Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 299: Chương 150-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

04/10/2020

Vài ngày sau, bên Linh Tử Kim Tử điều tra đã ra kết quả. Năm người huynh đệ của Sầm Quốc Hưng chỉ còn lại một người, người kia lúc trước nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, tên là Sầm Chu. Theo tư liệu chúng tôi có, Sầm Chu đã năm mươi mấy rồi, chứng minh thư được đăng ký ở Sầm Gia thôn mới. Người trong Sầm Gia thôn mới cũng là họ Sầm, nhưng lại không con cháu Sầm gia ngày trước mà là họ hàng xa, hoặc là người chuyên tới đó sinh sống mà thôi.

Muốn tìm được Sầm Chu thì phải lại tới Sầm Gia thôn một chuyến. Chỉ là bây giờ khả năng Sầm Chu là boss đứng ở phía sau là rất lớn, không nên làm chuyện rút rât động rừng. Chúng tôi quyết định thuê một người tới đó báo trong nhà có chuyện thần quái để ông ta đến xử lý một chuyến.

Tuy rằng nói kỳ môn độn giáp có thể nhìn được bản chất chuyện này nhưng ông ta cũng không có khả năng mỗi ngày đều gieo quẻ kỳ môn độn giáp, cho nên có người tới mời thì chắc ông ta sẽ nhanh chóng nhận lời. Chuyện này chúng tôi nhờ Tiểu Mạc.

Anh ta nói: “Tôi đồng ý với mọi người. Chuyện thuê người này tôi có kinh nghiệm.”

Đây là chuyện tốn kém, tôi và Tổ Hàng cũng không dư dả gì nên cứ đứng ở phía sau thì hơn.

Tiểu Mạc đi xử lý chuyện này, tôi cũng bắt đầu những ngày tìm việc. Chỉ là tôi không ngờ được, khi tìm việc vậy mà tôi lại đụng phải Lệ Lệ.

Tôi nhận lời phỏng vấn của một công ty quảng cáo rất lớn, thông báo cần mấy nhân viên làm việc chỉnh sửa vặt. Chỉ cần có công việc như vậy kỳ thật là có khả năng sẽ được lên làm nhân viên thiết kế. Cho nên cho dù là công việc vặt cũng rất nhiều người nguyện ý đi làm.

Tôi tới theo thời gian hẹn, đã có mười mấy người tới phỏng vấn ngồi chờ. Mà người ta chỉ cần hai người, xác suất phỏng vấn thành công cũng quá thấp rồi. Nhưng nếu đã tới thì cũng nên thử một chút, lùi bước khi đã lâm trận cũng không phải cách tôi làm.

Ngồi trên ghế, nhìn những người khác bận rộn làm việc, tưởng tượng không lâu sau tôi cũng làm việc ở chỗ này, tự nhiên tôi mỉm cười hào hứng.

Đúng lúc đó, một tiếng ầm ĩ truyền tới. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy ở cửa văn phòng giám đốc có một phụ nữ bị đẩy ra. Oa! Đây là có chuyện gì?

Cô gái kia khóc lóc nói: “Em không tin! Em không tin! Không phải chúng ta sẽ kết hôn sao? Bây giờ anh lại nói không kết hôn nữa. Có phải là anh có chuyện gì không? Sao không cho em gánh vác cùng? Vĩnh Tiêu, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác. Em có thể nhờ nhà em giúp chúng ta.”

“Này, sao cô lại mặt dày như vậy! Tôi nói cho cô biết, chúng ta đã kết thúc, tôi thật sự xác định sẽ chia tay với cô.”

“Sao có thể? Ngay cả nhà cưới chúng ta đều đã mua rồi. Có phải chuyện sinh con hôm trước chúng ta nói khiến anh không vui? Vậy thì mấy năm tới không cần sinh con cũng được. Vĩnh Tiêu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói cho em đi.”

“Chuyện là có một cô gái đã mang đứa con của tôi, tháng sau đã sinh rồi, tôi phải cho cô ấy một nơi ở cũ! Chấp nhận đi, Lệ Lệ, đừng ném bỏ mặt mũi mình như vậy.”

Nói xong người đàn ông kia vào lại trong phòng, “rầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Khi Lệ Lệ xoay người lại, mọi người đều thu lại ánh mắt mình, coi như không thấy gì. Chỉ có tôi thật sự quá kinh ngạc, kia vậy mà thật sự là Lệ Lệ. Cho nên trong lúc nhất thời không thu lại ánh mắt, cùng cô ấy đối diện nhìn nhau.

Rất nhiều trường hợp đều như vậy, khi xung đột lợi ích là những kẻ không đội trời chung, mà khi không còn gì xung đột thì hai người phụ nữ lại có thể nói chuyện tâm tình.

Hai mươi phút sau, tôi từ bỏ cơ hội phỏng vấn cho hai vị trí kia, cùng Lệ Lệ ngồi trong quán cafe ở lầu 3 tòa nhà này.

Tôi thừa nhận, ở quán cafe, Lệ Lệ giống như một công chúa cao quý, gương mặt được trang điểm tinh xảo đến mức khiến ai cũng không nhịn được mà liếc nhìn.

Còn tôi thì thành cô bé lọ lem, chân tay lóng cóng có chút mất tự nhiên. Có thể tự nhiên sao? Một cốc cafe 38 tệ, lại còn là loại rẻ nhất trong menu rồi. Tôi thật sự không quen uống thứ nước đắng ngắt này. Ngay cả giả vờ cao quỷ một chút cũng không được.

Cô ấy hơi mỉm cười nhìn tôi: “Khiến cậu chê cười rồi. Cậu thế nào? Có khỏe không?”

“Khỏe.”

“Cậu cùng Khúc Thiên thật đúng là hạnh phúc, được ở bên nhau. Tôi có thể nói cho cậu biết, Khúc Thiên vĩnh viễn là người tôi yêu nhất, nhưng tôi biết Khúc Thiên là của cậu, không phải là Khúc Thiên của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook