Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Chương 3: You Are Invited

Alexandra Eve

15/12/2015

Tôi có cảm giác nóng rát khắp khuôn mặt, ánh sáng lấp ló chiếu qua từng khe cửa, gió nhẹ nhàng thổi vào làm cho chiếc màn bay lên. Tôi từ từ mở mắt ra, khó chịu nhìn tới cửa sổ. Đã sáng rồi à?

Tôi lê la bước vào phòng tắm, nhìn thân mình tàn tạ trong gương. Ha ha, một con ma! Tôi lấy tay sờ lên khuôn mặt mình, bỗng nhiên nhớ lại một giấc mơ. Tôi lúc ấy cảm thấy có một luồn khí lạnh giá khắp không trung rồi có một luồn hơi ấm áp áp vào gò má tôi. Cảm giác đó rất chân thật!

Tôi lấy hết nước tạt vào khuôn mặt mình và tự bảo mình phải thật tỉnh táo, thở hồng hộc vào vết xước.

Tôi trở lại phòng thì nghe tiếng

“ Cộc… cộc… cộc”

Tiếng gõ ấp phát ra từ dãy tường bên kia phòng. Tôi sợ hãi lùi lại một bước, đơ như cây cơ. Đột nhiên, tôi nghe một mùi hôi thối như thịt ôi lan khắp căn phòng, thật buồn nôn.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo đàng hoàng, cố thoát ra khỏi căn phòng.

“ Không được làm phiền”

Dòng chữ ấy xuất hiện trên những căn phòng mà tôi đi qua, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Buồn thịt ôi cứ bốc lên nồng nặc, hy vọng đó không phải là bữa sáng của tôi.

-Chào buổi sáng cục cưng!_ Người phụ nữ tên Ingrid hôm qua tôi gặp dựa vào thành cửa, mặc bộ đồ hở trên dưới và bày ra dáng người khêu gợi như muốn kêu gọi đàn ông

Tôi ngượng nghịu cười và băng qua

“ Bộp…bộp…bộp”

Tiếng vỗ đâu phát ra quanh đây. Tôi lại thấy người phụ nữ tóc đỏ miệt mài dùng cây gậy đập vào chiếc chăn đẫm máu đến phát khiếp. Bà ta khịt mũi và cười cộng thêm vài tiếng khịt

-Chút dơ ở phòng 69 ấy mà!

Tôi băng qua bà ta, thật kinh dị mà!

Rốt cuộc, tôi cũng tìm thấy cái thang máy, tôi nhanh chóng bước vào đó, bấm xuống tầng trệt. Càng ngày càng thấy khách sạn này nó quái quái sao sao ấy!

“ Ting…”

Tôi bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân để báo cáo về mùi hôi nhưng chưa kịp nói thì

- Ôi, chào cô Carol, cô ngủ ngon chứ!_ Bà Mel (Melissa) nói

-Tôi ngủ ngon, cảm ơn nhưng mà phòng tôi bốc lên mùi gì hôi lắm, như thịt ôi ấy_ Tôi vừa nói vừa nhăn mặt

Bà Mel dường như không quan tâm đến lời tôi lắm, tiếp tục hỏi

- Cô Carol, hôm qua hình như thân già này quên mất, cô định ở lại khách sạn này bao lâu?

Tôi thấy hơi bối rối nhưng cũng mỉm cười nói cho lễ phép

- Một tháng!_ Tôi nói-Có sao không?

Bà ta ngẩng đầu lên mỉm cười

- Không sao, khách đến khách sạn này thường ở đến tận cuối đời của họ, nếu cô nói vậy thì chúng tôi sẽ giảm giá cho cô. Việc này chứng tỏ cô rất thích khách sạn này và…hình như cô bị thương?

Tôi nhìn theo ánh mắt bà ta thèm khát xuống bàn tay có vết trầy của tôi, tôi lấy tay xoa xoa nó như đang muốn che giấu nó đi

Đến cuối đời? Hahaha! Việc này không làm cho mọi thứ tốt lên chút nào

- Phải, tôi rất thích cách trang trí ở nơi này, kiểu như thế kỷ XIV ấy, nhưng mà, phòng tôi có mùi hôi kinh khủng lắm

Bà ta chắp hai tay lại, ánh mắt đen sẫm nhìn vào mắt tôi

- Cô cứ yên tâm, khi ở khách sạn này, cô sẽ có những ưu đãi tốt…

Xin lỗi, ưu đãi tốt? Việc hiện giờ của tôi là muốn cho phòng tôi hết mùi hôi kìa.



- Ôi dào! Ở đây suốt đời thì cũng không sao, sao mà bà kị tính thế bà Mel

Người đàn ông lai đàn bà cầm ly rượu, lắc qua lắc lại trước mặt tôi. Người đó mặc bộ đầm kim tuyến dài đến tận chân và màu đen lấp lánh, đuôi mắt được kẻ giống như một nữ hoàng Ai Cập.

- Làm ơn, hãy gọi tôi là Layla_ Ông ta chống tay lên khuôn mặt mình và nhìn tôi chăm chú- Cô thật là có khuôn mặt trong sáng và ngây thơ, cô nên cảm ơn chúa vì ko để xã hội dơ bẩn này làm ô nhiễm điều đó. Nào, cùng đến quán bar của tôi, trò chuyện với tôi.

Tôi giơ tay từ chối, đập vào ánh mắt tôi là một chồng danh sách to phía bên tay phải của bà Mel.

- Đó là cái gì vậy?

Bà ta nhướn mày lên, chán nản nói

- Danh sách khách mời vào “tiệc bóng đêm” ấy mà

- Tiệc bóng đêm?_ Tôi thắc mắc

- Đúng vậy cục cưng, tiệc quái vật!_ Layla gào thét lên như một con thú

Khi nhìn thấy tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, Layla giải thích

- Cô có biết Halloween không?

Tôi gật đầu

- Nó chẳng phải tiệc dành cho quái vật mà các người tổ chức sao?_ Tôi nói

-Phải bé cưng, nhưng “tiệc bóng đêm” cũng như Halloween, nhưng Halloween chỉ dành cho những người thích hù dọa và những đứa trẻ thích hóa trang. “Tiệc bóng đêm” thì khác, nó dành cho những quái vật thật thụ, cái đêm mà tất cả con quái vật đáng sợ nhất, những tên khát máu được tự do. Chúng ta lấy ngày này Thứ 6 ngày 13 tháng 11 này để kỷ niệm cho những kẻ ác máu. 10 năm mới có một dịp đấy cục cưng

Bụng tôi uốn éo quằn quại, nghe khó hiểu nhỉ?

- Đó là ngày mà tôi làm việc nặng nhọc nhất! Nhớ vậy đấy!_ Bà Mel than vãn

Layla hút một ngụm rượu, đặt nó lại trên quày, cầm lấy danh sách lướt sơ qua.

- Để tôi xem có tên cô không?

Tôi chán nản lắc đầu, làm ơn đi, cho tôi chai xịt phòng hương bách hợp đi

- Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, cô được mời_ Layla thốt lên, đưa danh sách cho bà Mel

“Carolyn Nguyen- khách đặc biệt”

- Hể?_ Tôi nói

Cả hai đôi mắt sáng rực cùng nhìn về phía tôi. Nụ cười chợt tắt đi. Bà Mel đi sau quầy và lấy trong đó một tấm thiệp với vẻ cung kính.

- Của cô đây thưa cô Carol!

Tôi nhận lấy tấm thiệp từ tay bà Mel, mở nó ra

- “ Bà có nghĩ cô ấy là người giải thoát cho chúng ta?”

- “Tôi không biết, đó là sự lựa chọn của ông chủ, nhưng sao lại chọn cô gái Châu Á?”

- “ Ông chủ có kiểu khách người mà!”

Kính mời: Carolyn Nguyen

Chúng tôi rất hân hạnh được mời cô vào buổi “ Tiệc Bóng Đêm” của chúng tôi tại khách sạn February.

Vào lúc 24h

Thứ 6 ngày 13 tháng 11



Tôi rất hân hạnh được mời cô

Jonathan Mars

- Jonathan Mars?

Tôi chưa kịp nói xong thì bị đẩy sang một bên sang chỗ khác, ngã cái bịch xuống sàn. Tôi nhìn lên lại thì thấy có một cô gái bằng cỡ tuổi như tôi với mái tóc dài vàng óng, đôi mắt màu xanh ánh lên tia khinh bỉ, nhếch môi khiêu khích

- Tránh xa ra lũ dơ bẩn!

Nói xong, cô ta lấy chân đạp lên tấm thiệp của tôi, tay nhấn chuông.

- Xin lỗi tôi muốn đặt phòng!

-Cô làm ơn nhấc chân cô ra khỏi tấm thiệp của tôi được không? Cô ta liếc qua mặt tôi, chân không chịu nhấc ra, còn dậm sâu hơn nữa, nói lớn tiếng với bà Mel

- Bà già kia? Không nghe tôi nói gì hả? Tôi muốn đặt phòng

- Cô muốn ở bao nhiêu ngày?_ Bà Mel từ tốn nói

- Một đêm thôi, khách sạn này quá dơ bẩn so với tôi, tôi nhớ trên Face nó đẹp mà

Cô ta rút ra trong túi một điếu thuốc, thở khói vào mặt tôi

-Tên ?

- Sally Hunts! Tôi có được giảm giá không? Vì tôi là người nổi tiếng đó, hình trên Ing của tôi được nhiều người follow lắm!

Không ai quan tâm cô ta nói đến chữ giảm giá

- Theo tôi, tôi sẽ dẫn cô lên phòng!_ Bà Mel nói

Bà Mel đi trước, cô ta bước qua và dậm chân tôi

- Còn hành lý của tôi?_ Cô ta kiêu ngạo

- Tôi sẽ xách

Bà Mel khổ sở kéo vali của cô gái, trong tình cảnh như vậy, tôi không chịu được, tôi cầm vali của cô gái,cố gắng mỉm cười

- Để tôi xách cho!

Cô ta đẩy tôi ra

- Hành lí của tôi không để bọn da vàng đụng vào, 5000$ đó, cô đền được không

Tôi nắm chặt tay khổ sở nhìn bà Mel xách hành lí của kẻ phân biệt da màu.

- Này…_ Chưa nói hết câu, Layla giữ vai tôi lại, ra hiệu cho tôi im lặng

-Thật là một cô gái vô phép!_ Layla lắc đầu

-Ông bị làm sao vậy? Tôi phải cho nó một phép, con nhỏ đó quá kiêu ngạo, nhiều lượt follow trên Ing thôi mà cứ nhận mình là nổi tiếng là sao?

Ông ta húp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lau miệng

- Cô ta sẽ gặp quả báo thôi cục cưng!

Tôi chùn mắt nhìn xuống tầm thiệp, nhặt nó lên và phủi phủi, thở dài

- Tôi mong vậy

“ Tôi rất hân hạnh được mời cô”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt (18+)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook