Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 332

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

22/10/2020

Chị Kim Tử buông điện thoại xuống, nhìn tôi nói: “Em định thế nào? Em muốn đi? Được, đi tới đó rồi sao nữa? Làm vướng chân bọn họ? Mấy người bọn họ đi đã rất nguy hiểm, tự bảo vệ được mình đã là chuyện khó, em còn muốn tới đó sao? Vương Khả Nhân em quá chưa trưởng thành rồi. Chị cũng muốn đi chứ, nhưng vì để bảo vệ em và Sầm Hằng nên không còn cách nào khác phải ở lại đây, chỉ bảo nó mang hai ống tiêm có máu của chị để dùng khi khẩn cấp. Em làm ơn đừng gây thêm phiền phức được không? Nghĩ lại đi, lần trước em chạy tới âm địa kia tìm bọn chị, Sầm Tổ Hàng đã hoảng hốt như thế nào. Em để yên cho cậu ấy tập trung làm việc đi.”

Tôi đứng trong phòng khách nói không nên lời.

Sầm Hằng bê bát cơm từ trong phòng bếp đi ra, vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị Kim Tử nói đúng. Khả Nhân, cô ở lại chờ tin đi.” Nói xong anh ta tóm lấy ống tay áo kéo tôi vào trong bếp ăn cơm.

Bưng bát cơm, mắt tôi đã đỏ hồng. Tuy rằng tôi không biết tin gì về bọn họ, không biết bọn họ sẽ làm thế nào, bọn họ sẽ đốt mặt cái gì, nhưng tôi biết vì sao Tổ Hàng lại cho tôi một buổi tối khó quên vào ngày giỗ của anh ấy như vậy. Rất nhiều chuyện không phải giống anh ấy thường làm nhưng anh ấy lại để ý tới cảm xúc của tôi, hy vọng tôi có một buổi tối vui vẻ, có thể có một hồi ức đẹp.

Bởi vì anh ấy biết lần này đi Sầm Gia thôn có thể sẽ không về được. Chẳng trách khi anh ấy mời rượu đã nói hy vọng tôi có thể sống bình an, hy vọng chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau vui vẻ như vậy.

Nhớ tới đêm qua anh ấy dịu dàng với tôi như vậy, nghĩ tới anh ấy hôn lên mọi chỗ trên thân thể của tôi. Khi tôi còn đang cười ầm ĩ thì anh ấy lại gánh bao trách nhiệm trong lòng.

“Khả Nhân! Khóc?” Sầm Hằng nói.

Tôi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào bát cơm. “Không, không có. Bọn họ nhiều người như vậy còn sợ cái gì. Mọi người có thể trông chừng lẫn nhau.” Tôi nói như vậy kỳ thật cũng là đang an ủi mình.

“Đúng vậy, lúc trước còn chỉ có Kim Tử Linh Tử hai người thì còn có chút việc không ổn. Hiện tại Sầm Tổ Hàng cũng đi, Linh Tử cũng đi, Mạc thiếu gia cũng đi. Mạc thiếu gia có súng hơi như đồ chơi nhưng tôi tận mắt nhìn thấy anh ta cất giấu đạn thật. Nếu như bị phát hiện không biết có thể coi là tàng trữ vũ khí trái phép không. Tôi đã khuyên anh ta, dù sao tôi cũng là cảnh sát, tôi không thể nhìn chuyện phạm pháp xảy ra trước mặt mình được.” Sầm Hằng vẫn luôn nói nhưng tôi cảm thấy mắt mình đã ê ẩm, đành buông bát, nói: “Tôi không muốn ăn, tôi về phòng trước.”

Sầm Hằng ở phía sau tôi thở dài, cũng không nói gì nữa.

Quay lại trong phòng, tôi rút ra một nén nhang từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, cắm lên quả táo đã hơi héo trên ban công. Trăng trên trời rất tròn, chỉ không biết ở Sầm Gia thôn liệu có nhìn thấy ánh trăng không.

Mùi hương nhàn nhạt khiến tôi dần dần yên ổn lại. Đi theo Sầm Tổ Hàng lâu nay, ngay cả thói quen này tôi cũng đã quen theo. Xoay người ngồi xổm xuống trước bể cá, nhìn hai con cá hồng bơi qua bơi lại, tôi kéo bùa phân hồn luôn đeo trước ngực ra, nói nhỏ: “Tổ Hàng, mặc kệ thế nào, anh nhất định phải trở về.”

Một đêm khiến người thật bất an, tôi dường như mở mắt tới hừng đông. Cứ như vậy đi tới công ty tiệc cưới đã bị chị Lý hung hăng nói một hồi.

Giữa trưa có một cô dâu đã có bầu tới trang điểm. Bởi vì bụng đã lớn, thai đã 5 tháng, nên không trang điểm sặc sỡ như những cô dâu khác. Theo như đúng lời cô ấy nói là: “Bụng đã lớn vậy rồi, trang điểm đơn giản thôi, chỉ là người nhà ăn một bữa cơm thôi. Tuy rằng nói là người nhà nhưng cũng có ba mươi bàn. Vẫn muốn trang điểm một chút cho xinh đẹp. Chị dâu nhà họ hẳn sẽ trang điểm, xấu hơn tôi sẽ tức chết mất.”

Chúng tôi cũng chỉ cười, không nói lời nào.

Cô dâu kia còn nói rất nhiều, tiếp tục nói: “Cái thai của tôi còn chưa biết là trai hay gái vậy mà nhà bọn họ cũng thật là, cứ nhất định yêu cầu muốn gọi nó là Tứ Quỷ. Cháu nhà bọn họ trước giờ mặc kệ tên gọi là gì thì đều gọi là Đại Quỷ, Nhị Quỷ, Tam Quỷ, con của tôi là Tứ Quỷ. Ông nội nói, ai sinh ra Ngũ Quỷ sẽ thưởng cho mười vạn.”

Động tác trang điểm của tôi hơi khựng lại, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ rốt cuộc cũng sáng lên, nói: “Ngũ Quỷ môn.”

“A, em gái cũng biết Ngũ Quỷ môn à? Bố chồng tôi có một căn biệt thự nhỏ, năm trước mời một thầy phong thủy đến mở thêm cửa gì đó. Kết quả cửa mở không bao lâu thì nghe nói loại này gọi là Ngũ Quỷ môn.”

“Vậy thì đóng nó lại là được.” Tôi nói.

Cô dâu bụng to nói: “Chuyện phong thủy nào có đơn giản như vậy? Cũng không biết vì cái gì nhưng không đóng lại. Ông cụ liền đem ba đứa cháu mình đổi lại tên cúng cơm thành Đại Quỷ Nhị Quỷ Tam Quỷ.”

Tôi nhíu mi. Câu chuyện này tôi từng đọc rồi, nói là có người dùng 5 đứa cháu gọi 5 quỷ để phá giải Ngũ Quỷ môn, sau đó trong nhà sẽ không bị ảnh hưởng bởi Ngũ Quỷ môn mà ngày càng phát đạt.

Chỉ không ngờ trong thực tế lại thật có chuyện như vậy.

Chị Lý cười, nói: “Khả Nhân vẫn còn trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học thì biết gì tới phong thủy chứ.”

“Cũng phải, có điều phong thủy thật đúng là phải tin. Anh cả nhà bọn họ, Ngũ Quỷ môn vừa mới mở ba tháng đã lái xe đâm vào người ta. Lúc đó sợ hãi lại cháy trốn, sau này bị bắt về. Tuy rằng trong nhà cũng có chút tiền để lo lót nhưng vẫn bị giam mấy năm. Chị dâu nhà họ mấy năm nay vắng chồng, ngày nào cũng trang điểm như hoa khổng tước, nơi nơi đi dụ dỗ đàn ông.”

Tôi thầm ói trong lòng, kiểu phụ nữ này nếu đã gả vào cửa thì sau này không biết trong nhà sẽ có tranh cãi tới dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook