Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 277: Chương 139-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

17/09/2020

Vừa nói chúng tôi vừa đi về phía WC. WC nơi này không thể gọi là toilet. Tòa nhà này vốn được xây từ mấy chục năm trước, WC theo không kịp. Vẫn là cạnh nhau được chia bởi từng bức vách, trải qua một ngày sử dụng đã bốc mùi nồng nặc. Dù vẫn được dội nước thường xuyên thì tôi vẫn thấy mùi hôi.

Tôi nhăn nhó vào một WC, thấy két nước bị rỉ, đọng trên sàn một vết màu vàng vàng xanh xanh.

Sau khi tôi giải quyết vấn đề liền đứng cách WC kia ít nhất mười mét chờ Y Y, đồng thời lấy ra điện thoại gọi cho Sầm Tổ Hàng, nói cho anh ấy tối nay tôi ăn cơm bên ngoài.

Sau đó tôi lại gọi cho Sầm Hằng, thông báo cho anh ta biết tối nay tôi ăn bên ngoài.

Nói cho Tổ Hàng vì anh ấy là chồng tôi. Nói cho Sầm Hằng thì bởi vì anh ta là người nấu cơm.

Nói chuyện xong 2 cuộc điện thoại, Y Y còn chưa ra. Có lẽ là đi nặng. Kiên nhẫn chờ một chút, dì dọn WC kéo dụng cụ đi vào, vừa quét dọn vừa chửi thề vì WC bốc mùi.

Lại thêm mười phút, Y Y vẫn chưa ra. Không phải đi nặng mà không có giấy chứ? Cho dù không có giấy thì cô ấy có thể gọi cho tôi nhờ giúp kia mà. Hay là điện thoại cô ấy hết pin? Tôi thấy dì kia đã bắt đầu dọn dẹp. Dùng máy công suất lớn thổi chừng mười phút, nước cũng ào ào được xịt lên chừng mười phút, hẳn so với vừa rồi đã sạch sẽ không ít.

Tôi do dự một chút mới quyết định đi tới nhìn xem.

Đi vào dãy WC, tuy rằng vẫn còn có mùi nhưng so với lúc nãy đã đỡ hơn nhiều. Dì lao công đang quét sàn, hùng hùng hổ hổ nói: “Ai chứ? Loại đồ này cũng ném linh tinh được. Không thấy chỗ để rác à? Bị mù à?”

Tôi nhìn qua. Trong WC mỗi bên có 4 phòng, hai bên là 8 phòng, cửa đều mở. Đi hết dãy, cả tám phòng đều không có người. Hoàng Y Y đâu?

“Dì! Từ khi dì đi vào có thấy ai đi ra ngoài không ạ? Một cô gái cũng cỡ tuổi cháu.”

Dì kia ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nói vẫn bằng giọng tức giận: “Lúc tôi vào đây đã không thấy ai!”

“Sao lại thế nhỉ? Cháu ra khỏi WC vẫn đứng ở trước cửa. Cô ấy chưa đi ra mà.”

“Bạn của cô à?”

“Dạ, thật sự cô ấy chưa đi ra.”

“Có lẽ bạn cô ra còn sớm hơn cô, cô lại ở đây chờ.”

Tôi nôn nóng, tôi thấy rõ, chắc chắn cô ấy vào WC nhưng chưa đi ra. Nhưng hiện tại lại thật sự không có người. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hoàng Y Y.

Có tiếng chuông, sau khi có người nhận liền nghe được tiếng khóc của Y Y. Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Khả Nhân, cứu mình. Khả Nhân…”

“Y Y, đừng khóc, cậu đang ở đâu? Y Y?”

Điện thoại truyền tới tiếng báo bận, nhìn thời gian, chỉ có 8 giây. Tôi gọi lại lần nữa nhưng chỉ có tiếng tổng đài báo thuê bao. Trong chớp mắt tôi thấy kinh sợ.

8 giây kia tôi có thể xác định Y Y vẫn ở trong WC. Bởi vì tôi nghe được âm thanh trong đó, chính là tiếng nước đang chảy trong WC. Mà hiện tại cô ấy gặp nguy hiểm, cô ấy bảo tôi cứu cô ấy.

Tôi nên làm gì bây giờ? Dì lao công bên cạnh vẫn đang ở đó dọn dẹp, còn tôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh, bởi vì tôi cảm giác được WC này không bình thường.

Không khí trong này lạnh hơn bên ngoài, vừa rồi tôi nghĩ trong này thiếu hơi người lại nhiều hơi nước nên lạnh hơn bên ngoài. Nhưng hiện tại xem ra cái lạnh này không phải không khí lạnh mà là do âm khí.

Lòng đầy sợ hãi, tôi chậm rãi rời khỏi WC, quay người lại liền thấy được hành lang bên ngoài. Đứng ở trước cửa WC có thể thấy được hành lang thật dài, nhìn tới tận cầu thang ở cuối hành lang. Nơi này chính là nơi có sát khí âm khí nặng nhất trong cả tòa nhà. Lại là WC, nơi những thứ dơ bẩn thích ở. Sao vừa rồi tôi lại không chú ý?

Không chừng lúc này Y Y đang bị quỷ bắt. Tôi nôn nóng gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Tiếng chuông còn đang kêu thì thấy dì lao công đã kéo dụng cụ ra khỏi WC. Dì ấy thấy tôi còn nói: “Bạn của cô chắc chắn đi trước rồi. Về đi, tòa nhà này hơn mười phút nữa sẽ đóng cửa.”

Tôi càng nôn nóng. Tôi biết tòa nhà này sẽ đóng cửa vào 5 rưỡi, nơi này không có chợ đêm.

Khi điện thoại thông thì tiếng thông báo của tòa nhà cũng vang lên: “Mời quý khách chuẩn bị ra về, mười phút nữa tòa nhà sẽ đóng cửa một vài tầng.”

Tôi vội vàng nói không hoàn chỉnh: “Tổ Hàng, Tổ Hàng, không thấy Y Y đâu. Ở trong WC. Cô ấy cầu cứu. Mười phút nữa đóng cửa.”

“Cái gì?” Trong điện thoại truyền tới giọng Tổ Hàng, “Khả Nhân, bình tĩnh một chút, có chuyện gì?”

“Tòa nhà XX, bọn em đi WC. Không thấy Y Y. Em gọi điện thoại thì cô ấy kêu cứu. Cô ấy còn ở trong WC nhưng em không nhìn thấy cô ấy. Chỗ này sắp đóng cửa, em…”

“Được rồi, Khả Nhân, đừng nóng vội. Tòa nhà nào? Anh tới ngay.”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook