Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 356

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/11/2020

Bọn họ đi trên một xe tới, dừng ở trước cửa căn biệt thự kia.

Tôi lập tức đứng dậy, Tổ Hàng, thật sự là Tổ Hàng sao?

Xuống xe đầu tiên là Hoàng tiểu thư, sau đó là chồng của cô ấy, tiếp theo là người xuống từ ghế sau, là… Sầm khùng điên!

Tôi cả kinh lùi lại một bước, chân liền vướng vào chiếc ghế kia. Bởi vì vướng vào ghế, tôi không giữ được thăng bằng mà va vào thân cây.

Tiếng động khiến Hoàng tiểu thư chú ý nhìn qua, cô ấy kêu lên: “Này!”

Nhưng tôi đã xoay người chạy đi. Sầm khùng điên, đó chính là Sầm khùng điên! Sầm khùng điên đã chết! Đã chết! Sầm khùng điên đã chết nhưng hiện tại lại đi lại ở chỗ này, chưa nói tới việc xem phong thủy cho người khác, ông ta còn có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Sầm khùng điên nói ông ta tên là Sầm Tổ Hàng. Sầm Tổ Hàng này hóa ra không phải là Sầm Tổ Hàng của tôi, mà là Sầm khùng điên.

“Này! Sao thế?” Hoàng tiểu thư kêu to ở phía sau tôi, nhưng tôi không để ý tới cô ấy mà kinh hoảng chạy về phía trước. Chạy được mai mươi mấy mét, tôi đột nhiên dừng lại.

Sầm Tổ Hàng là Sầm khùng điên, tên thật là Sầm Chu. Nhưng ông ta đã chết rồi mà. Dù ở thị trấn nhỏ kia chưa có hỏa táng thì thi thể ông ta cũng đã được cảnh sát khám nghiệm, nhận định đã chết. Như vậy Sầm Chu đã không còn tồn tại.

Hiện tại Sầm khùng điên lại hoạt động bình thường, hắn nói hắn là Sầm Tổ Hàng, liệu có phải tình huống giống như của Khúc Thiên không? Nhưng nếu là Tổ Hàng thì vì sao lại đi xem phong thủy cho người ta? Vì sao lại dùng thân thể của Sầm Chu? Sầm Chu đã chết lâu như vậy, là ai đã giữ thi thể ông ta lại?

Cái chết của Sầm Chu vốn dĩ đã có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cảnh sát nhận định là tử vong ngoài ý muốn, nhưng khi chúng tôi tới xem thì lại là bị người dùng thuật pháp hại chết.

Như vậy người hại chết ông ta liệu có phải đã tiếp tục làm chuyện này? Có phải sau khi cảnh sát xử lý thì hắn đã lấy thi thể Sầm Chu?

Rất nhiều nghi vấn lởn vởn trong lòng tôi. Tôi cứ như vậy đứng suy nghĩ, tới khi tiếng còi xe khiến tôi giật mình.

Tôi ngẩng đầu lên, vẫn là xe kia, vẫn là người đàn ông kia, anh ta nhô đầu ra, nói: “Này, tiểu thư, cô định làm gì mà đứng cản đường thế?”

Tôi vội vàng nhường đường. Khi xe anh ta lướt ngang qua tôi thì tôi mới nhớ tới cái ghế kia. Tôi liền kêu: “Này, tôi để ghế ở kia… trước cửa nhà bạn của anh. Khi anh về thì qua đó lấy nhé. Cảm ơn anh.”“Cô đang đi về à?”

Từ hướng đi của tôi, quả thật là tôi đang rời khỏi đó. Nhưng hiện tại tôi lại muốn quay lại. Mặc kệ Sầm Tổ Hàng kia rốt cuộc là người hay quỷ thì tôi cũng phải đi xem. Tôi đã bị cuốn vào chuyện này rồi, còn có thể đặt mình ra ngoài sao?

Tôi lắc đầu, xoay người đi quay lại.

Chỉ là, tôi không ngờ người đàn ông kia cũng lái xe quay lại. Khi tôi đi tới trước cửa căn biệt thự kia thì xe anh ta cũng dừng bên cạnh.”

Tôi tò mò nhìn anh ta, anh ta xuống xe, nói: ‘Tôi cũng vào chào hỏi họ một chút.”

Sầm Chu đã đi vào nhà, khi tôi tiến vào thì hắn đang đo lường sơn hướng của tòa nhà. Cái la bàn màu đỏ kia không lớn nhưng nhìn qua cũng biết đó là đồ cổ. Tổ Hàng rất ít khi dùng la bàn, tôi không biết Sầm Chu cầm la bàn này có bị ảnh hưởng gì hay không?

Thấy tôi quay lại, Hoàng tiểu thư rõ ràng có vẻ không vui: “Vừa rồi gọi cô, sao cô còn chạy đi?”

Tôi cười nói: “Em đuổi theo xe anh ấy. Vừa rồi anh ấy cho em mượn ghế để ngồi, em thấy xe anh ấy đi qua nên đuổi theo để trả ghế.” Tôi chỉ vào người đàn ông tiến vào sau tôi, nói.Người đàn ông kia hơi sửng sốt, rất rõ ràng là nhận ra tôi nói dối. Rõ ràng tôi chạy đi rồi thì anh ta mới đi tới phía sau. Tôi còn chắn đường anh ta.

Người đàn ông gật đầu, nói: “À, đúng thế.”

Tôi quay sang cười cảm kích với anh ta.

Xem ra anh ta là một người rất thông minh.

Khi tôi quay lại nhìn về phía Sầm Chu, hắn không có chút tức giận nào. Thấy tôi đưa mắt tình cảm với người đàn ông khác như vậy mà không tức giận, rốt cuộc hắn có phải là Sầm Tổ Hàng của tôi không? Vì chuyện Tổ Hàng đã nhờ Ngụy Hoa đưa bùa phân hồn cho tôi, tôi dám nói Tổ Hàng đã nhớ ra tôi.

Dù không nhớ rõ lắm, anh ấy uống máu tôi mà khôi phục được năng lượng thì cũng đủ chứng minh giữa chúng tôi có liên hệ, anh ấy sẽ không coi tôi chỉ là người qua đường như lúc này.

Chồng Hoàng tiểu thư nói: “Gia Vĩ, cậu quen vị tiểu thư này à?”

Hóa ra người đàn ông phía sau tôi tên là Gia Vĩ. Anh ta gật đầu, nói: “Vừa mới quen.”

“A, nghe nói cô ấy là người của Sầm gia, thế gia phong thủy. Sao cậu lại quen cô ấy?”

“Người Sầm gia? Cậu còn tin phong thủy à?” Gia Vĩ nhìn bọn họ, rồi lại nhìn tôi, cười cười. Tôi cũng không hy vọng kiểu đàn ông này sẽ tin phong thủy. Anh ta tin hay không cũng không liên quan tới tôi.

Điều tôi để ý là phản ứng của Sầm Chu khi nghe những lời này. Sầm Chu trầm ổn nói: “Nhà ở sơn Càn hướng Tốn, cách cục Nhất đẳng. Điều kiện rất tốt để bố vượng đinh.” Hắn đi tới cửa sổ phía sau biệt thự, nhìn phần bên ngoài, nói: “Phía sau… không tệ. Có thể bố cục.”

Chỉ vậy tôi? Điều này so với thói quen của Tổ Hàng thì không hề giống. Chị Kim Tử và Linh Tử khi bố cục cũng không nói như vậy. Tôi nói: “Đại sư, cứ như vậy quyết định bố cục sao? Không cần xem kỳ môn độn giáp?”

Mỗi thầy phong thủy đều có thói quen của mình, mỗi phái cũng có thói quen riêng. Người khác thì tôi không biết, nhưng Tổ Hàng thì tôi biết rất rõ. Nếu anh ấy bố cục, chắc chắn anh ấy xem kỳ môn độn giáp xong mới quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook