Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 353: Chương 177-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

02/11/2020

Hôm đó, cả đêm tôi không ngủ mà trằn trọc rất nhiều, nghĩ tới từng chuyện từng chuyện của Tổ Hàng, tôi nghiêm túc ngẫm lại mọi chuyện anh ấy làm một lần. Trước đó biểu hiện của anh ấy không phải là giả vờ mà thật sự là không nhớ tôi. Sau đó vì sao lại nhớ được? Anh ấy thay đổi hẳn là bắt đầu từ khi uống máu tôi.

Tổ Hàng yêu tôi, tôi chắc chắn. Như vậy anh ấy uống máu tôi thì sẽ khôi phục thương thế của mình, thương tổn của tôi khiến anh ấy tự trách, có oán hận, gia tăng năng lực tiểu quỷ của anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ bị Ngụy Hoa lợi dụng sao?

Tôi lắc lắc đầu, đại khái tôi hẳn nên giống như chị Kim Tử nói, cứ tin tưởng Tổ Hàng đi.

Về nhà mấy ngày, tôi không tới tòa nhà kia nữa.

Trực giác mách bảo tôi rằng Tổ Hàng đã rời đi. Còn tôi đã có một thói quen mới, mỗi ngày tới giờ Tý lúc 11 giờ đêm, ở cửa sổ phòng tôi sẽ thắp một nén nhang cắm vào quả táo. Có lẽ Tổ Hàng sẽ đến gặp tôi. Có lẽ anh ấy sẽ đưa tôi vào trong không gian của anh ấy.

Nhưng không, tôi không còn gặp lại Tổ Hàng.

Đã 3 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này khiến tôi có cảm giác, Tổ Hàng có phải thật sự chỉ là một giấc mơ không? Tôi muốn tìm dấu vết của anh ấy nhưng những dấu vết đó đều dần phai nhạt. Ngay cả Sầm Hằng cũng không còn ở biệt thự kia nữa mà anh ta đã kết hôn với bạn gái của mình, chuyển vào ở căn nhà Đại Không Vong đã được sửa lại sơn hướng lần trước.

Mọi thứ đều kết thúc sao? Tôi tự hỏi trong lòng mình.

Công việc ở công ty tổ chức hôn lễ, tôi đã làm liên tục 2 tháng không nghỉ ngơi. Tới tháng thứ 3 tôi cũng không nghỉ. Ngày nghỉ thật dài, thật đáng sợ, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà chạy tới tòa nhà kia để gọi Tổ Hàng. Mọi người đều nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng với tôi thì thời gian lại càng khiến tôi cảm thấy phát điên.

Đàm Thiến nhặt chiếc máy bay tôi gấp bằng lá bùa lên, ngồi ở bên cạnh tôi, đưa lá bùa cho tôi: “Này, lá bùa này không phải là bảo bối của cậu sao? Sao lại thấy cậu hay gấp nó thành máy bay để nghịch thế?”

Tôi chỉ cười cười, cầm máy bay giấy, một lần nữa mở ra, gấp lại thành hình tam giác rồi đặt vào túi nhỏ trước ngực. Thật ra là tôi đang chờ ngày máy bay giấy này đột nhiên bốc cháy, để tôi biết anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng không, chiếc máy bay giấy này vẫn không bị cháy. Mặc kệ tôi ném bao nhiêu lần cũng không.

Nhân viên lễ tân ở quầy kêu: “Khả Nhân, tiểu thư Hoàng Băng Tuyết tới rồi, cậu tiếp đãi một chút.”

Ba tháng, tôi từ một nhân viên nhỏ đã thành nhân viên chính. Hiện tại là trợ lý trang điểm. Cơ bản là nếu chị Lý có việc hoặc khi bận quá thì tôi cũng sẽ tạo hình cho cô dâu.

Tôi đứng dậy đi về phía khách, mỉm cười thân thiện.

Hôm nay Hoàng Băng Tuyết chỉ tới chọn lễ phục. Tôi giúp cô ấy chọn quần áo và đo số đo ba vòng của cô ấy là được. Cô ấy chọn một bộ áo cưới đỏ rực, loại áo cưới này thường những ai cưới lần hai mới chọn. Lần đầu cưới đều sẽ chọn màu trắng. Điều này cũng theo thông lệ quốc tế thôi, cho rằng màu trắng là thuần khiết.

Tôi nhắc cô ấy: “Hoàng tiểu thư không định chọn một bộ áo cưới màu trắng sao?”

Cô ấy nhíu mi, nói: “Mẹ chồng tôi ghét. Nói chung tôi tính toán có con, nói mặc màu trắng như áo tang, sẽ không có con được. Tôi không nghĩ thế nhưng bà ấy cứ yêu cầu, chồng tôi lại nể mẹ, tôi cũng chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Trang điểm cho tôi thật đẹp là được.”

“Rất nhiều cô dâu mặc áo cưới trắng vẫn nhanh có con mà.”

“Ài, tôi không giống người khác. Tôi cùng chồng mình ở chung đã bảy năm mà vẫn không có con. Nhà họ còn nói, trong ba năm nếu không có con thì chúng tôi sẽ phải ly hôn. Thật ra tôi cũng không muốn cuộc hôn nhân này, cảm thấy mình thật không có cốt khí. Nhưng nếu không kết hôn thì bảy năm qua theo anh ấy thật phí, không có lời gì.”

Trong lòng tôi muốn ói, kết hôn mà vẫn tính có lời hay không sao? Nhưng sau tôi mới biết được, cuộc hôn nhân này thật đúng là muốn tính xem có lời hay không. Bởi vì nhà bên chồng rất có tiền, cũng xem là phú nhị đại.

Hoàng tiểu thư là người thích nói chuyện, thấy tôi không nói gì, cô ấy lại tiếp tục nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao nhà bọn họ có tiền, tôi kết hôn, nhờ người tới bố cục phong thủy thúc giục tử, chi nhiều tiền mời đại sư, tôi cũng không tin ba năm tôi không có con được.”

Tôi hơi mỉm cười, nói: “Phong thủy không phải vạn năng. Tuy rằng có người nhờ phong thủy mà thay đổi được rất nhiều chuyện nhưng cũng không phải cái gì đều có thể thay đổi. Hơn nữa phong thủy là dùng để tin tưởng, không phải mê tín.”

“A, cô nói giống như cô rất am hiểu phong thủy nhỉ.” Hoàng tiểu thư không vui. Tôi lập tức ý thức được sai lầm của mình. Công việc của chúng tôi vĩnh viễn không được phê bình lời nói của khách. Giống như chọn quần áo, dù bọn họ chọn quần áo không hợp với khí chất của mình thì chúng tôi cũng phải khen một hồi, sau đó dẫn họ tới chỗ quần áo phù hợp hơn.

Cho nên tôi nói: “À, Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ nhất định cô sẽ có con. Hiện tại có rất nhiều đại sư phong thủy lợi hại.”

“Phải, họ Sầm, cô đã nghe nói tới chưa? Trước kia nhà bọn họ chính là thế gia phong thủy. Tôi đã liên hệ tới một người, tên là Sầm Tổ Hàng. Tuy rằng chưa từng nghe tới cái tên này, nhưng là Sầm gia, hẳn cũng không tồi.”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook