Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 363: Chương 182-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

07/11/2020

Tôi xuống xe ở trạm xe bus gần cửa tiệm, không vào tiệm ngay mà đứng ở đó chờ anh ta dừng xe. Tôi nói: “Chu tiên sinh, có thể nói cho tốt mục đích thật sự của anh không? Đừng nói với tôi cốt truyện cẩu huyết như trong tiểu thuyết. Tôi muốn nghe sự thật. Bằng không tôi sẽ không giúp anh.”

Chu Gia Vĩ vẫn luôn mỉm cười, do dự một chút mới nói: “Anh muốn em đi thăm mẹ anh. Mẹ của anh có bệnh rất kỳ quái. Đã mời thầy tới xem, người ta nói cần tìm người có âm khí quỷ khí nặng tới nhà xem cho mẹ anh, như vậy có thể khiến bà sống lâu thêm một chút thời gian. Bệnh tình của bà đã rất nguy kịch, có thể đi bất cứ lúc nào. Mà điều bà lo lắng nhất trên đời là chuyện anh chưa kết hôn. Anh muốn em là bạn gái của anh cùng tới thăm mẹ anh.”

Tôi do dự. Chuyện giả mạo bạn gái này thật cẩu huyết, nhưng tình huống của mẹ anh ta nghe qua giống như có liên quan tới huyền học. Tôi nói: “Anh bảo Linh Tử tới xem sao.”

“Lúc này mẹ anh vẫn ở bệnh viện. Chỉ là tới bệnh viện thăm, coi như giúp bạn bè một lần đi. Hơn nữa hôm đó không phải anh cũng giúp em sao? Lần đầu tiên gặp đã cho em mượn ghế. Mà yêu cầu này của anh cũng không có gì là quá đáng. Em có thể không cần nói em là bạn gái anh, chỉ cần em tới thăm là được.”

“Có lẽ tôi đi cũng vô ích thôi. Chuyện phong thủy tôi không quá rành.”

“Vậy thì em cứ thử đi, chỉ tới thăm thôi mà. Anh… anh rất có thành ý. Tình hình của mẹ anh, em cứ hỏi Mạc thiếu gia, anh ta cũng biết.”

Tôi do dự. Không chừng tôi thật sự có thể cứu được mẹ anh ta. Nhưng tôi không dám mạo hiểm, chưa nói tới nhân phẩm của anh ta thế nào, cảm giác ái muội không rõ ràng này khiến tôi thật sự không thích.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói: “Anh liên hệ với Linh Tử đi, nếu Linh Tử đồng ý đi cùng thì tôi sẽ đi.” Nói xong tôi đi vào trong cửa tiệm.

Ở bên ngoài với anh ta tôi cảm thấy rất bất an, cứ có cảm giác không khống chế tình hình được. Nhưng nếu có Linh Tử, tuy rằng anh ta có độc mồm độc miệng một chút nhưng tôi biết anh ta sẽ không hại tôi.

Tôi vừa vào trong cửa tiệm thì Đàm Thiến đã tới kéo tôi tránh ở sau tủ quần áo, nói: “Này này, anh chàng kia thật sự theo đuổi cậu a. Khả Nhân à, sao số cậu lại tốt như vậy? Trước đây thì có Khúc Thiên, sau đó lại là anh chàng đại gia. Cậu chia cho mình ít vận may đi.”

Tôi tát nhẹ vào má cô ấy một cái: “Cậu còn không biết xấu hổ, dám bán đứng mình.”

“Này, một anh chàng đẹp trai như vậy mời mình đi uống cà phê, anh ta chỉ cần nhìn thôi là mình đã luống cuối, cái gì cũng nói.” Đàm Thiến cũng không có ác ý, cô ấy vốn là người như vậy.

Công việc hôm nay rất nhẹ nhàng, chỉ giúp một cô dâu lựa chọn quần áo, sau đó không còn việc gì.

Đến khi tan tầm, tôi nghe được tiếng nói quen thuộc ngoài phòng khách: “A, bây giờ cũng kết hôn thế này sao? Này, tiểu thư, nơi này của các cô có tổ chức hôn lễ cho hai người đàn ông không?”

“Tiên sinh cứ nói đùa. Xin hỏi có thể giúp gì cho anh.” Tiểu Mễ nói.

“Tôi tìm Vương Khả Nhân.”

Nghe âm thanh này, tôi biết đó là Linh Tử. Chỉ là sao Linh Tử lại tới đây? Tôi bước nhanh ra thì thấy Linh Tử và Chu Gia Vĩ đều ở đây.

Linh Tử thấy tôi liền cười: “Khi nào hết giờ làm? Tối nay có người mời chúng ta ăn cơm.”

Tôi tiến tới kéo anh ta ra, nói nhỏ: “Anh đồng ý với anh ta?”

“Có thể không đồng ý sao? Lì xì lớn như vậy. Hơn nữa, đi thăm thôi, không chừng tôi lại có thêm việc. Lát nữa tôi cứ nói gì cô làm nấy là được rồi.”

Tuy rằng tôi có chút không vui, nhưng Linh Tử cũng đi thì tôi đi sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi hết giờ làm, ba chúng tôi đi thẳng tới bệnh viện. Chú Gia Vĩ nói, tới thăm mẹ anh ta trước, sau đó có gì cần nói thì nói trên bàn ăn cũng tiện.

Tôi cảm thấy anh ta làm mọi chuyện đều vì mẹ mình. Thật là một người con có hiếu.

Tới bệnh viện, Chu Gia Vĩ dẫn đường, đi tới phòng của mẹ anh ta. Chỉ là đi ở hành lang, tim tôi càng ngày đập càng nhanh. Bởi vì cuối hành lang này có một phòng bệnh, đó là phòng Khúc Thiên. Hiện tại trong bụng Khúc Thiên có ngọc định thi, máy thở, cùng các loại ống đang cắm vào người cậu ta.

Trên danh mục phòng bệnh cậu ta viết là người thực vật, nhưng chúng tôi biết, Khúc Thiên chỉ là một khối thi thể mà thôi. Tôi không biết ba mẹ Khúc Thiên làm như thế nào mà được, rất nhiều thủ tục không thể làm mà bọn họ đều làm được, để lúc này vẫn giữ được Khúc Thiên ở bệnh viện.

Nhưng là, tôi biết Khúc Thiên ở đây khiến tôi luôn cảm thấy an tâm, luôn cảm thấy rồi Tổ Hàng sẽ về.

Phòng bệnh mẹ Chu Gia Vĩ nằm ở sát bên cạnh phòng Khúc Thiên, thuộc bệnh nguy kịch. Thường thì người có bệnh nguy kịch sẽ không thể gặp người có âm khí nặng. Như vậy sẽ dễ dàng xảy ra chuyện.

Tôi không nghĩ ra được, vì điều gì mà Gia Vĩ lại để tôi tới gặp mẹ anh ta, hơn nữa sao anh ta lại biết tôi mang âm khí quỷ khí ở trên người? Tôi không có thời gian hỏi Linh Tử. Có điều Linh Tử cũng biết tới chuyện này, ở cửa phòng bệnh bảo tôi chờ ở bên ngoài một chút, anh ta và Chu Gia Vĩ đi vào trước.

Đúng ở đây vài phút, tôi liền đi tới phòng bệnh bên cạnh, qua cửa sổ nhỏ của phòng bệnh nhìn tới giường bệnh. Nhìn từ góc này không thấy rõ được đầu Khúc Thiên vì bị chăn chặn. Tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng một người đắp chăn.

Tôi thở hắt ra một cái, thầm nhủ: “Tổ Hàng, mau quay lại đi. Chẳng lẽ anh thật sự từ bỏ thân thể này của Khúc Thiên mà dùng Sầm Chu sao? Sầm Chu…” Tôi mếu máo, trông rất thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook