Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 330

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

22/10/2020

Vốn tưởng cho rằng chúng tôi chỉ kiếm chỗ ăn là được, không ngờ Tổ Hàng lại lái xe tới một khách sạn lớn.

Tôi thấp thỏm, nói: “Tổ Hàng, ăn ở đây đắt lắm.”

“Anh có tiền mà.” Tổ Hàng khóa xe, dắt tay tôi đi vào.

Tôi cũng chỉ cho rằng anh ấy đưa tôi tới đây ăn một bữa cơm, không ngờ được anh ấy dùng chứng minh thư để thuê phòng. Trước mặt nhân viên lễ tân, tôi cũng để mặt mũi cho anh ấy nên không hỏi nhiều. Khi cầm chìa khóa vào thang máy, tôi mới hỏi: “Chúng ta sẽ ở đây sao? Sao lại không về nhà?”

Anh ấy duỗi tay ôm lấy eo tôi, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ ở đây một đêm, hơn nữa sẽ tập thể dục ở trên giường.

Tổ Hàng sẽ không tự nhiên cao hứng mà rủ vợ mình đi khách sạn chứ? Còn nụ hôn hôm nay của anh ấy nữa. Những chuyện hôm nay anh ấy làm đều khiến người nghi hoặc, trước đây không có khả năng anh ấy sẽ làm như vậy. Nhất định đã có chuyện quan trọng gì đó xảy ra. Chuyện ba mẹ Khúc Thiên chấp nhận anh ấy, nguyên nhân này cũng không tới mức thuê khách sạn để chúc mừng được.

Tôi mang theo sự nghi hoặc cùng anh ấy vào phòng. Khi tôi còn đang kinh ngạc về căn phòng này thì anh ấy đã gọi điện thoại cho lễ tân mang cơm.

Phòng này cũng không phải phòng tiêu chuẩn bình thường mà là phòng phu thê, ngay cả phòng tắm cũng được làm bằng cửa kính, ý nghĩa của nó rất rõ ràng.

TỔ Hàng đi tới hôn lên trán tôi, nói: “Đi tắm trước đi, tắm xong là có thể ăn cơm.”

“Em không có quần áo để thay.” Tôi cũng không việc gì phải ra vẻ với anh ấy.

Anh ấy cười, ghé sát tai tôi nói: “Vậy mặc áo của khách sạn đi. Đêm tân hôn của chúng ta em cũng mặc vậy mà.”

Mặt tôi đỏ ửng, anh ấy còn dám nói tới đêm hôm đó! Cảm giác rạo rực này, quả thật ở nhà thì chúng tôi không có được.

Xấu hổ đẩy anh ấy ra, tôi nói: “Anh nói cho rõ ràng trước đi, rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì? Điện thoại của anh cũng tắt máy, anh cũng không về! Tối qua chỉ là hôn lễ, cũng không đến mức…”Anh ấy cười, đẩy tôi vào trong phòng tắm, đóng lại cánh cửa bằng thủy tinh không có ý nghĩa gì kia.

Đây là cố ý không cho tôi nhắc tới chuyện này, điều đó các khiến tôi tin vào phỏng đoán của mình. Tổ Hàng thật sự đã có chuyện gì đó. Trước những câu chỉ trích của tôi, anh ấy chỉ luôn cười. Không đánh người đang cười, có lẽ tôi nên bỏ qua chuyện này mấy ngày, sau này sẽ hỏi anha áy sau. Cho đến lúc đó, hẳn anh ấy sẽ nói nguyên nhân cho tôi.

Tắm xong tôi mặc áo tắm dài đi ra, trên chiếc bàn nhỏ kia đã có hai phần cơm Tây, còn có một chiếc bánh kem nhỏ, trên mặt chỉ có một ngọn nến, nến còn chưa được thắp, Tổ Hàng đã an vị ngồi cạnh bàn. Hiện tại Tổ Hàng chỉ là Tổ Hàng, không biết Khúc Thiên đã bị anh ấy giấu ở đâu.

Anh ấy cười với tôi, nói: “Lại đây đi, ăn một chút.” Vừa nói anh ấy vừa rót hai ly rượu vang đỏ.

Tôi ngồi xuống đối diện với anh ấy, cẩn thận không để hở áo. Tuy rằng chúng tôi đã… nhưng dưới ánh sáng như vậy, chuyện phơi mình trước mặt anh ấy thì tôi vẫn chưa làm được.

Khi anh ấy đẩy ly rượu vang đỏ tới trước mặt tôi, tôi nói: “Tổ Hàng, bây giờ có thể nói cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“Hôm nay là ngày giỗ của anh.”

“Ngày giỗ?” Tôi giật mình lặp lại. Hóa ra là ngày giỗ? Không phải sinh nhật, mà là ngày giỗ!

“Ừ, đừng nghĩ gì cả. Ăn chút đi.”

“Vì sao ngày giỗ lại muốn đi khách sạn?” Tôi vẫn tiếp tục truy hỏi. Hẳn là không có ai ăn mừng ngày giỗ của mình cả. Dù có kỷ niệm ngày này thì cũng nên tới Sầm Gia thôn cũ để dâng hương gì đó chứ không phải mua bánh kem rồi vào khách sạn chỉ có hai người thế này.

“Khả Nhân, anh thật sự muốn em có thể sống bình an, chúng ta vẫn tiếp tục tốt đẹp thế này.” Anh ấy cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trước mặt tôi.

Tuy rằng vẫn còn quá nhiều nghi vấn nhưng không khí hiện tại thật sự không thích hợp để tôi tiếp tục truy hỏi.

Tôi nâng ly rượu lên, nhắm về phía anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp uống một ngụm. Tôi vốn không có thói quen uống rượu, cũng rất ít uống rượu. Tôi biết nếu uống xong ly này thì có thể tôi sẽ ngủ một mạch tới 10 giờ sáng mai.

Anh ấy là quỷ, anh ấy có thể không cần ăn gì cả, còn tôi chịu không được đói. Vốn dĩ tan làm đã muộn còn đi tới nhà chị gái kia một vòng, đến bây giờ bụng đói đã kêu vang.

Tôi cúi đầu ăn đồ ăn, anh ấy cầm ly rượu, nhẹ nhàng vòng đến phía sau tôi, cúi người xuống tới gần cổ tôi: “Tóc thơm quá.”

“A, đừng như vậy.” Tôi rụt cổ lại. Tôi thật sự không quen anh ấy như vậy, tuy rằng chuyện thân mật chúng tôi đã sớm làm nhưng anh ấy như vậy vẫn rất kỳ lạ. Nếu không phải biết quỷ không cách nào bị giả mạo thì tôi thậm chí còn hoài nghi anh ấy có phải là Tổ Hàng không.

Tôi khẽ cười: “Anh như vậy thì sao em có thể ăn được?”

“Vậy lát nữa ăn.” Anh ấy đã nhoài cả người lên, đè tôi xuống dưới người anh ấy.

Mọi thứ đều xảy ra rất tự nhiên. Ngụm rượu kia, hoàn cảnh này, những việc giống như bình thường này lại khiến càng thêm điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook