Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 336

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

25/10/2020

Tôi không biết tôi đã trải qua một ngày hôm sau thế nào, khi hết giờ làm tôi có cảm giác như muốn ngất xỉu. Tôi biết tôi muốn đi ngủ, tôi biết tôi phải ăn uống đầy đủ, nhưng lòng nặng nề đến mức không cách nào ngủ được, cũng không cách nào ăn vào.

Khi về biệt thự, phòng khách vẫn an tĩnh như cũ. Hẳn bọn họ còn chưa về. Khi tôi vào phòng bếp liền kinh sợ. Trong bếp, Linh Tử mặc tạp dề đang nấu đồ ăn. Tiểu Mạc mặc đồ ở nhà, trên đầu vẫn đội khăn bông, hẳn là vừa tắm xong.

Bọn họ nhìn thấy tôi, Linh Tử liền nói: “Ăn cơm thôi.”

Tôi ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã về! Đã về rồi! Nhưng sao lại chỉ có hai người Tiểu Mạc và Linh Tử? Những người khác đâu? Ngôi nhà này không nên trống vắng như vậy.

“Này! Vương Khả Nhân, ăn cơm thôi.” Tiểu Mạc kéo khăn lông xuống, nói.

Tinh thần tôi hồi phục, vội vàng hỏi: “Tổ Hàng đâu?”

“Ai?” Linh Tử cầm bát tới, ngồi xuống bàn ăn, hỏi.

“Sầm Tổ Hàng ấy! Không phải anh ấy đi cùng hai người tới Sầm Gia thôn sao? Tổ Hàng đâu? Hai người về rồi, Tổ Hàng đâu?” Tôi nóng nảy, nói rất nhanh.

“Cô… có tỉnh không? Đang mơ à?”

Nằm mơ? Tôi kinh ngạc, dường như đã lờ mờ thấy vấn đề. Tôi thở hắt ra, nói: “Sầm Tổ Hàng đâu?”

Tiểu Mạc cũng nói: “Chúng tôi thật sự không biết Sầm Tổ Hàng nào cả. Sầm Hằng thì có biết.”

“Các anh không quen biết Sầm Tổ Hàng, vậy vì sao tôi lại ở trong biệt thự này?”

Tiểu Mạc kêu lên: “Này, cô biết ơn một chút được không? Tiểu thư Vương Khả Nhân, nhà cưới của cô và Sầm Hằng chưa chuẩn bị xong, tôi hảo tâm mượn nhà cho hai người ở mấy tháng, cô lại quên nhanh vậy sao?”Nhà cưới của tôi và Sầm Hằng?

“Ý các anh là không quen biết Sầm Tổ Hàng?” Tôi lại lần nữa hỏi.

Hai bọn họ đều chỉ liếc tôi một cái, cúi đầu ăn cơm.

Tôi không tin bọn họ, chạy lên trên lầu. Phía sau truyền đến tiếng Linh Tử kêu lên: “Gọi Sầm Hằng xuống ăn cơm nhé.”

Khi tôi mở cửa phòng, người đứng ở trước bể cá đang nhìn hai con cá hồng kia chính là Sầm Hằng. Anh ta vẫn còn mặc cảnh phục, thấy tôi liền híp mắt cười: “Làm về rồi?”

Tôi ở đây một thời gian lâu như vậy, Sầm Hằng là người cẩn thận, chưa từng bước chân vào phòng này. Vậy mà hiện tại anh ta lại đứng trước bể cá cười với tôi, giống như anh ta rất quen thuộc với phòng này vậy.

Nơi này không có một chút hương vị của Tổ Hàng, không có dấu vết của Tổ Hàng, giống như Sầm Tổ Hàng chưa từng ở đây vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Sầm Gia thôn mà khiến bọn họ cùng lừa gạt tôi như vậy?

Tôi đóng mạnh cửa phòng, đi xuống lầu. Mặc kệ Linh Tử và Tiểu Mạc gọi tôi ở phía sau, tôi đi thẳng ra khỏi biệt thự, đi tới trạm xe bus.

Màn đêm buông xuống, nhìn cảnh phố bên ngoài cửa xe bus, tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Nhớ lại từng chuyện xảy ra vừa rồi.

Ý tứ của Linh Tử và Tiểu Mạc chính là, Sầm Tổ Hàng không tồn tại, là tôi đang nằm mơ. Mà nguyên nhân tôi ở căn biệt thự kia là bởi vì tôi và Sầm Hằng sắp kết hôn, đang đợi trang trí nhà cưới.

Tôi nói nhỏ: “Hiện tại mới là mình đang nằm mơ.” Tôi tuyệt đối không tin Sầm Tổ Hàng là không tồn tại. Nguyên nhân bọn họ giấu giếm tôi, chỉ có một, là Tổ Hàng đã xảy ra chuyện! Tôi muốn biết rốt cuộc Tổ Hàng đã bị làm sao? Đáng giá để bọn họ mất công sức lừa gạt tôi như vậy sao? Nói tôi đang nằm mơ, không hề có ai là Sầm Tổ Hàng, lời nói dối yếu ớt như vậy…

Chẳng lẽ…

Tôi không dám nghĩ tiếp, không dám khẳng định cho câu tự hỏi của mình. Tôi chỉ có thể lắc đầu để vứt bỏ suy nghĩ này đi.

Xe bus dừng ở khu nhà chị Kim Tử. Tôi đã quen cửa quen nẻo, tới gõ cửa nhà chị Kim Tử. Hiện tại tôi muốn được xác nhận, xác nhận Sầm Tổ Hàng có tồn tại, xác nhận Minh hôn của chúng tôi.

Chị Kim Tử đang ăn cơm một mình trong nhà, chị ấy nhiệt tình lấy thêm bát đũa cho tôi.

Tôi không ngồi xuống mà đứng trước bàn ăn, hỏi: “Chị Kim Tử, Tổ Hàng đâu? Linh Tử cùng Tiểu Mạc đã về, Tổ Hàng đâu? Chị nhất định biết gì đó?”

“Tổ Hàng? Là ai? Này,em sắp kết hôn rồi, đừng tùy tiện nhắc tới người đàn ông khác. Sầm Hằng sẽ tức giận.”

“Chị Kim Tử!” Tôi kẽ kêu lên, “Tổ Hàng đâu? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mong mọi người nói cho em, Tổ Hàng đâu? Em là vợ của anh ấy, em có quyền biết chuyện xảy ra với anh ấy.”

Chị Kim Tử sửng sốt một chút, nói: “Rốt cuộc em nói gì thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook