Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 238

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

18/08/2020

“Tổ Hàng?” Tôi khẽ gọi. Nhưng giây tiếp theo tôi biết tôi sai rồi. Tôi cùng Tổ Hàng có khế ước Minh hôn cho nên tôi sẽ nhìn thấy được anh ấy. Mà hiện tại tôi không nhìn thấy… quỷ này, lại là một quỷ sẽ lấy máu. Chẳng lẽ đó là Sầm Mai?

Không phải Tổ Hàng đã hạ kết giới trong nhà này sao? Vì sao cô ta còn có thể vào được? Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại được, xoay người phóng như bay về phía phòng ngủ, khóa cửa một cái “rầm”, đóng cửa sổ, chui vào trong chăn trùm kín cả đầu, cả người rúc thành một đống. Trong bóng đêm, tôi lôi lá bùa phân hồn trên cổ ra. Vì sao lại nhanh ứng nghiệm như vậy, Tổ Hàng mới nói nếu có nguy hiểm thì hãy xé bùa, hiện tại thật sự đã phải sử dụng sao? Sao lại trùng hợp như vậy?

Tôi run rẩy xé lá bùa kia ra, đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng mong Tổ Hàng càng nhanh lại đây càng tốt. Anh ấy là quỷ, muốn quay trở về sẽ rất nhanh.

Vì quá sợ hãi, tôi ở trong chăn thở dốc từng hơi, dưỡng khí trong chăn rất nhanh hết. Tôi không dám lộ ra khe hở, trong đầu chỉ nghĩ nếu tôi chỉ hở ra một chút thì sẽ có bàn tay quỷ thò vào trong chăn.

Bên ngoài có còn âm thanh gì không tôi không hề biết, tôi đã lo lắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Khả Nhân? Khả Nhân?”

Giọng của Tổ Hàng? Anh ấy thật sự quay lại sao? Là anh ấy đã về hay là tiếng quỷ gọi? Tôi nghe được âm thanh này có chút không dám tin mà suy nghĩ.

Đến khi xúc cảm quen thuộc kia, qua lớp chăn, vỗ vỗ đầu tôi thì tôi mới tin đó chính là Sầm Tổ Hàng.

Chăn xốc lên, quả thật anh ấy đứng ở trước mặt tôi, nhìn tôi, nhíu nhíu mày: “Khóc? Ngoan, không sao đâu.”

Nghe anh ấy nói vậy tôi mời sờ lên mặt mình, quả thật dính nước mắt. Ngay cả tôi đã khóc mà cũng không biết. Nhưng sau khi nghe anh ấy nói “Không sao đâu” tôi đã không gồng được nữa, khóc lớn hu hu, vừa khóc vừa nói: “Cô ta tới. Cô ta tới. Cô ta vào được. Ban thờ thần Táo bị đổ, có máu nhỏ xuống, em thấy máu, thật sự… cô ta tới… hu hu…”

Tôi vừa khóc vừa nói, không biết anh ấy có nghe hiểu hay không, tôi vẫn không ngừng khóc lóc kể lại chuyện vừa rồi.

Tổ Hàng ôm tôi vào trong lòng, để mặc cho tôi khóc.

Khóc một lúc tôi thấy mệt, có lẽ là khóc tới mệt. Vốn dĩ cả một đêm không ngủ, tôi khóc một hồi mệt đến mức ngủ gục luôn trong lòng Tổ Hàng.

Ký ức cuối cùng của tôi quả thật là cảnh đó. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, bên cạnh không có Tổ Hàng, chỉ có một mình Linh Tử đang chơi máy tính, còn đang lẩm bẩm: “Thật cứ như sống thời Dân Quốc, một cái trò chơi cũng không có. Chơi cài trò Spider Solitaire chán chết này chả để làm gì.”

Đại khái tôi cử động khiến anh ta chú ý, anh ta quay lại nhìn, nói: “Đừng hiểu lầm, là Sầm Tổ Hàng nhà cô bảo tôi tới đây trông cô. Anh ta cũng vừa đi chưa được hai giờ. Anh ta phải về giả mạo Khúc Thiên rời khỏi giường, không thì mẹ cậu ta mang bữa sáng tới, thấy thi thể con trai nằm đó sẽ xảy ra chuyện.”

Tôi hơi ngại ngùng quay mặt đi. Hiện tại bộ dáng đầu bù tóc rối, chỉ có những người thân nhất mới có thể nhìn thấy.

Linh Tử vừa tắt máy tính vừa nói: “Cô thu dọn ít đồ, đổi phòng ở vài ngày.”

“Đổi phòng? Ở đâu? Vì sao? Không đúng, hôm nay tôi còn phải đi làm nữa.”

“Đi làm cái gì, cô xem mấy giờ rồi?”Tôi vội vàng lấy điện thoại nhìn, bị đồng hồ trên điện thoại dọa cho khiếp sợ. Đã mười giờ rưỡi, trên đó còn có thông báo 3 cuộc gọi nhỡ của Đàm Thiên, có lẽ tôi đã bị đuổi việc rồi.

Kết quả này thật ra đã đoán trước được, cũng không có gì phải buồn rầu. Tôi điều chỉnh tinh thần một chút, hỏi: “Đi đâu ở?”

“Có một căn hộ dành cho cô cùng Sầm Hằng ở. Thời gian này tôi và Tiểu Mạc cũng ở đó. Sầm Tổ Hàng cũng sẽ nghĩ cách để ra ở cùng chúng ta.”

“Vì sao phải sắp xếp như vậy?” Nghĩ phải ở cùng nhiều người, còn có Sầm Hằng ở đó, tôi thấy đau đầu. Ở đó thật bất tiện, mọi người lại đều là đàn ông.

“Phải bảo vệ hai người. Nếu không giống như hôm qua vậy, hai người tách ra thì chúng tôi không bảo vệ xuể.”

“Gấp gáp như vậy sao?” Tôi lẩm bẩm nói. Có điều tôi tin vào điều bọn họ nói, bởi vì sự khủng bố tối qua vẫn còn ở trong lòng tôi. Cái cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi miệng thật sự không tốt.

Sau khi Linh Tử tắt máy tính liền châm một điếu thuốc, đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: “Tôi ra ban công chờ cô. Nhanh tay một chút, nếu không bọn họ ở bên kia sẽ không đợi cơm trưa.”

Linh Tử ra khỏi phòng, tôi liền gọi cho Khúc Thiên hỏi về chuyện này. Khi tôi bắt đầu bấm gọi thì lại cảm thấy lo lắng. Lỡ như lại là mẹ Khúc Thiên nghe điện thoại thì ngay cả cơ hội nói chuyện với Khúc Thiên tôi cũng không có.

Cũng may nghe điện thoại là Khúc Thiên, anh ấy xác nhận lời nói của Linh Tử, bảo tôi đi cùng Linh Tử. Tôi biết Linh Tử là có thể tin tưởng, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận đây thật sự là sự an bài của Tổ Hàng.

Rửa mặt chải đầu, thay quần áo, thu dọn đồ đạc… Sau khi chờ tôi chuẩn bị xong đã là hơn mười một giờ. Lúc trước chuyển đến đây chỉ cần một thùng đồ, vậy mà giờ phải rời đi cần tới hai thùng đồ cũng chưa hết đồ.

Linh Tử thật không còn lời nào để tả, nói gì mà phụ nữ ra khỏi nhà thật phiền toái, vẫn giúp tôi mang theo một thùng đồ lớn cùng cõng một ba lô lớn trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook