Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 294

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

29/09/2020

Y Y không hiểu, liền hỏi: “Vừa rồi cậu bị sao thế? Bị người ta đuổi theo à? Sao không báo cảnh sát?”

“Gặp phải kẻ điên thôi.”

“Kẻ điên cũng có thể báo cảnh sát mà.”

Khi nói chuyện thì Tổ Hàng tới. Tôi còn chưa mở miệng, anh ấy đã nói: “Chào em, Y Y, đã lâu không gặp.” Anh ấy vậy mà lại chủ động nói chuyện! Tôi ngầm hiểu, đây là anh ấy nhắc nhở tôi, không thể gọi sai tên.

“Khúc Thiên, anh tới rồi.”

Tổ Hàng nhìn tôi mỉm cười, đó là một sự cổ vũ, một sự công nhận.

Sau vài câu khách sáo, chúng tôi lên xe rời đi. Sau khi lên xe, câu đầu tiên Tổ Hàng nói chính là: “Em lại không kiếm được việc à?”

“Không có cơ hội nào. Em chạy vào cửa hàng nhà người ta trốn chui trốn lủi. Cái cảm giác như bị đòi nợ này, có ông chủ nào dám nhận.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Sầm khùng điên quả thật là một kẻ điên.”

Đã tới giờ ăn trưa, Tổ Hàng đề nghị đến một nhà hàng gần đó, vừa ăn vừa nói. Tôi có chút bất ngờ, anh ấy vậy mà lại đề nghị đi nhà hàng. Đây có tính là hẹn hò? Trước kia chúng tôi hẹn hò là ở góc bờ sông, lần này đi nhà hàng. Bản thân anh ấy không cần ăn gì, vậy mà anh ấy lại nhớ kỹ tôi thích ăn gì.

Anh ấy chọn nhà hàng trong một ngõ nhỏ. Là một nhà có nhà ăn rất nhỏ, có các phòng nhỏ, mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh nhỏ.

Từ cách bày trí có thể nhận ra đây là nhà hàng nhắm đến các đôi tình nhân. Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi vào phòng phòng nhỏ. Là một phòng chừng mười mét vuông, còn có một buồng vệ sinh rất nhỏ.

Dựa vào sự trang trí của nơi này, phí nơi này hẳn rất đắt.

Sau khi chọn đồ ăn, nhân viên phục vụ vừa đi, tôi hỏi: “Sao anh lại biết nơi này?”

“Tiểu Mạc nói. Anh ta còn đưa anh thẻ VIP ở đây.”

Quả nhiên là nơi quan nhị đại, phú nhị đại tụ tập. Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, rất đơn giản nhưng vẫn rất ngon. Hơn nữa sự riêng tư của khách được đảm bảo, có lẽ nơi này kinh doanh cũng rất tốt.

Tổ Hàng chỉ tùy tiện ăn một chút rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi vốn tưởng anh ấy chỉ đi rửa tay gì đó, không ngờ khi đi ra lại là… Tổ Hàng thật! Đây là ban ngày ban mặt, không phù hợp chút nào. Có điều nơi này cũng coi như là ốc tử. Thông gió dựa vào điều hòa, ban ngày ban mặt vẫn phải dùng đèn, đối với anh ấy hẳn không thành vấn đề.

Tổ Hàng ngồi đối diện tôi, hỏi: “Em nói chuyện hôm nay đi.”

“Sầm khùng điên tìm được em, nói ông ta biết một chút nội tình.” Tôi đem những gì xảy ra kể lại tỉ mỉ kĩ càng cho anh ấy. Rốt cuộc tôi không phải là người Sầm gia, có lẽ có một số điều tôi không biết nhưng Tổ Hàng sẽ biết. Tôi chỉ giấu đi chuyện của Sầm Tổ Trạch và Sầm Mai. Tôi cảm thấy vào lúc này không nói ra chuyện đó thì tốt hơn. Tuy rằng bản thân chuyện đó có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng dù sao nó cũng là chuyện riêng tư. Hơn nữa Tổ Hàng và Sầm Mai có mối quan hệ đặc thù, hiện tại nói ra thật không hay.

Cuối cùng tôi nói: “Em cảm thấy ông ta thật sự biết một vài chuyện gì đó, nhưng về phương diện thần kinh của ông ta thật sự có vấn đề, chính ông ta cũng nói có một số việc ông ta không nhớ được. Hiện tại chúng ta chỉ có thêm được chút thông tin, người đứng phía sau là một trong mười người anh em của Sầm Quốc Hưng.”

Tổ Hàng im lặng một chút, nói: “Trên gia phả có ghi, anh biết bọn họ là ai.”

“Vậy là tốt rồi. Vậy có thể sàng lọc trong mười người bọn họ.”

“Em sợ không?” Tổ Hàng hỏi nhỏ, tôi sửng sốt một chút mới hiểu được ý anh ấy hỏi việc tôi đơn độc đối mặt với Sầm khùng điên có thấy sợ không.

Tôi cười lắc đầu. Thật ra khi đó tôi có sợ, đặc biệt là khi ông ta cứ lặp đi lặp lại chuyện chúng tôi đốt gia phả đi, tôi thật sự sợ ông ta phát điên. Nhưng ở trước mặt Tổ Hàng, tôi vẫn lắc đầu.

Anh ấy đưa tay tới xoa xoa đỉnh đầu tôi: “Cảm ơn em.”

Tôi cười: “Cảm ơn em gì chứ?”

“Cảm ơn em đã chịu giả mạo là người Sầm gia giúp anh, chịu nguy hiểm cùng hoạn nạn với anh.”

“Đừng nói vĩ đại như vậy, anh đã cứu em mà. Ách, đúng rồi, muốn hỏi rõ em một chút. Vào thời kỳ anh sống, một cô gái nếu bị cưỡng gian thì sẽ thế nào?”

Anh ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi lập tức bổ sung: “Vừa rồi em xem một bộ phim về thời kỳ cũ, trong đó có tình tiết này, cảm thấy có chút không rõ thôi. Vào thời đó loại chuyện này không phải là việc sẽ bị trừng phạt rất mạnh sao? Chỉ cần tố giác thì gã đàn ông đó sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc.”

“Đúng vậy, có điều phụ nữ so với đàn ông sẽ thảm hại hơn. Bởi vì sẽ bị người ta cho rằng phụ nữ dụ dỗ đàn ông. Khi đàn ông bị trừng phạt thì phụ nữ cũng bị trừng phạt, thậm chí còn thảm hại hơn. Loại chuyện này phụ nữ chỉ có một con đường là tự sát.”

Tôi kinh sợ, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này ở thời đại đó lại bị coi là như vậy. Vậy thì có lẽ Sầm Mai sẽ không nói ra chuyện này mà lựa chọn im lặng.

Tổ Hàng cười nói: “Trong phim thì thế nào?”

“Nữ chính không vạch trần nam phụ, nam phụ sau đó đi học, nữ chính gả cho người khác.”

“À, thế à.” Anh ấy không hỏi tiếp, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm tình anh ấy không tốt, đã không còn cảm giác hưng phấn vừa rồi.

“Anh sao thế?”

“Không có gì đâu.” Anh ấy nhìn tôi cười miễn cưỡng, sau đó duỗi tay xoa mặt tôi, không nói gì mà chỉ nhìn tôi như vậy.

Tôi có chút nghi hoặc nhưng vẫn cười cười, ghé hôn lên môi anh ấy, “Vậy đừng thế nữa. Hôm nay chúng ta có manh mối này không phải đáng vui mừng sao? Như vậy phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp rất nhiều.”

Lúc này anh ấy mới cười tươi trở lại.

Có điều chuyện cũng không dễ dàng qua đi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook