Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 325: Chương 163-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

18/10/2020

Chị Lý mỉm cười, nói: “Tới đây, tới đây đi. Trước tiên… thay quần áo đi. Trang điểm xong rồi thì không tiện thay quần áo đâu. Khả Nhân, đi giúp Lệ Lệ thay quần áo đi.

Chân tôi run lên, đi về phía tủ quần áo bên kia, Lệ Lệ đi theo phía sau. Tôi lấy quần áo, do dự một chút, không đi về phía phòng thay quần áo mà đi về phía sau cửa tiệm. Sau cửa tiệm là một con hẻm nhỏ không có ai. Ban ngày nhân viên đều dùng làm chỗ để xe, hiện tại buổi tối thì chỉ còn một chiếc xe của nhân viên bảo vệ kia.

Tôi xoay người nhìn Lệ Lệ, cô ấy vẫn không nói gì. Không nói gì thì càng tốt, nói chuyện lại khiến tôi thấy sợ. Tôi móc chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn từ chiều, châm lửa thiêu chiếc áo cưới. Nhìn áo cưới cháy, tôi không biết về sau phải giải thích với chị Lý thế nào khi không chiếc áo này không còn.

Áo cưới dần dần cháy hết, chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhưng Lệ Lệ vẫn đứng ở đó nhìn tôi mỉm cười, không có hành động gì. Chẳng lẽ cô ấy không nhận được áo cưới? Tôi thiêu vô ích sao?

Tôi nói: “Cậu… cậu không nhận được áo cưới à?”

“Chờ một lát đi, đôi khi Âm Sai không giao được ngay lập tức.”

Tôi bỏ lại cô ấy, đi vào trong tiệm. Ở một ngõ nhỏ không có người, cùng một quỷ ở lâu như vậy đã là cực hạn của tôi.

Tôi mở cửa ra, vừa định bước vào thì cảm giác đường phía trước bị người ta chặn. Vô tình ngẩng đầu lên liền hét lên kinh hãi. Ở đó là Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc Thiên.

Khi tinh thần người ta đang khẩn trương thì một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến người ta sợ hãi.

Tổ Hàng nhìn tôi, nói: “Không cần lo lắng, không sao đâu. Đi vào trước đi.”

Tôi lập tức chạy tới đại sảnh có ánh sáng sáng ngời. Chị Lý đã chờ ở bàn trang điểm, thấy tôi chạy tới, nói: “Sao thế? Bình tình nào. Cô dâu đâu?”“Cô ấy… chú rể đang ở cùng rồi.”

“Cô dâu này cũng thật kỳ quái, lại đi vào từ cửa sau tiệm chúng ta vào.”

Cô ấy có lẽ không đi vào được từ cửa trước. Tôi không nói câu này ra. Vài phút sau liền thấy Lệ Lệ ôm áo cưới đi vào, Tổ Hàng đi sau cô ấy. Tôi lúc này mới mang Lệ Lệ đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Thời khắc Lệ Lệ cởi bộ quần áo cô ấy mặc khi chết ra khiến tôi lập tức kinh sợ, trên thân thể có vóc dáng tuyệt đẹp kia lằn lên từng đường, hơi đỏ, cảm giác như mới bị buộc bởi dây thừng.

Lệ Lệ vừa tự mặc áo cưới vừa nói: “Thật sự đau quá, thật sự đau quá. Cậu không biết nó đau như thế nào đâu. Tôi yêu Khúc Thiên, tôi biết tôi không nên ăn anh ấy, nhưng đau quá, đau đến mức tôi không thể tự vấn, đến mức lý trí không còn. Tôi chỉ muốn ăn anh ấy. Còn may, hiện tại đều đã qua đi, không đau nữa. Dùng kem che khuyết điểm che hết dấu vết đi, chỗ nào lộ ra đều che đi.”

Tôi đi ra ngoài lấy kem che khuyết điểm, bôi cho cô ấy. Trong lòng tôi rất loạn, nhìn thấy Tổ Hàng đang ngồi trên sô pha bên ngoài, tim tôi cũng nhói đau.

Lệ Lệ yêu Khúc Thiên như vậy vẫn chịu không nổi thống khổ mà muốn ăn Khúc Thiên. Tổ Hàng thì sao? Anh ấy ăn tim Sầm Mai thì lúc đó có bao nhiêu thống khổ, phản kháng sự khống chế của Sầm Hoa. Đó là trải qua thống khổ tới mức nào.

Trang điểm thuận lợi ngoài dự đoán, thậm chí chị Lý không phát hiện ra bất kỳ dị thường gì, còn vẫn luôn khen da Lệ Lệ đẹp, màu da đẹp. Còn Tổ Hàng ngồi trước một bàn trang điểm khác, chờ tôi trang điểm cho chú rể.

Nhìn bộ dáng Khúc Thiên, nhưng đôi mắt nhìn tôi kia lại là Tổ Hàng. Tôi thở dài một cái rồi mới bắt đầu làm. Tôi không có cách nào diễn tả được tâm tình của mình ngay lúc đó, rất loạn, thật sự rất loạn. Kia rõ ràng là Tổ Hàng của tôi vậy mà tôi phải trang điểm chú rể cho anh ấy, để anh ấy đi cưới người phụ nữ khác. Dù tôi biết đó không phải thật sự cưới, dù tôi biết đó thật sự không phải là Tổ Hàng kết hôn, khi tới ngôi mộ kia sẽ là Khúc Thiên thay cho Tổ Hàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau từ trong tim.

Chuẩn bị xong cho Khúc Thiên, nhìn Lệ Lệ cười với anh ấy, tôi liền có cảm xúc muốn khóc. Bọn họ sẽ phải kết hôn.

Lái xe tới đón chúng tôi là Tiểu Mạc. Anh ấy nói mộ bên kia đã chuẩn bị xong. Bởi vì Tiểu Cảnh cũng tham dự chuyện này, hơn nữa nhà Khúc Thiên và Lệ Lệ đều là nhà có tiền, một chút cũng không qua loa nên đã làm rất lớn.

Khi trên xe, tôi nói nhỏ: “Tôi không đi được. Hôm nay tôi rất bận, rất mệt. Tôi muốn về nghỉ ngơi. Lệ Lệ, chúc cô hạnh phúc.”

Lệ Lệ vẫn không nhiều lời với tôi, chỉ cười cười. Sau khi cô ấy chết, chắc chắn biết người ở bên tôi không phải là Khúc Thiên mà là người khác, cho nên, cô ấy không còn chút ghen tức nào với tôi. Nhưng bởi vì những chuyện đã xảy ra trước đây, chúng tôi cũng không có khả năng sẽ tốt đẹp hơn. Cũng chỉ có thể duy trì sự khách sáo lịch như như vậy.

Nhìn bọn họ lên xe Tiểu Mạc, đi về phía nhà tang lễ, tôi không hề có chút sợ hãi mà chỉ thấy trống rỗng trong lòng. Tuy rằng lúc trước cũng muốn tham gia hôn lễ của bọn họ, cũng muốn được chứng kiến Minh hôn thật sự, nhưng đến lúc này tôi lại không có dũng khí đi xem… Khúc Thiên, hoặc là Tổ Hàng đi cưới một phụ nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook