Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 267: Chương 134-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

10/09/2020

Đám người chúng tôi lui xa hơn. Sau khi lui ra xa tôi thấy được lừa chạy thành từng đường, đó là một bát quái trận. Hôm nay bọn họ tháo pháo để lấy ra thuốc pháo bên trong.

Đường lửa hình bát quái đốt quanh bàn thờ tại cửa, nhưng từ đường lại không bị ảnh hưởng chút gì. Bát quái vây quanh bốn phía từ đường.

Sau đó có tiếng pháo nổ vang lên. Tiếng pháo rung trời phá vỡ sự an tĩnh nơi này. Không phải chỉ một bánh mà tám bánh pháo cùng một lúc. Tôi không thể không đưa tay bịt kín tai mình lại, nơi này pháo nổ không ngừng, còn có pháo hoa, chính là loại pháo bắn lên trời. Tiếng nổ quá gần, tất cả mọi người đều bịt kín tai.

Tôi muốn hỏi rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Từ phải ứng của bọn họ có thể thấy chuyện Tổ Hàng rời đi đều được bọn họ tán thành. Vậy thì hiện tại Tổ Hàng đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì?

Pháo có thể trừ tà, có thể chấn khai khí tức, đánh tan từ trường. Nhiều pháo như vậy, còn có cả pháo hoa, bọn họ đang phá đi tà khí nơi này sao?

Khi tiếng pháo vừa nổ rền vang, một cành cây khô trên cây đa cổ thụ bên cạnh bị gãy rơi xuống.

Thuốc pháo đã đốt hết, pháo cũng nổ xong, từ đường vẫn như cũ không có chút nào là bị ảnh hưởng.

Tất cả mọi người đều chú ý tới cành cây rơi xuống. Linh Tử dựa theo ánh đèn từ bình ắc quy nhìn nhìn cái cây, sau đó nói: “Cây ở đây trốn không thoát. Đi tới tiếp ứng cho Sầm Tổ Hàng đi, đừng để anh ta bị Sầm Mai mê hoặc khiến Ngụy Hoa thật sự có được hai tiểu quỷ.”

Tôi kêu lên: “Ý của anh là, Tổ Hàng đi theo Sầm Mai, kiềm chế cô ta để cho các anh làm những việc này?”

“Phải, không chỉ là Sầm Mai, còn có Ngụy Hoa. Lúc này chắc chắn Ngụy Hoa đang ở gần đây.” Tiểu Mạc nói.

Tuy rằng chúng tôi có bình điện sáng ngời nhưng xung quanh vẫn là màn đêm, vẫn khiến chúng tôi không nhìn thấy được tất cả. Linh Tử lấy ra một thứ có thể thu được âm thanh từ phía Tổ Hàng.

Âm thanh từ bên kia truyền đến, là Ngụy Hoa.

“Các người thật thông minh, trận pháp đã bị các ngươi phá. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết trận pháp này trấn áp cái gì sao? Hiện tại thả ra cũng được, thả ra thì ngươi và Sầm Mai phải ở bên nhau. Hôm nay thời gian chưa thích hợp, không thì đã có thể thử xem, biết đâu ta lại thành công?”

“Đến bây giờ ngươi còn không chịu nói thật với ta sao? Ngụy Hoa! Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau hồn phi phách tán.”

“Sẽ không! Ngươi luyến tiếc Vương Khả Nhân, còn ta luyến tiếc chuyện kia. Hãy lựa chọn đi, trở thành cộng sự hợp tác với ta, hoặc ta sẽ giết Sầm Mai.”

“Nếu có thể, mong ngươi buông tha cho Sầm Mai.”

Ngụy Hoa cười thành tiếng, một đứa trẻ hơn mười tuổi lại có thể phát ra tiếng cười âm hiểm như vậy: “Ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế sao? Thật vất vả mới có được một đứa biết nghe lời, ta sẽ vứt bỏ sao?”

Nghe lời? Chẳng lẽ những gì Sầm Mai làm đều là nghe theo mệnh lệnh của Ngụy Hoa? Ngay cả chuyện cô ta tìm tới Tổ Hàng? Ngay cả ngày đó cô ta nói nguyện ý vì Tổ Hàng mà dâng hiến trái tim cũng chỉ là nghe theo lệnh thôi sao?

Linh Tử đóng dụng cụ kia lại khiến chúng tôi ngây ngốc tại chỗ. Anh ta cùng Tiểu Mạc và cả tiểu cảnh là ba người đi qua. Tiểu Cảnh còn đặc biệt hôn lên môi hai đứa bé kia, cảm giác… ách… không thật an tâm.Sau khi bọn họ rời đi, lòng tôi càng nôn nao. Chúng tôi không biết được thêm chút thông tin nào bên kia, chỉ có thể chờ đợi như vậy. Hai đứa bé kia cứ an tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, hoàn toàn là vẻ bình tĩnh không thể có ở lứa tuổi của bọn chúng.

Thấy tôi nhìn hai đứa nhỏ, chị Kim Tử nói nhỏ: “Đây là hai đứa bé mồ côi, từ hai ba tuổi đã đi theo Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh trước kia cũng là trẻ mồ côi đi theo sư phụ mình, sư phụ anh ta bị Ngụy Hoa hại chết. Hiện tại anh ta cũng đang là báo thù cho sư phụ của mình. Anh ta hẳn rất quan tâm tới hai đứa trẻ này. Bọn chúng là người thân duy nhất trên thế giới này của anh ta. Chị nghĩ nếu anh ta xảy ra chuyện thì hai đứa nhỏ này hẳn cũng sẽ thống khổ như anh ta ngày trước.”

Thảo nào vừa rồi anh ta hôn môi hai đứa nhỏ như vậy.

“Chuyện thật sự rất nguy hiểm sao?” Tôi hỏi nhỏ. Chuyện này dường như chỉ có một mình tôi là không được biết.

“Cũng không tính là nguy hiểm, chỉ cần Ngụy Hoa không tìm được hai tiểu quỷ thuần âm thuần dương một nam một nữ thì chuyện này không có cách nào tiếp tục, hắn sẽ không làm khó dễ Sầm Tổ Hàng. Rốt cuộc nếu Sầm Tổ Hàng nảy sinh ý ác động thì có thể nắm chắc tiêu diệt được Ngụy Hoa. Chỉ là khi đó sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không muốn. Nhưng bất đắc dĩ thì Sầm Tổ Hàng tuyệt đối sẽ làm như vậy.”

“Nếu Tổ Hàng biến mất…” Tôi không dám tưởng tượng cục diện khi đó sẽ như thế nào.

Chú Lý lên tiếng: “Đến lúc đó ngươi sẽ được tự do. Không còn Minh hôn, như vậy không phải càng tốt sao? “

Lòng tôi trầm xuống, quá nhiều bất an cùng không rõ khiến tôi không cách nào tự đặt câu hỏi, nước mắt cứ vậy chảy xuống. Chị Kim Tử liếc chú Lý một cái, nói: “Không có chuyện đó đâu. Sầm Tổ Hàng sẽ không dùng cách ngu xuẩn như vậy. Anh ta cũng muốn kết hôn với em, như vậy về sau sẽ chung sống hạnh phúc. Ngoan, đừng khóc.”

Tôi sụt sịt. Tôi biết hiện tại không thích hợp để khóc, chuyện vẫn còn đang diễn ra. Tôi thật sự muốn được khóc một lúc, hỏi liệu Tổ Hàng có thể có ngày như vậy! Cố gắng kiên cường nhưng thật sự đau quá.

Bất an bao trùm lên mọi người, bởi vì không có chút tin tức nào khiến chúng tôi càng chờ đợi trong sợ hãi. Khi ánh lừa truyền đến, chúng tôi quyết định theo ánh lửa đi xem.

Chạy tới bên ánh lửa kia, tôi thấy Sầm Mai đang kéo tay Tổ Hàng, cô ta đang cắn lên mu bàn tay anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook