Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 26: Thẩm Gia Khôn ?

Cổ Nữ

05/07/2020

“Tâm nguyện? Ông ta trước kia rõ ràng đã nói, không cùng sinh, nhưng nguyện cùng chết….. Nhưng khi ta vẫn nằm trên giường bệnh, lão già đã đính hôn với nữ thư ký!”, Nữ quỷ chế nhạo: “Ta chỉ là mỗi ngày Nhắc nhở ông ta đừng quên những gì ông đã nói, và ta đang đợi ông ta … “

“Ông ta không những không ăn năn mà còn dám mời pháp sư về đuổi ta đi! Nhưng đáng tiếc, con trai ông ta ngốc thật, đã mời một tà sư về nhà! Tên tà sư đó thì biết cái gì, chỉ biết dùng tà pháp để tiếp thêm sinh lực cho ông ta.! “

“Ta không biết tên tà sư kia đã lấy một bức tượng đức phật hoan hỉ ở đâu.! Còn tìm một tiểu nha đầu, luyện hồn bám vào trên cơ thể tiểu nha đầu đó.!!”

Giọng nói của nữ quỷ rất gay gắt, cô ta cào mạnh sàn nhà và phát ra tiếng động lớn!

“Ta đã tận mắt nhìn thấy…., ta đã tận mắt nhìn thấy! Cô gái nhỏ đó đã làm chuyện đó cùng lão ta! Ngồi trên người lão ta, máu của trinh nữ rơi vào người hắn.. … Ta ước ta có thể xé nát lão già và tiểu nha đầu đó.!!”

Cô cào cấu điên cuồng và thậm chí bắt đầu gãi cổ. Cổ của người đàn ông trung niên bị trầy máu.

“… Bình tĩnh, đây là con trai của ngươi mà.” Tôi nhìn vào cái cổ đầy máu và cảm thấy buồn nôn.

“Con trai?” Nữ quỷ cười khẩy: “thật là một đứa con ngoan của ta … Nó đã tìm cho bố nó một cô gái trẻ tuổi để làm tình trước mặt ta, haha, hahaha …”

Điều này thật tàn nhẫn, không có người phụ nữ nào có thể chịu nổi loại hình ảnh này.

Con ma nữ phát điên một lúc, rồi thì thầm bằng giọng nhỏ: “Khi ta còn trẻ, ta cũng đẹp như ngươi…. Tin tưởng lão già đó sẽ cùng ta đi đến đầu bạc, tin tưởng hắn sẽ toàn tâm toàn ý… Hahahhaa… Nam nhân nói đều không thể tin! “

Như đã nói, một người phụ nữ điên có thể giết mười người đàn ông, chưa kể một nữ quỷ điên, bà ta đã ghen tị đến phát điên.

“Ngươi đã chết, buông tay đi, bước vào vòng luân hồi để được tái sinh lần nữa, tìm người đàn ông tốt hơn.” Tôi thuyết phục: “ngươi giữ một ông già sắp chết để làm gì?”

Bà ta đứng dậy và giẫm lên người con trai của mình đi về phía tôi

“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy … nhưng tái sinh là phải quên hết chuyện của kiếp trước, ta không thể quên được. —– nếu muốn giúp ta đạt được tâm nguyện của mình, có lẽ … hãy để ta ở lại trong cơ thể ngươi!!”

Bà ta hét lên, bay ra khỏi cơ thể con trai mình và lao về phía tôi!

Ánh sáng của chiếc nhẫn của tôi tăng vọt. Mỗi lần tôi gặp phải tình huống như vậy, chiếc nhẫn sẽ tạo ra một rào cản cho tôi-

Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai tôi: Tiểu nương nương, nhanh niệm chú!



Âm sai đại bảo? Làm thế nào mà giọng nói của hắn đến được tâm trí của tôi? niệm chú cái gì?

Tiểu nương nương! thôi Quên đi, người đọc nó với tôi – chí tâm quy mệnh lễ … Đại từ đại bị, đại từ đại thánh, địa phủ bắc âm phong đô, huyền thanh đại đế, cửu u rút tội thiên tôn!

Tôi theo hắn niệm một lát, phía sau lưng lập tức có một cơn gió ập đến. Tôi quay đầu lại thấy. Hai con quỷ mặc áo choàng bào và mũ màu đen, với khuôn mặt đầy u ám, xuất hiện sau lưng tôi.

“Ah!” Tôi hét lên kinh hoàng – trước sau tôi đều có quỷ!

Tiểu âm sai liếc nhìn tôi bực bội: “Tiểu nương nương, không phải cô gọi chúng tôi sao … cô sợ cái gì vậy?”

Hắn múa may cần sợi xích trong tay, tiểu quỷ khác cầm thẻ bài nhất chiêu, nữ quỷ kia tựa như mất trí ngớ, ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ.

“Nữ quỷ này không có sát khí hại người. Việc này rất dễ làm.” Tiểu quỷ nhốt bà ta và nở một nụ cười nham nhở: “Lần sau có chuyện tốt như vậy, tiểu nương nương nhớ chiếu cố chúng ta “.

Tôi sững sờ một lúc. Đây có phải là tiểu quỷ được tôi gọi tới không? xem bộ dáng của họ, hẳn là quỷ sai của minh phủ!

“Đợi, đợi một chút!” Tôi nhanh chóng ngăn họ lại và hỏi, “Giang Khởi Vân ở đâu? Các ngươi biết không?”

Giang Khởi Vân? Con quỷ áo choàng bào lắc đầu trong bàng hoàng.

“Đó là ai? Chúng ta không biết …” Tiểu âm sai nói một cách ân cần: “Nếu không,người hỏi Thành Hoàng Gia đi? Hắn là một quan địa phương và nên biết.”

Họ không biết Giang Khởi Vân là ai? Tôi cau mày và hỏi theo một cách khác: “Thế còn … Đế quân?”

“Đế quân…” Tiểu âm sai run rẩy và nhìn tôi với khuôn mặt sợ hãi: “Tiểu nương nương cứ đùa, người không biết nơi ở của đế quân sao?”

Hai tiểu âm sai không chịu ở lại lâu hơn nữa, và ngay lập tức kéo cổ con quỷ nữ và nói: “Dám chạy trốn, quay về ta sẽ xử ngươi!”

Hình bóng của họ biến mất trước mặt tôi. Tôi sững sờ trước tấm huy hiệu trên ngực. Giang Khởi Vân nói anh ta có rất nhiều việc phải làm ở dương gian, mà tôi không biết anh ta làm cái gì?.

“Tiểu Kiều? Em có sao không? Anh thấy nơi này âm khí đều đã tan.” Anh tôi vặn khoá cửa, Hầu Chỉ Ngọc và âm sai đứng đằng sau anh tôi.

“À, đi rồi.” Tôi gật đầu và gõ ngón tay vào âm sai đại bảo: “Đến đây, ta có vài thứ muốn hỏi ngươi!”



Âm sai đại bảo cười, tôi kéo hắn vào sân và hỏi gay gắt, “ngươi tại sao vừa nãy ngươi lại nói chuyện được với ta bằng tâm trí?!”

“Đó chỉ là một tiểu pháp thuật, âm sai ai cũng sẽ dùng chiêu này để bắt quỷ …” Âm sai đại bảo trả lời.

” Vậy vừa nãy ngươi dạy ta niệm chú, mỗi lần niệm chú là có thể triệu hồi quỷ sao “.?

âm sai biểu tình có chút phẫn nộ nói: “Tiểu Nương Nương, đế quân để lại chương ngọc cho người, còn phải để cho người sử dụng quỷ sai sao? Tôi nghĩ người biết chứ…”

Phải không Giang Khởi Vân cho tôi chương ngọc, tương đương với cho tôi sử dụng quỷ sai?

âm sai đại bảo mắt đảo quanh thì thầm nói: “tiểu nương nương, tôi sẽ giúp cô có rất nhiều việc trong tương lai. Khẳng định so với âm sai sẽ kiếm được rất nhiều. Cô là người của Thẩm Gia, ở trong giới rất có danh tiếng. Đế quân còn thiên vị cô, cho cô sử dụng tiểu âm sai! Quả thực cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền “

Anh ta thiên vị tôi? Tôi không thể nhịn được cười.

Anh ta giận tôi, và tôi thậm chí còn không biết đi đâu tìm.



Cha của Hầu Chỉ Ngọc lăn lộn dưới đất, nhìn ông ta như già đi mười tuổi, nhưng tất cả đều do ông ta làm ra. Nếu ông ta không tin tên tà sư kia, thì sẽ không làm nữ quỷ kia tức giận.

Theo lời giới thiệu của anh trai tôi, Hầu tiểu thư đã đến cửa hàng mang quả lồ lô trấn trạch, bán một quả lồ lô như vậy. Anh trai tôi đã nhận được 5 triệu chuyển khoản.

Nhưng anh tôi ngay lập tức chuyển vào thẻ của tôi. Anh tôi nói rằng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, anh không kiềm chế được mà lại muốn lao đi tìm đồ chơi, Anh sợ bị anh dùng hết.

Sau sự cố này, đột nhiên nổi lên một tin đồn thứ thiệt – Thẩm Gia khôn cùng với Mộ Gia âm hợp tác với nhau liền có thể lấp biển dời núi, thế tới rào dạt. Đúng là hậu sinh khả úy

“Thẩm Gia khôn là chỉ tôi sao?” Tôi hỏi âm sai đại bảo.

Âm sai đại bảo gật đầu và nói: “đúng vậy, đàn ông và phụ nữ được phân biệt là Càn – Khôn, đó là một cách gọi, nhưng Thẩm Gia Khôn nổi tiếng là hống hách – khi họ ra ngoài giải quyết vấn đề, nếu ai cản đường họ, họ thâm chí sẽ không nể mặt đồng đạo ở đó, vì vậy, pháp sư của Hầu Gia, khi thấy cô là người của Thẩm Gia, đã bỏ đi ngay lập tức – thay vì không kiếm tiền, chứ ông ta sẽ không muốn gây rối với người phụ nữ của Thẩm Gia. “

Tôi đầy kinh ngạc, thật độc đoán! xem ra về sau khi ở trước mặt người lạ. Tôi không thể tùy tiện rút ra la bàn của mẹ.

“Tiểu Kiều bà lão hôm nọ đã gọi và bảo em ghé thăm phòng khám của bà ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook