Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 331: Chương 166-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

22/10/2020

Tôi dường như mệt đến khi ngủ, giấc ngủ như vậy rất sâu, khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Tôi nhìn điện thoại, đã 8 giờ 10 phút, hiện tại đã đi làm, không còn được tự do để mặc đến khi tự tỉnh như trước kia. Nơi này cách công ty tiệc cưới chừng mười phút đi xe, thời gian đã rất gấp. Tôi bật dậy đi rửa mặt tới lúc ra tới cửa cũng không đến 5 phút.

Cũng may hôm nay không có tiệc cưới, có thể để tôi nghỉ ngơi một chút. Cả ngày lấy Đàm Thiến để tập trang điểm cô dâu. Đến khi sắp tan tầm, một dì tới nói muốn hủy tiệc cưới tháng sau. Nhân viên lễ tân tiếp chuyện giới thiệu rất nhiều tình. Nói cái gì mà chúng tôi làm không tốt thì sẽ sửa, nói dì ấy có thể yêu cầu, nói nếu giá chưa phù hợp thì có thể thương lượng, có gì khó khăn có thể nói, thuê xe gì gì đó chúng tôi đều có thể hỗ trợ.

Nói không sai biệt lắm mất chừng một giờ, dì kia mới nói khi chú rể đang xem nhà cưới thì bị ngã chết.

Vốn dĩ nguyên nhân này hẳn không cần phải nói thêm gì nữa, nhưng chúng tôi ngồi trên sô pha ở phòng khách nghe được nhân viên lễ tân kia nói: “Dì à, vậy con gái dì vẫn sẽ kết hôn mà. Chờ lần sau cô ấy kết hôn sẽ không cần thanh toán thêm, cứ đến đây, chúng tôi sửa tên chú rể và sửa ngày một chút là được.”

Chuyện này cũng đủ kỳ cục! Loại chuyện này cũng dám làm sao?

Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, không có cách nào chỉ trích người ta cái gì. Dì kia tức giận đến nói không nên lời, đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên lễ tân một cái rồi xoay người rời đi. Nhân viên lễ tân vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười dịu dàng như cũ.

Lòng tôi thì còn đang nghĩ, xem nhà mà có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, căn hộ kia sau này còn có người dám mua sao? Không bán thì để chính mình ở? Nhà như vậy cũng không hợp để ở.

Lúc dì kia đi cũng là lúc chúng tôi hết giờ làm. Hôm nay Tổ Hàng không tới đón, tôi đứng ở cửa công ty nhìn xung quanh không thấy chiếc xe quen thuộc đâu, liền nhíu mày. Cũng không nhất định phải tới đón tôi, nhưng tối qua mới ngọt ngào như vậy mà hôm nay đã không thấy bóng dáng đâu. Sáng nay, thời gian quá gấp nên tôi không nghĩ đến, ban ngày mải làm cũng không nghĩ đến. Hiện tại mới nhớ ra.

Lúc mở mắt đã không thấy anh ấy đâu, hiện tại tan làm cũng không thấy anh ấy, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy nhưng điện thoại lại thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Tôi tự nhủ với mình, có lẽ anh ấy đã tiến vào trận pháp trong Sầm Gia thôn cho nên mới không có tín hiệu. Tôi nói cho chính mình như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận.Kỳ thật tôi cũng không hy vọng xa vời rằng lúc nào anh ấy cũng để ý tới tôi. Tôi biết trong lòng anh ấy, chuyện gia tộc vẫn là chuyện rất quan trọng. Nhưng những việc này ít nhất anh ấy hẳn nên tin tưởng mà nói cho tôi. Tuy rằng tôi không thể trợ giúp nhưng tôi cũng tuyệt đối không phản bội anh ấy.

Chào tạm biệt với Đàm Thiến, tôi lên xe bus đi về căn biệt thự kia.

Khi xe bus đi qua khu chúng tôi đã mua nhà cưới, miệng tôi khẽ cong lên, nơi đó có nhà của tôi, cảm giác thật ngọt ngào.

Lúc quay lại biệt thự, trời đã tối xuống, phòng khách biệt thự lại đang sáng đèn. Ngày thường chỉ có vài người chúng tôi ở đều không bật đèn. Khi ăn cơm cũng ăn ở bàn nhỏ trong phòng bếp cũng đủ rồi.

Tôi đảo mắt tìm kiếm người trong nhà đầy nghi hoặc, mắt lập tức dừng lại ở sô pha xa hoa kia, chị Kim Tử đang ngồi cứng nhắc dùng điện thoại. Đúng rồi, Tổ Hàng nói mấy ngày này chị Kim Tử sẽ qua ở cùng.

Chị Kim Tử nói: “Đã về rồi, tới phòng bếp ăn cơm đi. Chị đã ăn lo, Sầm Hằng vẫn đang ở trong bếp.”

Tôi gật đầu, vừa muốn chuyển hướng tới phòng bếp nhưng vẫn dừng bước, chuyển hướng về phía chị Kim Tử hỏi: “Chị Kim Tử, bọn họ tới Sầm Gia thôn à?”

“Ừ. Có lẽ đi mấy ngày, mấy ngày này chị sẽ ở đây với mọi người. Yên tâm, nguy hiểm đều đi theo bọn họ rồi. Việc nhỏ thì chị có thể xử lý.”

“Buổi tối hôm Lệ Lệ và Khúc Thiên kết hôn có phải đã xảy ra chuyện gì đặc biệt à? Tối đó Tổ Hàng không về nhà.”

Nếu Tổ Hàng không muốn nói thì tôi có thể hỏi chị Kim Tử.

“Có thu hoạch lớn. Có điều những việc này để cánh đàn ông đi xử lý đi.” Mắt chị Kim Tử vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. “Nếu bọn họ may mắn thì lần này có thể thực sự giết chết Ngụy hoa. Ngụy Hoa mafc hết, người đứng phía sau quân cờ này có thể sẽ tự xuất đầu lộ diện. Cho dù hắn không tính xuất hiện thì hắn muốn kiếm một quân cờ khác cũng phải mất một thời gian.”

Nghe chị ấy nói, tôi nôn nóng: “Vậy bọn họ không gặp may thì sao? Loại chuyện này sao lại nói may với không may? Chị Kim Tử, Linh Tử cũng đi, anh ấy là em của chị, sao chị có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Em… em…”

Tôi cũng không biết tôi muốn làm gì? Tôi muốn biết những chuyện này, tôi muốn biết anh ấy sẽ bình an. Anh ấy là tiểu quỷ được luyện hóa, anh ấy rất lợi hại, nhưng không có nghĩa anh ấy là vô địch. Anh ấy cũng có thể bị thương, bị hồn bay phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook