Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 19: Phòng chết

Cổ Nữ

05/07/2020

Tống Vi cúi xuống lật người em trai cô, và nói rằng em trai cô trước kia rất nghe lời, nhưng hiện tại lại trở lên táo bạo yêu sớm thật là hại người.

Tôi xem em trai cô ấy có thần sắc bình thường và một chút cũng không nhìn ra có vấn đề gì.

“Tống Vi, căn phòng này phải hay không thông gió không tốt?” Tôi cau mày nhìn thoáng qua. Quả thực chỉ có một chiếc cửa sổ, nhưng bên ngoài là bức tường của nhà hàng xóm, gần như bám vào nó!

“Được rồi, có chuyện gì vậy?” Tống Vi nghiêng đầu nhìn tôi.

“Tôi nghĩ tốt hơn là mở cửa sổ và để mặt trời chiếu vào phòng.” Tôi vừa nói xong, và đột nhiên em trai cô ấy động một cái.

“Ah!!!” Tôi sợ hãi lùi hai bước và Tống Vi tát vào mặt em cô ấy một cách ngạc nhiên

“Tiểu Kiều, nhìn kìa, em trai tôi đã tỉnh! Tống Vi hào hứng nói với tôi, nâng chăn của của em cô và bóp tay.

Da đầu tôi tê cứng và tôi lùi lại từng bước một, bởi vì có một người khác đang nằm trên giường của em trai cô ấy!

Nhưng Tống Vi không nhìn thấy. Giang Khởi Vân đã nói rằng cô ấy là dòng máu dương thuần túy và cô ấy không nhìn thấy quỷ.

Con quỷ kia nhìn tôi, nhún vai, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.

Có phải em trai của cô ấy mỗi ngày đều cùng với con quỷ chung một chiếc giường!

“Tống, Tống Vi …” Tôi đã bước đến cửa. “Cái kia tôi, tôi sẽ đi trước. Bạn có thể đưa tôi đi một chút không?. Tôi sợ bị lạc.”

Nói xong, tôi lập tức chạy xuống và chạy ra khỏi nhà cô ấy để cảm thấy hơi thở của mình ổn hơn.

Tống Vi đuổi theo tôi và hỏi tôi làm gì mà chạy nhanh vậy. Tôi chộp lấy cô ấy và nói: “Tôi cảm thấy nhà của cậu bố cục có vấn đề, đặc biệt là trong phòng của em trai cậu. Nếu không đổi cho nó một phòng khách thì tốt nhất căn phòng hiện giờ cần được thông gió và chiếu sáng. “

Tống Vi cau mày: “cậu nghĩ phong thủy của nhà tôi không tốt sao?”

“Cái này … tôi không biết, cậu có thể tìm một pháp sư về để xem?”

“Làm sao tôi có thể biết một pháp sư thật ở đâu, còn mấy thầy bói dởm rất dễ t bên lề đường.” Tống Vi thở dài.

“Tôi sẽ quay về và giúp cậu hỏi về chuyện em trai, cậu nên đổi cho em trai cậu gian phòng khác và bảo nó nghỉ ngơi thật tốt, nó không thể ngủ trong căn phòng đó nữa, tuyệt đối không!” Tôi siết chặt tay cô ấy.

Tống Vi chớp mắt và gật đầu, “Được rồi, nhìn cậu như vậy … Chờ khi ba tôi trở lại sẽ liền đổi.”



Giang Khởi Vân xuất hiện trong phòng tôi, anh ấy lập tức cau mày và hỏi: “em lại ở nơi nào bị nhiễm âm khí?”



Nhiễm âm khí?

“Tôi đến nhà của Tống Vi để gặp em trai của cô ấy. Khi tôi bước vào, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó tôi thấy một con quỷ trong chăn của em trai cô. Con quut cũng nhìn thấy tôi, nhưng nó nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ, mà không làm gì tôi.”.

“Vô lý, em có hơi thở của ta từ trong ra ngoài. Ngay cả những con quỷ bình thường không biết ngươi nhưng cũng không dám mạo phạm.” Giang khởi vân sốt ruột nói.

Trong và ngoài … Tôi không thể không nghĩ đến những điều đáng xấu hổ mà anh ta để lại trong cơ thể mình, tai tôi hơi nóng và tôi vội vàng kể chi tiết cảm xúc của mình.

Nghe xong, Giang Khởi Vân nhẹ nhàng cong khóe môi, anh ta cười?

“Em không thể học Đạo giáo, nhưng vẫn có tài thiên phú xem phong thủy.”

“Ah?”

“Lắng nghe những gì em mô tả, hẳn là một người sống trong phòng chết.”

Tôi nổi da gà và hỏi: “Một người sống trong phòng chết là gì?”

“Ngôi nhà ba phía đều nằm sát vách hàng xóm. Cửa sổ lại quá ít và chỉ có một lối vào. Cấu trúc này tương tự như một ngôi mộ …. Khả năng ngôi nhà được xây dựng sau đó, gần đây em trai của cô ta đã bị ảnh hưởng không ít.”

“Có phải em trai cô ấy đã bị con quỷ nữ đó bắt đi không, con quỷ kia bám vào thân thể e trai cô ấy. Hẳn là yêu thầm em trai cô ấy?.”

“Không có, ta đã kiểm tra rồi, e trai cô ta là bị âm khí xâm thể. Vốn dĩ chỉ cần nghỉ ngơi, mở cửa sổ phơi nắng mấy ngày liền khỏi. Trong nhà còn có một con quỷ, có thể tỉnh lại mới lạ, lại còn cùng một giường với quỷ nhiều ngày nữa chứ. May là mệnh chưa dứt.” Giang khởi vân nhắc nhở nói.: ” Em không cần quan tâm việc người khác, động viên an ủi cô ta là được, nghe hay không đó là việc của cô ta.

Tôi gật đầu: “Tôi hiểu.”

Âm khí xâm thể sẽ bị ngất xỉu? Nếu ở cùng với con quỷ quá lâu sẽ mất mạng? Vậy tại sao tôi và Giang khởi vân lại làm nhiều như vậy, tôi cũng có bị sao đâu?

Hiện tại mỗi ngày hắn đều ở bên tôi thật lâu, thường là trong phòng của tôi vào ban đêm cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

“Không phải anh nói là rất bận sao?” Tôi nghi ngờ hỏi. Anh ta chán gét tôi như vậy, còn ngồi trong phòng tôi làm gì?

Anh ta cười khẩy: “Linh thai cần âm khí từ ta.”

Được rồi, tôi tự mình đa tình.

“Vậy khi nào anh sẽ rời đi? Thỉnh thoảng tôi ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn ở đó.”

“Ta sẽ rời đi khi âm biến thành dương

Chúng tôi không nói quá nhiều lời, nỗi sợ hãi của tôi về anh ta đã dần tan biến, tuy rằng trong lòng còn có chút oán hận về về sự lạnh lùng, thờ ơ của anh ta.



Tôi không có tư cách để chỉ trích anh ta. Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải xuất phát từ tình cảm. Có lẽ khi đứa trẻ này ra đời, mối quan hệ của chúng tôi giống như là một đoạn đường diều. Nói đứt là đứt.

Anh ta mang con đi, còn tôi sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại.



Tôi ngủ đên mơ mơ màng màng, điện thoại di động của tôi đột nhiên rung ầm lên, tôi sợ tới mức người run lên cầm cập và tôi thấy thời gian chỉ vừa qua nửa đêm.

Giang khởi vâ thực sự vẫn còn ở trong phòng tôi. Anh ta gối vào một tay và dựa đầu bên cửa sổ. Đôi chân dài của anh ta nằm trên ghế máy tính của tôi, đang ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.

Cuộc gọi điện thoại là từ Tống Vi. Tôi sợ đánh thức Giang khởi vân và khẽ nói: “Này … có chuyện gì vậy …”

Giọng nói của Tống vi có phần hỗn tạp. Cô khóc và nói: “Tiểu Kiều, có vấn đề trong căn phòng đó. Cậu hôm nay nói rằng không thể ở. Tôi đã đổi em tôi sang phòng tôi và tôi đến ngủ phòng nó … Ôi, tôi gặp ác mộng!!! Tôi mơ thấy một người đàn ông bệnh hoạn nói rằng giường quá chật để tôi đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy! Tôi sợ phải chạy đến ngủ với mẹ! Ôi … Có cách nào không! Có phải nhà tôi bị quỷ ám! “

“À …” Tôi nên nói gì đây?

Dựa theo lời nói của gia gia thì đó là nghiệp chướng,

Ngay khi tôi đang do dự, một bàn tay to lớn đã giật điện thoại di động của tôi. Giang khởi vân lấy điện thoại di động và đặt vào tai anh ta. Đập đi xây lại, xây lùi ra sau, đảm bảo trước sau thông gió ánh sáng đầy đủ, hoặc là dọn đi chỗ khác. “

“Eh?” Tống Vi đằng kia không trả lời, và Giang khởi vân cúp điện thoại.

Anh đặt điện thoại trở lại giường và lạnh lùng nói: “Đi ngủ đi.”

Tôi vừa tức giận và vừa buồn cười. Anh ta này gần như độc đoán. Tôi tiếp điện thoại, anh ta cũng khó chịu sao?

Nhìn anh bước về phía cửa sổ, tôi ngập ngừng và nói: “Nếu anh phải ở đây vào ban đêm, hãy đến và ngủ trên giường … Nhưng không được…..”

Anh ta liếc nhìn tôi, và dường như xác nhận rằng tôi thực sự đã nói điều này.

Tôi không nói gì nhiều, thu nhỏ chăn vào tường và để anh ta nửa giường.

Khi chuông báo thức điện thoại di động của tôi vang lên vào ngày hôm sau, tôi là người duy nhất trong phòng và tôi không biết anh ta có ngủ không.

WeChat của tôi gần như đã bị nổ tung bởi Tống Vi… cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn, không gì khác hơn là: ah ha ha ha, xin lỗi, làm phiền khoảnh khắc ngọt ngào của bạn!

ngọt ngào cái khỉ gì …

Nhưng tin nhắn cuối cùng của cô ấy có một chút chói lóa: các cậu sống cùng nhau, chú ý tránh thai ~!

Mang thai … Tôi đưa tay lên và chạm vào bụng. Ngoại trừ cảm giác nóng thỉnh thoảng, một chút phản ứng cũng không có. Tôi có nên mua que thử thai về thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook