Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 273: Chương 137-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

13/09/2020

Ngày hôm sau, đã quyết định muốn đi xem đứa bé kia cho nên mới sáng sớm chúng tôi đã tới khách sạn kia. Chung tối muốn tìm được đứa bé kia thì manh mối cũng chỉ có thể bắt đầu từ khách sạn.

Nhân viên lễ tân nói người mẹ kia hôm nay làm ca ngày, đang ở bộ phận ăn uống.

Sau khi đi rất nhiều vòng, khi tìm được cô gái kia đã là giữa trưa, đúng thời điểm bộ phận ăn uống cực kỳ bận rộn, chúng tôi không có thời gian nói chuyện với cô ấy, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ cô ấy hết ca.

Khách sạn này đủ xa hoa, hôm trước ăn uống ở chỗ này cũng là Tiểu Mạc mời khách, không dùng tới tiền của chúng tôi, chờ đến khi chúng tôi phải trả tiền, nhìn thực đơn kia, tôi nói thẳng: “Cho một cái bánh bao nhỏ là được.”

Mẹ nó, một cái bánh bao nhỏ giá hai mươi tệ. Bưng lồng bánh bao, chúng tôi ngồi ở bồn hoa phía sau bãi đỗ xe ăn, cộng thêm một ly trà sữa, như vậy đủ đối phó với bữa trưa.

Nhìn Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc Thiên ngồi cùng tôi như vậy, tôi liền cười nói: “Khúc Thiên tuyệt đối sẽ không cùng bạn gái ngồi ở bãi đỗ xe, ăn một vỉ bánh bao nhỏ.”

“Anh không phải Khúc Thiên.” Khi anh ấy nói những lời này đã bình thường rất nhiều, không còn khó chịu như trước kia.

“Cho nên anh rất tốt. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn bánh bao nhỏ.”

“Chí hương của em chỉ nhỏ như vậy à?”

“Không phải, em sẽ tìm việc, sau này chúng ta sẽ có gia đình nhỏ của mình.”

“Có thể, trong khoảng thời gian này sẽ yên bình. Trận kia chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng sẽ hao phí rất nhiều tinh lực của Ngụy Hoa.”

Tôi hết chỗ nói, tôi đang nói gia đình tương lai, anh ấy lại nói chuyện đó ra làm gì?

Chờ đến ba giờ chiều, người mẹ kia rốt cuộc đã hết ca, cô ấy chạy tới, vừa thở dốc vừa nói: “Xin lỗi, nghe nói hai người đợi tôi đã nửa ngày. Xin hỏi có chuyện gì sao? Hết ca tôi còn vội phải về nhà.”

Lại gần, tôi cũng nhìn được rõ cô ấy. Phải nói, gương mặt cô ấy thật tinh xảo, mấy năm trước chắc chắn là một mỹ nữ. Nhưng hiện tại đôi mắt đã bán đứng cô ấy. Nếp nhăn trên mắt rất rõ, đôi mắt mờ nhạt, mặt nhìn cũng tiều tụy. Một vị mỹ nữ đã bị cuộc sống tra tấn đến không thành bộ dáng.

Chúng tôi đứng lên, mỉm cười nói: “Chúng tôi muốn cùng cô về thăm đứa bé, có lẽ chúng tôi có cách tìm ra nguyên nhân đứa bé bị bệnh.”

“Con tôi… Sao hai người lại biết con tôi bị bệnh?”

“Hôm qua ba tôi cũng ở bệnh viện, tôi thấy con của cô, là một bé gái chừng năm tuổi, hẳn là viêm phổi. Viêm phổi mãn tính.”

“Sao hai người lại biết, nghe ai nói? Sao bọn họ nhiều chuyện như vậy, chuyện gì cũng nói với người khác?”

“Cô đừng nóng giận, thật sự chúng tôi có cách tìm ra nguyên nhân bị bệnh của bé, hãy tin chúng tôi?”

“Hai người tìm thế nào?” Người mẹ này vẫn rất cảnh giác.

Tổ Hàng nói xem vào: “Xem phong thủy, chúng tôi sẽ xem phong thủy nhà của cô để tìm ra nguyên nhân đứa bé bị bệnh, miễn phí.”

Người phụ nữ có lẽ bị mấy từ ‘miễn phí’ hấp dẫn, có lẽ trong nhà liên tục xảy ra chuyện đã khiến cô ấy sớm nghĩ tới chuyện này, hiện tại có người nói ra, cô ấy rất mau đồng ý.

Ngồi xe chúng tôi, cô ấy chỉ đường, chúng tôi đi chừng bốn mươi phút thì tới nhà cô ấy. Nhà cô ấy cách khách sạn không tính là xa, vị trí cũng không hẻo lánh, có điều phải vào nhiều ngõ nhỏ, vòng một hồi mới tới nhà của họ.

Nhà cô ấy là một nhà riêng trong một dãy nhà nhà, hai tầng, có lẽ được xây từ mấy chục năm trước. Có thể thấy được hai nhà hai bên đều cho người ta thuê làm kho hàng. Trên phố này đều là dạng nhà như này, dường như không có nhiều nhà chính chủ ở, đều đem cho thuê, người ở cũng được mà làm kho hàng cũng được.

Nhà người phụ nữ kia là một ngôi nhà hai tầng. Tầng một cũng cho người ta làm kho hàng, chứa rất nhiều thứ được bọc bằng vải đỏ. Cô gái giải thích đó đều là một ít linh kiện máy móc được phủ vải để chống bụi.

Còn chưa lên lầu hai đã nghe được từ trên truyền xuống tiếng ho khan của bé gái. Tiếng ho thật sự nghiêm trọng, cuối cùng là tiếng thở dốc không ra âm thanh.

Ở trên cầu thang, mắt cô gái đã đỏ, nói: “Ông nội con bé khi mất cũng ho như vậy. Ba con bé khi đi cũng ho khan như vậy. Tôi sợ con bé…”

===

Sant: Hẹn các bạn ngày kia <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook