Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 308

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

09/10/2020

Tôi vừa nghe thấy có người chết đã sợ, sao tôi dám đi chọc vào phiền toái này. Nhưng Đàm Thiến thật sự khóc, giọng đã run run. Thậm chí tôi còn tưởng tượng cảnh Đàm Thiến ôm điện thoại, rúc vào một góc run bần bật gọi cho tôi. Cho nên tôi kéo Tổ Hàng đi qua đó ngay. Chuyện này khi lên xe tôi mới kể cho Tổ Hàng nghe.

Tổ Hàng vừa lái xe vừa nhíu mày, nói: “Bảo cô ấy không đi làm nữa là được. Nhà cô ấy cũng đâu đến mức không thể thiếu một tháng lương của cô ấy.”

“Nói là nói như vậy, nhưng cô ấy đã làm gần một tháng, hiện tại chạy lấy người thì một đồng cũng không lấy được.”

Tôi không nghĩ ra được nguyên nhân gì có thể khiến cái xưởng nhỏ kia lại xảy ra chuyện lớn như vậy, liên tiếp chết nhiều người như thế, nói không có cùng nguyên nhân thì khó mà tin được. Sao không phải người khác xảy ra chuyện mà cứ là bọn họ bị liên tiếp?

Khi xe tới nơi, chúng tôi không thấy được thi thể, nhà xưởng cũng dừng làm việc. Dây bảo vệ hiện trường của cảnh sát vẫn còn, ở ngay trước cổng của nhà xưởng vẫn còn vết máu.

Hỏi thăm, chúng tôi tìm được Đàm Thiến ở trong văn phòng. Trước kia tôi từng ở đây 2 ngày, vẫn có thể tìm được văn phòng. Khi chúng tôi đi vào, Đàm Thiến đang ngồi yên ở bàn làm việc phía trước, tay cầm bút chì nắm thật chặt, hơi run run. Tôi lên tiếng: “Đàm Thiến?” Cô ấy giật nảy cả người.

Thấy là tôi đến, cô ấy ôm lấy tôi, khóc lóc: “Khả Nhân… Khả Nhân… Lại chết người.”

“Vậy đừng làm nữa.” Tổ Hàng nhíu mi nhìn văn phòng đơn sơ này. Mấy nhân viên thiết kế cũng không khác gì Đàm Thiến, ngồi đó chờ thông báo của ông chủ.

Đàm Thiết đang xúc động, không để ý tới lời của Tổ Hàng nói, cô ấy vừa khóc vừa nói: “Khả Nhân, Khả Nhân, lại thêm một người chết. Có phải xưởng này có quỷ không? Đã nhiều người chết như vậy chắc chắn có quỷ. Hu hu…”

“Được rồi, được rồi, Đàm Thiến, đừng khóc nữa. Cùng lắm thì không làm nữa, về nhà là được, đừng khóc nữa.”

Tôi an ủi một hồi lâu mới khiến cô ấy bình tĩnh lại được.

Cô ấy bình tĩnh, chúng tôi mới có thể hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Tôi hỏi: “Người kia chết như thế nào?”

“Đột nhiên chảy máu não chết. Anh ta đang đi bình thường, đột nhiên từ lỗ tai, lỗ mũi, đôi mắt, miệng đều chảy ra máu. Thật khủng khiếp.”

Xem ra thật sự rất đáng sợ. “Vậy đừng làm nữa, đi về trước đi, ở đây lại càng thêm sợ hãi.” Tôi nói. Lại mất thêm mấy chục phút để thuyết phục cô ấy từ bỏ tiền lương tháng này mà về nhà trước. Thấy Đàm Thiết quyết định như vậy, vài nhân viên khác cũng quyết định không làm nữa.

Khi Đàm Thiến đi theo chúng tôi ra khỏi xưởng, bạn trai cô ấy vừa tới nơi, Đàm Thiến thật vất vả mới bình tĩnh giờ lại òa khóc.Bọn họ ở đó ôm nhau khóc, Tổ Hàng dùng vài phút đi quanh xem xét tình hình, sau đó nhíu mi, nói nhỏ: “Nơi này không xử lý thì còn sẽ có người chết.”

“Làm sao thế? Là nguyên nhân do phong thủy hay thật sự có quỷ?”

“Là quỷ thì sẽ không lần nào cũng hại người giữa ban ngày ban mặt. Em nhìn tòa nhà bên kia đi.”

Tôi nhìn về phía tòa nhà đối diện anh ấy đang chỉ, đó là một bệnh viện, thật ra là một bệnh viện nhỏ. Là kiểu bệnh viện nhỏ bình thường sẽ phát tờ rơi quảng cáo ở ngoài đường. Loại bệnh viện này không khám cảm cúm bình thường, chỉ quảng cáo về mấy chuyên môn như nam khoa, phụ khoa, yếu sinh lý, khó thụ thai, còn có quan trọng nhất là phá thai không đau, không cần chữ ký của người nhà. “Năm phút ngủ say sẽ bỏ đi phiền não của bạn” chính là biển quảng cáo rất lớn treo ở cửa bệnh viện.

“Bởi vì nhiều thai bị phá, anh linh tụ tập ở đó nhiều mới xảy ra chuyện sao?” Tôi hỏi.

Tổ Hàng cười nói: “Sai rồi. Là hổ khẩu sát. Em xem cái cửa kia động nhiên thò ra, có giống một cái miệng há không?”

“À, giống.”

“Hổ khẩu sát là đứng thứ nhất trong mười đại hung, loại sát này thường dùng ở nhà tang lễ, bệnh viện, nhà tù, tòa án, sòng bạc. Đó là những nơi hút âm khí, đối với bọn họ là đại cát. Nhưng nếu dùng nó ở nơi có người ở thì như vậy sẽ có nhiều người chết, tự sát cùng bệnh tật.

Mà hướng miệng hổ há ra chính là hướng sát, nơi đó cũng sẽ xảy ra nhiều người tự sát hay bệnh tật gì đó. Công xưởng nhỏ này nằm chính hướng hổ khẩu sát.”

“Như vậy là hung, thế thì… cái xưởng này sẽ không phải chắc chết. Đặt một tấm gương ngăn lại.”

“Miệng hổ kia rất rộng, bên này đặt một tấm gương nhỏ, năng lượng chênh nhau quá lớn. Nếu đã tới đây, đi kiếm ít tiền nuôi gia đình đi, không thể để Linh Tử coi thường được.”

Tôi nghe thấy anh ấy nói là cả người ngây ngẩn. Đầu tiên là anh ấy nói muốn lấy tiền nuôi gia đình, sau đó là anh ấy nói không thể để Linh Tử coi thường. Hóa ra lão quỷ Tổ Hàng này cũng sẽ mang thù.

Đàm Thiến lại kể một lần cho bạn trai những gì cô ấy vừa kể cho chúng tôi, bạn trai cô ấy cũng nói lại một lần những gì chúng tôi vừa an ủi cô ấy. Ài, có người đàn ông của mình ở bên cạnh thì ai cũng sẽ yêu kiều hơn một chút.

Thấy Tổ Hàng đi về phía văn phòng, tôi cũng đi theo vào.

Bên cạnh văn phòng của Đàm Thiến chính là văn phòng của ông chủ và bà chủ xưởng. Mở cửa văn phòng này ra, bà chủ đang ngồi ở bàn làm việc thở dài, ông chủ ngồi hút thuốc trên ghế sô pha. Ban thờ Quan Công vẫn còn sáng ánh nến đỏ.

Khi Tổ Hàng đi tới, bà chủ liền nói: “Hôm nay không nhận người, đi đi.”

Tổ Hàng nói: “Tôi có cách khiến những chuyện ngoài ý muốn của xưởng này giảm bớt, thậm chí biến mất.”

Anh ấy vừa nói, ông chủ cùng bà chủ đều nhìn về phía anh ấy. Bà chủ hỏi: “Cậu biết cái gì à?”

“Nhà xưởng này là hướng sát mới xảy ra chuyện, chỉ cần hóa sát là có thể bình an.”

Ông chủ dụi điếu thuốc, đứng lên nói: “Ngươi muốn lừa tiền à? Ở đây chúng tôi có Quan Công. Đại đao của Quan Công vung lên thì tà uế gì cũng có thể chém.”

“Tin hay không thì tùy. Đối diện hổ khẩu sát không xử lý tốt sẽ còn có người chết.”

Nói rồi anh ấy xoay người như muốn đi, khiến tôi càng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook