Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 233: Chương 117-2

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

15/08/2020

Đó là một cửa hàng nhỏ bán một ít hàng tạp hóa hàng ngày. Ở cửa cửa hàng, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đang đứng dạng chân, tay đặt trên eo, một tay chỉ vào trong cửa hàng mắng: “Con khốn nạn! Con trai tao cưới mày đã nhiều năm như vậy rồi, mày sinh con cho nó không được sao? Mày cứ trì hoãn như vậy, muốn tới khi con trai tao già đi không cưới được người khác, chặt đứt hương hỏa nhà tao à? Dù mày có xấu hổ hay không thì hôm nay cũng phải nói cho rõ ràng, vì cái gì có thai rồi còn muốn đi phá thai? Đứa bé có phải là con người khác nên mày không dám sinh ra không? Mẹ mày chứ, hôm nay tao bắt mày ly hôn với con trai tao! Mày đê tiện như vậy, cả đời này mày sẽ không có con! Chờ mày già rồi chết cũng chỉ có một mình, ngay cả một người đem đi chôn cũng không có! Mày có ly hôn hay không thì nói một câu!”

Trong cửa hàng không có tiếng đáp lại, người phụ nữ kia vẫn đứng đó mắng chửi. Mắng đến mức chúng tôi cũng không muốn nghe, khi tôi kéo Đàm Thiến nói muốn đi khỏi nơi này thì đột nhiên chuyện có chuyển biến. Một người đàn ông đi xe điện chạy tới đứng trước mặt người phụ nữ, quát lên với người phụ nữ: “Mẹ, mẹ không hiểu gì thì đừng nói bậy. Đứa bé là tự nhiên bị hỏng, không phải bọn con đi phá thai. Về nhà rồi nói chuyện!”

“Tự nhiên bị hỏng? Tự nhiên bị hỏng hay không thì hôm nay tao cũng nói không cần đứa con dâu này. Có nó thì nhà chúng ta sẽ không hương khói! Nó cùng con đã cưới nhau ba năm, ngay cả trứng cũng không sinh ra được, hỏng thai thì đã vài lần. Mẹ thấy nó không đẻ được. Ly hôn! Dâu như vậy ta không cần! Con còn nói đỡ cho nó, có phải con cũng không cần người mẹ này!”

Tôi nói nhỏ vào tai Đàm Thiến: “Bà mẹ chồng thật vô lý.”

“Đi thôi, không có gì xem đâu.”

Ngày hôm sau chúng tôi rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên, mặc đồ thể thao, đi giày đế bằng để đi phỏng vấn. Nhưng vừa từ trên xe bus xuống đã lại nghe thấy người phụ nữ kia tiếp tục đứng ở trước cửa hàng chửi mắng. Cảm giác bà ta chưa hề rời đi vậy. Người xem cũng ít đi nhiều, chúng tôi đã có thể nhìn thấy người phụ nữ ở trong cửa hàng.

Người phụ nữ kia tuổi cũng đã lớn, phải đã ba mươi mấy tuổi, cô ấy cứ lạnh lùng ngồi trong tiệm một câu cũng không nói.

“Người con dâu rất đáng thương. Khả Nhân, mẹ Khúc Thiên rất có tố chất, ít nhất sẽ không chửi đổng như vậy.”

“Mẹ anh ấy so với chửi đổng còn đáng sợ hơn.”

Ngày hôm đó chúng tôi phỏng vấn quả thật có tiến triển. Làm nhân viên thiết kế cho một công xưởng làm hộp đóng gói. Trước tiên ở nhà xưởng kiến tập ba ngày, bao ăn, sau ba ngày là thời gian thử việc, thời gian thử việc là ba tháng, được bao ăn ở. Nếu có thể tiếp tục làm thì được chính thức nhận việc, bắt đầu được tính lương.

Khi về nhà, tâm tình tôi khá tốt, tôi gọi điện thoại cho Khúc Thiên, cũng chỉ nói chuyện này. Tôi còn hơi hơi cảm thấy nói chưa xong thì anh ấy đã ngắt điện thoại rồi.

Trong lòng thở dài, cuộc sống như này còn không biết tới khi nào. Hơn nữa nói tới hôn lễ cũng chỉ có thể chờ duyên.

Buổi tối, tôi tắm rửa xong rồi đi vào phòng thì thấy Sầm Tổ Hàng đã nằm nghiêng trên giường, tay cầm một bọc nhỏ những hộp mẫu trong xưởng tôi mang về. Tôi ngạc nhiên kêu lên: “Sao anh lại tới đây?” Hôm nay anh ấy cứ như vậy mà ngắt cuộc gọi, tôi còn tưởng bên đó đang xảy ra chuyện gì.

“Tới thăm em, không được sao?”

Tôi cười, nhào tới vật anh ấy ra giường, đè lên anh ấy, một tay nhéo vào cằm anh ấy, nói: “Tướng công, về sau anh có việc làm hay không không quan hệ, nương tử ta có thể kiếm tiền nuôi sống chàng.”

Anh ấy không do dự, đưa tay kéo đầu tôi xuống rồi hôn.

Sau một hồi vận động trên giường, tôi tạm thời cũng không ngủ được, nằm trên giường kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Anh ấy vẫn như vậy, một câu không nói, chỉ nghe tôi kể, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng.

Tôi nói chuyện nhà xưởng, cũng nói tới người phụ nữ trong cửa hàng kia.

Khi nói tới người phụ nữ kia, Sầm Tổ Hàng rốt cuộc nói chuyện: “Bên cạnh nhà bọn họ có ngọn núi nào bị gãy không?”

“Sao? Em không biết, đó chỉ là cửa hàng, không phải nơi ở. Sao thế? Chuyện này có liên quan tới phong thủy à?”

“Sơn chủ lớn hơn thủy chủ. Nếu từ cửa sổ nhà nhìn ra ngoài thấy núi, hình dạng màu sắc hay tình trạng của núi đều ảnh hưởng tới gia đình. Núi tốt nhất là có đầu tròn, bóng cây xanh che mát thì phương nào cũng tốt. Tả Thành Long hữu Bạch Hổ, trước Chu Tước sau Huyền Vũ, đó đều là đối ứng cho núi. Chu Tước tốt nhất có sân phơi, nơi xa phải có khí tụ vờn quanh núi. Huyền Vũ phải có chỗ dựa, cao lớn mới tốt. Sơn trong phong thủy cũng không chỉ nói về núi thật. Núi thật sự là sơn, tòa nhà cao tầng gì đó trong tình huống cụ thể cũng tính là sơn. Có đôi khi, căn hộ ở bên này cũng coi tòa nhà bên kia là sơn.

“Nhiều sơn như vậy sao? Điều đó thì ảnh hưởng gì tới việc mang thai?”

“Sơn bị phá hỏng là đại hung. Nếu ở vị trí đối diện, hơn nữa Lưu niên hung tinh dừng ở mặt trên cũng là hung, Ngũ Hoàng ở mặt trên thì tính là động Thái Tuế Thổ, cái này hình thành đại hung, sẽ tạo thành ảnh hưởng tới người trong nhà. Nhẹ thì bệnh ngoại da, bệnh dạ dày, nặng thì gặp nan y.”

Tôi liền cười: “Vậy về sau anh có muốn tìm một ngôi nhà có sơn tốt, để chúng ta sinh con không?”

Nói xong câu đó, tôi hơi khựng lại. Đêm nay không khí quá tốt khiến tôi nói sai rồi. Những lời này vừa nói ra, mọi tức giận đã đều không còn. Tôi chậm rãi thở hắt ra, nói: “Thôi, không nói cái này nữa. Ngày mai em…”

“Được rồi. Anh tìm cách cục Vượng Tài Vượng Đinh Nhất Đẳng, nhà có sơn tốt thì chúng ta mới mua, bố trí cách cục thúc giục tử để chúng ta sinh vài đứa con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook