Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 323: Chương 162-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

17/10/2020

Chị Lý là chuyên viên trang điểm đang sửa sang lại đồ đạc ở bên ngoài nghe được tiếng hét của Đàm Thiến liền nói: “Sao thế? Hai cô đừng có trốn ở đó lâu, cuối tháng khi giám đốc xem camera nếu biết được sẽ trừ lương đấy.”

Vừa nói, cô ấy cũng đã đi tới. Tôi vốn định cất lá thư đi nhưng cô ấy đã nhanh chóng thấy được chữ viết trên đó, nói: “Bạn của cô muốn kết hôn à? Bảo cô ấy tới đây đi. Tôi gặp rồi sẽ chọn cho cô ấy một kiểu thật đẹp. Áo cưới số 79 à, tôi xem, là cái này.”

Cô ấy lấy ra áo cưới màu trắng số 79, sao lại trùng hợp là bộ áo cưới này ở ngay bên cạnh tôi như vậy? Đó là một bộ áo cưới thuần trắng, bên hông là thắt lưng đỏ thẫm, một cái nơ com bướm ở eo, hai dải lụa đỏ rủ xuống, cảm giác rất thanh nhã.

Áo cưới đẹp như vậy nhưng trong lòng tôi lại lạnh vô cùng.

Chị Lý nói: “Thật biết chọn, chọn chiếc áo thanh nhã nhất, nhất định rất xinh đẹp, bảo cô ấy tới đây cho tôi gặp trước đi. Kiểu tóc này, trang sức này, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho. Đừng để tới ngày mới đến, nếu đồ trang sức hợp mà bị người khác dùng trước thì cô ấy sẽ không thể thành cô dâu xinh đẹp nhất. Nếu là bạn của cô, bộ lễ phục này các cô đăng ký trước một chút.”

Cô dâu tới để nhân viên trang điểm tư vấn cũng là quy định của chúng tôi để phối hợp lễ phục trang sức gì đó.

Tôi gật đầu, chị Lý hài lòng mỉm cười rời đi. Cô ấy cười còn tôi muốn khóc. Hiện tại tôi phải nói như thế nào đây? Nói người bạn này không chọn công ty chúng tôi chuẩn bị tiệc cưới? Như vậy không phải sẽ bị cuốn gói sao? Có bạn bè kết hôn đã chọn công ty này, tôi là nhân viên còn đem công việc đẩy ra bên ngoài.

Nếu tôi để Lệ Lệ tới đây… Vậy… Có việc thật nhưng không tốt để làm. Sao Lệ Lệ lại viết thư tới đây được?

Chị Lý rời đi, Đàm Thiên mới run run rẩy rẩy nói: “Đây thật sự là… Lệ Lệ sao? Lệ Lệ sẽ kết hôn với ai?”

Tôi không thể nói là Khúc Thiên được. Nói vậy thì sau này Khúc Thiên tới đưa đón tôi đi làm thì tôi biết nói thế nào? Tôi chỉ có thể cười nói: “Chuyện này chắc ai đó đùa thôi.”

“Nói đùa mà lại gửi cho đúng cậu, lại còn là Lệ Lệ… đã chết chưa được bao lâu? Khả Nhân…”

Tôi đem lá thư cùng phong thư vò lại thành một cục, cũng không dám quăng trong tiệm mà ném ở thùng rác ở bên kia đường. Thuận kiện ở dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện cho Linh Tử. Chuyện này anh ta cần phải quản, đây là chủ ý của anh ta, là công việc của anh ta.

Linh Tử nghe điện, tôi nói ngay: “Có phải Lệ Lệ đã ra?”

“Phải, đã bốn mươi chín ngày rồi, cô ấy nghe kinh Phật nhiều ngày như vậy đã không còn oán khí. Hôm qua cô ấy đã ra. Hiện tại hẳn đang ở nhà cô ấy, chờ tới ngày kết hôn là sẽ rời đi cùng Khúc Thiên.”

“Lệ Lệ viết thư tới công ty tiệc cưới, còn đặt một bộ áo cưới. Chuyện này… làm sao bây giờ? Nếu cô ấy thật sự tới… tôi…”

“Vậy thỏa mãn cho cô ấy đi, mặc kệ cô ấy đưa ra yêu cầu gì đều đồng ý. Cô ấy chọn bộ váy cưới ấy, cô giúp một chút, lên taobao nhìn xem có bộ nào như đúc thì mua rồi đốt cho cô ấy. Nếu thời gian không kịp thì cứ đem bộ áo cưới trong tiệm đốt cho cô ấy. Dù sao nhà bọn họ cũng sẽ chi tiền.”

“Nhưng… chuyện trang điểm thì sao? Chuyên viên trang điểm của chúng tôi còn bảo đưa cô ấy đến trước để gặp.”

“Trang điểm ở đó à? Cũng được, cứ nói là 3 giờ sáng đã phải ra cửa, nhà mẹ đẻ ở xa, từ 9 giờ tối hôm trước đã phải tới trang điểm, tới 12 giờ sẽ đi đón dâu.”

“Anh… Thật sự làm như vậy à?”

“Hiện tại thì chuyện gì cũng đồng ý với cô ấy.”

Tôi hết chỗ nói được, ngắt cuộc gọi, hung hăng đá cái cây kia mấy cái.

Buổi tối về đến nhà, tôi đem chuyện này nói với mọi người. Tổ Hàng cũng tỏ vẻ lúc này cần gì cũng chiều theo Lệ Lệ. Chờ sau ngày kết hôn thì bọn họ sẽ rời đi, chuyện này cũng kết thúc. Lúc này nếu chúng tôi làm cô ấy khó chịu thì có hại vẫn là chúng tôi.

Trong phòng, tôi thấy Tổ Hàng đem thân thể Khúc Thiên đặt ở trong phòng tắm, còn cắt tóc cho anh ta, liền nói: “Liệu có khiến anh ta trọc đầu không?”

Dù tôi biết Khúc Thiên là Khúc Thiên, Tổ Hàng là Tổ hàng, nhưng để tôi hàng ngày thấy Khúc Thiên trọc đầu thì cũng không quen được.

“Không đâu, chỉ cắt chút tóc tôi. Hiện tại Khúc Thiên không chủ động liên hệ với chúng ta nhưng hôn lễ thì chắc chắn cậu ta sẽ xuất hiện. Cậu ta sẽ tính làm thế nào, chúng ta đều phải đề phòng.”

“Ý của anh là, có khả năng Khúc Thiên sẽ đoạt lại thân thể của mình? Dù cậu ta có đoạt lại thì anh ta cũng không thể sống lại được.”

“Ừ, chỉ hy vọng cậu ta đừng gây ra chuyện gì là được.”

Tôi dựa vào cửa phòng tắm, thở dài một cái. Cũng là Minh hôn, Lệ Lệ có thể mặc áo cưới mình thích, có thể được người nhà chúc phúc, còn hôn lễ của tôi lại hỏng bét. Tôi cũng muốn mặc áo cưới, tôi cũng muốn ba tôi thấy tôi kết hôn.

===

Sant: hẹn các bạn ngày mai <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook