Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 318

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

15/10/2020

Sơn hải trấn kia treo lên thì hiệu quả cũng không phải ngày một ngày hai mà có ngay.

Buổi tối, tôi ngồi máy tính xem một ít video của công ty tiệc cưới, đột nhiên nghĩ tới chuyện nhân viên trang trí xe không cẩn thận gây xước xe đang bị người phụ nữ kia yêu cầu bồi thường. Tôi hỏi Tổ Hàng, người phụ nữ kia có thể vẫn đi kiện công ty không.

Tổ Hàng ngồi ở trên giường, phía trước là một cái bàn nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Có thể, nhưng sau đó cô ta sẽ thỏa hiệp. Bồi thường chắc chắn phải làm, nhưng chuyện kiện cáo sẽ được hóa giải. Phong Thủy là âm thầm thay đổi, không phải như quả pháo một chút sẽ nổ vang ngay. Giống như phong sinh vậy, nếu kiên trì phóng sinh ba tháng trở lên thì sẽ có đổi vận rõ ràng. Những người chỉ đi phóng sinh một hai lần rồi bỏ dở thì đều chỉ là chuyện vô ích.”

“À, ra thế.” Tôi thấy anh ấy đang viết gì đó, tò mò đi tới nhìn. Hóa ra anh ấy đang đang viết lại gia phả. Tôi cười nói: “Bây giờ lại ghi gia phả, vậy lúc trước sao anh lại đốt đi?”

“Viết để luyện chữ thôi.” Anh ấy nói.

Tôi cười khúc khích, không nghĩ anh ấy lại luyện chữ như vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định không đơn giản chỉ là để luyện chữ. Cuộc sống của anh ấy không đến mức nhàm chán như thế. Viết được một lúc, anh ấy đẩy tờ giấy kia tới trước mặt tôi.

Tên một số người kèm theo nhiệm vụ liên quan, rất nhiều chú giải ghi nhỏ khiến tôi có chút hỗn loạn.

Tổ Hàng chỉ vào cái tên Sầm Chu, nói: “Hôm nay người tới thị trấn XX điều tra Sầm Chu đã hồi âm. Sầm Chu chính là Sầm khùng điên.”

Tôi sửng sốt một chút, nhíu nhíu mi, sắp xếp lại mối liên quan giữa các nhân vật trong đầu mình, nói: “Không đúng, tuổi không đúng.”

“Ừ, năm xảy ra chuyện, Sầm Quốc Hưng cũng chừng ba mươi, Ngụy Hoa chỉ là đứa học sinh mười ba tuổi, còn Sầm Tổ Trạch năm ấy chỉ mười chín tuổi. Sầm Chu nếu là thập huynh để của Sầm Quốc Hưng thì hiện tại ít nhất cũng hơn sáu mươi rồi, trên hộ tịch lại chỉ là năm mươi tư, kém gần mười năm. Dù khi đó hắn ở bên ngoài thì hộ tịch cũng không nên làm lỗi. Dù sau này khai báo lại, hắn sửa ngày sinh gì đó cũng không thể kém tới mười tuổi.” (Lời tác giả: Vào những năm bảy mươi tám mươi, sửa ngày sinh là một chuyện rất bình thường. Có người muốn có cơ hội học tập làm việc tốt sẽ sửa tuổi nhỏ đi, có người lại vì không muốn điều chuyển xa hoặc muốn về sưu sớm sẽ sửa tuổi lớn hơn. Khi đó hộ tịch cũng không làm chặt chẽ như bây giờ. Sant: cũng giống ở VN:D)

“Hộ tịch làm lỗi?”“Khả năng này rất nhỏ. Tuy rằng khó khả năng nhưng chỉ là một phần vạn, sẽ không ngẫu nhiên đúng Sầm Chu chứ.”

“Vậy là hắn cố ý!”

“Những chuyện hắn nói với em có lẽ đều đúng. Người đứng phía sau hẳn là trong thập huynh đệ của Sầm Quốc Hưng. Dù không phải trong thập huynh đệ thì chắc chắn cũng là người có quan hệ rất tốt với hắn. Còn có nữa, người đó hẳn có quen với toàn bộ Sầm gia. Bằng không trên gia phả sẽ không giúp hắn giấu giếm chuyện này. Người phía sau màn này là họ Sầm! Nhưng Sầm khùng điên thật sự không nhớ rõ hay là lo lắng bị trả thù cho nên giả ngây giả dại nói mình không nhớ, chuyện này cũng không chắc.”

“Vậy tiếp tục điều tra là được rồi. Người Sầm gia sống sót không được mấy cái, có thể điều tra hộ tịch ra hết.”

“Ừ, bảo Lương Dật cũng giúp chú ý một chút, ba của cậu ta cùng Ngụy Hoa liệu có gặp mặt người họ Sầm hay không gì đó.”

Tuy rằng Lương Dật được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, nhưng ít nhất cậu ta cũng ở phía chúng tôi. Cho dù cậu ta là kiểu đồng đội ngu như heo thì cũng là đồng đội. Dưới tình hình thế này, nếu chúng tôi bỏ cậu ta thì cậu ta có thể sẽ trở thành quân cờ của Ngụy Hoa.

Tổ Hàng còn chưa gọi điện thoại đi thì có tiếng đập cửa. Tôi đi tới mở cửa, bên ngoài là Linh Tử. Anh ta nói thẳng: “Nhận được tin từ người điều tra ở thị trấn XX kia. Sáng hôm nay, Sầm Chu uống rượu say bị ngã trong ngôi nhà mình đang ở, tử vong tại chỗ.”

Chúng tôi còn kinh sợ. Vừa rồi chúng tôi còn đang nói về Sầm Chu, hiện tại hắn ta đã…

Tổ Hàng buông điện thoại xuống, nói: “Buổi sáng?”

“Ừ, buổi sáng. Nghe chủ nhà nói, tối hôm qua hắn uống rượu cùng một người đàn ông, trời quá tối nên không biết là ai. Người đàn ông kia hơn 12 giờ đã rời đi, còn Sầm Chu vẫn tiếp tục uống rượu. Chủ nhà lên khuyên bảo thì ông ta mới chịu đi ngủ. Sáng ra liền phát hiện ngã chết ở cầu thang. Cảnh sát bên kia cũng kết luận là ngã chết.”

“Nào có chuyện trùng hợp như vậy?” Tôi nói, “Hắn vừa mới nói với tôi sự tình Sầm gia không được bao lâu, chúng ta ở bên này mới có chút manh mối thì ông ta lại chết?”

Linh Tử gật đầu, nói: “Tôi định tối nay sẽ đi, buổi sáng vừa mới chết, nếu chúng ta may mắn thì tối nay vẫn tìm được ông ta ở trong nhà đấy.”

Tôi nghe cảm thấy có chút ngu người, không phải đã chết sao? Hẳn đã được đưa đi, sao lại sẽ tìm thấy ông ta? Nhíu mày nghĩ nghĩ mới hiểu được anh ta nói vậy nghĩa là tìm được hồn Sầm Chu. Nghe nói người sau khi chết sẽ ở gần nơi mình chết ba ngày.

Tổ Hàng gật đầu, nói: “Tôi cũng đi, mười phút nữa tập hợp ở dưới lầu.”

Linh Tử rời đi, Tổ Hàng cũng vào trong thân thể Khúc Thiên, tôi đứng ở bên cạnh cửa nhìn anh ấy, vẫn luôn nhìn anh ấy. Anh ấy do dự một chút, nói: “Thay quần áo đi, một mình em ở đây anh cũng không yên tâm.”

Thật sự một mình tôi ở lại căn biệt thự này cũng không yên tâm. Tôi chạy nhanh đi thay quần áo rồi theo bọn họ ra cửa. Sầm Hằng trực đêm, không ở nhà, bốn người chúng tôi đều đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook