Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, việc này thay đổi quá đột ngột, vẫn chưa thể tin được rằng trên đời này lại có quỷ. Tình tiết này vốn chỉ xuất hiện trong ti vi, rốt cuộc người này làm sao lại xuất hiện được?

Người đàn ông đi đến bên cạnh Liên Thanh, nhìn Ninh Viễn đã ngất trong ngực cậu, đưa tay về phía cậu, ngón tay thon dài chạm vào trán Ninh Viễn vài giây. Liên Thanh lo lắng nhìn Ninh Viễn, thấy sắc mặt bạn mình dần dần tốt lên, mới đặt cậu ta xuống.

Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, cậu cũng không biết nói gì, lời cảm ơn đến bên miệng lại không nói ra được, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn ta.

Người đàn ông lơ đễnh nhếch môi, nhìn vào cổ cậu, ngón tay đưa tới. Chỉ thấy ngón tay chạm vào cổ cậu trong phút chốc giống như gặp lực cản, vội giựt ra.

“Quả nhiên!” Người đàn ông mở miệng, nhìn ngón tay, chân mày khẽ động. Khi hắn đưa ngón tay lại cổ Liên Thanh lần nữa, cũng xuất hiện hiện tượng bị bắn ngược trở lại. Hắn đem phật châu của người thanh niên bỏ lại nhét vào túi Liên Thanh.

Chỗ này không phải ở là nơi nên ở lâu. Liên Thanh đỡ Ninh Viễn dậy, dẫn theo một đám người chạy ra ngoài ký túc xá. E rằng trong thời gian ngắn ký túc xá này sẽ trở thành cơn ác mộng của bọn họ, họ cũng không muốn vào dù chỉ là một bước.

Cậu nhóm trưởng bị thương rất nặng, nói không được. Những người khác miễn cưỡng đỡ cậu ta mới có thể đi ra ngoài. Liên Thanh không thể để Ninh Viễn ở lại trường, quyết định đem cậu ta về nhà. Hiện tại đã là ba giờ sáng, bước dưới ánh trăng, Liên Thanh thở dài, cảm cảm nhận được hơi thở của Ninh Viễn đã trở lại bình thường, cậu phát hiện còn sống thật tốt.

Cho dù sau lưng không có tiếng bước chân, Liên Thanh vẫn cảm nhận được có hơi thở phía sau. Cậu khẽ liếc mắt, quả nhiên thấy người đàn ông bay sau lưng mình, dù phát hiện bị nhìn chằm chằm cũng không né tránh. Liên Thanh nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không có phản ứng. Về đến nhà, Liên Thanh đã mệt đến nỗi không còn sức, thu xếp ổn thỏa cho Ninh Viễn xong, cậu vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Cả đêm cậu ngủ cũng không yên ổn, trong mơ không ngừng bị nữ quỷ đuổi theo, cũng không có chỗ chạy trốn, toàn thân mềm nhũn như nước. Kích thích trong mơ cũng thể so với hiện thực, cậu bị chơi đến đủ rồi giật mình thức dậy thì đã thấy trời sáng, hơi thở dồn dập.

Gương mặt người đàn ông xuất hiện bên cạnh cậu, cậu hoảng sợ lập tức ngồi dậy. Hai người cao to nằm chung giường, Liên Thanh giật mình nửa ngày nói không ra lời. Có người ngủ bên cạnh cậu cả đêm mà cậu lại không phát giác!

“Tỉnh?” Hắn thong dong nhìn cậu, hai tay gối sau đầu, bộ dáng như đại gia, không muốn đứng dậy.

Liên Thanh siết tay lại nghe răng rắc răng rắc, kiên nhẫn hồi lâu mới hỏi: “Từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa đi!”

“Dĩ nhiên!” Hắn khẽ nhếch môi cười, đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Liên Thanh hít một hơi thật sâu. Người này sẽ không làm tổn thương cậu, trải qua sự việc ngày hôm qua, cậu có thể khẳng định như vậy, nhưng cậu cũng không muốn có một con quỷ cứ luôn quấn lấy cậu!

“Cưới! Em đã lấy chồng!” Hắn thoải mái nói.

Liên Thanh thiếu chút nữa không thở được, sắp nghẹn chết tươi rồi! Cậu có gì tốt, con quỷ này có phải lấy cậu làm trò đùa không? Tức giận nói: “Đừng đùa, anh có mục đích gì cứ nói thẳng, chỉ cần tôi làm được tôi nhất định sẽ làm!”

Hắn hơi nghiêng người, chống cầm nhìn cậu: “Tại sao anh phải nói đùa? Nhắc đến chuyện này anh cũng không muốn đồng ý, nếu không phải tổ tiên em phúc trạch thâm hậu, loại chuyện tốt này há có thể đến phiên em.”

Nghe đi! Sao nghe giống như cậu được lợi vậy? Từ nhỏ Liên Thanh đã không nói nhiều chứ đừng nói là cãi nhau, bị nói cũng không biết làm thế nào cãi lại, ngón tay chỉ vào hắn mãi lâu sau cũng không nói ra lời.

Hắn thấy cậu bực bội, còn nói: “Anh nghe nói lấy vợ ở dương gian rất phiền phức, phải đến nhà cầu hôn, phải có sính lễ. Hay là thế này đi, anh bảo người chuẩn bị một chút quà rồi đến nói chuyện với cha mẹ em?”

Liên Thanh vừa nghe vội vàng lắc đầu: “Anh!… Anh!... Đừng có làm trò a! Chuyện này không thể để cha mẹ tôi biết!” Như vậy không phải muốn hù chết cha mẹ cậu sao? Trước đây cậu bị quỷ quấn lấy đã làm hai người lo sợ, nếu lần này...., thật sự quá nguy hiểm!

“Hửm? Nếu vậy sau này anh đưa em đi, không phải cha mẹ em sẽ lo lắng sao?”

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Liên Thanh kinh hãi.

Hắn nhìn cậu, nói như chuyện đương nhiên: “Anh đã cưới em, đương nhiên em phải đi theo anh rồi.”

Liên Thanh cau mày không ngừng suy nghĩ, hồi lâu mới phát hiện trúng kế, sau đó trừng mắt nhìn hắn: “Tôi đồng ý gả cho anh khi nào? Anh không được làm chuyện bậy bạ! Tôi là người, anh là quỷ, chúng ta không thể nói chuyện. Anh muốn kết hôn thì tôi có thể giúp anh tìm người âm để kết hôn, anh không được dây dưa với tôi.”

“Đây không phải là chuyện mà em có thể từ chối. Vốn định là lần sau đến cưới em luôn, nhưng anh thấy nên nói trước cho em biết. Mùng bốn tháng giêng chính là ngày tốt, anh sẽ cho vạn quỷ đến rước dâu.” Hắn nói rất chắc chắn, ánh mắt thâm sâu, tưởng như có thể đắm chìm trong đó.

Liên Thanh hoảng sợ, cả người đầy mồ hôi lạnh. Từ đây đến mùng bốn tháng giêng không đến một tháng nữa, chẳng lẽ mạng của cậu chỉ đến ngày đó thôi sao? Nói đến đây ánh mắt cậu chợt lóe, môi run lên.

Người đàn ông liếc cậu, ôm cậu vào lòng, xoay người đè lên người cậu. Hơi thở lạnh như băng đập vào mặt, ngón tay khiêu khích sờ trán cậu: “Em không cần lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, những thứ kia anh sẽ giúp em diệt trừ từng cái một, những phiền phức nho nhỏ đó em không cần sợ hãi.”

Liên Thanh nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, dùng sức đẩy hắn ra: “Chuyện của tôi không cần anh lo, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không làm theo mong muốn của anh, tôi sẽ tìm cách diệt trừ anh!”

Sau khi hắn nghe xong cũng chỉ mỉm cười: “Nói rất hay, vậy anh sẽ chờ để xem bản lĩnh của em.” Nói xong, trên tay hắn dùng sức, hung tợn đè lên người Liên Thanh. Liên Thanh muốn giãy giụa thì bị hắn giữ chặt tay, đôi môi lạnh như băng hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt chen vào khe hở đôi môi, tùy ý quét quanh khoang miệng cậu.

“Bịch!!” Liên Thanh tức giận đẩy hắn ra, dùng sức lau miệng, cau mày, trên mặt phát cáu, bước ra khỏi phòng cậu. Cửa mở rộng có thể nhìn thấy bên trong có một người đàn ông tuấn tú đang dựa vào giường, ánh mắt sắc lạnh như băng, môi mỏng khẽ nhếch: “Nhớ! Người đàn ông của em chính là anh - Tạ Đình Ca.”

Liên Thanh vội vã xuống lầu, Ninh Viễn được cậu sắp xếp ở phòng khác.

Không biết chuyện này sẽ như thế nào, vừa rồi hai người ở trên giường lăn lộn, mặt Liên Thanh hơi đỏ, tức giận dùng sức chà môi, mắng một câu đáng chết!

Ninh Viễn thoải mái ngủ một giấc, nếu không phải Liên Thanh đánh thức cậu ta dậy, cậu ta vẫn còn muốn ngủ. Ninh Viễn gãi gãi mái tóc rối bù, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh.

Liên Thanh ngồi ở một bên giường nhìn cậu ta, hồi lâu thở dài, vò đầu Ninh Viễn: “Cảm giác của cậu thế nào? Có khó chịu không?”

Cậu vừa như vậy, Ninh Viễn mới cảm giác trên người rất lạnh. Cậu ta là người có nhiệt độ cơ thể cao, cho dù là trong mùa đông cũng có thể trần truồng ngủ, cậu ta bực mình nhíu nhíu mày: “Có hơi lạnh!”

“Còn chỗ nào không thoải mái nữa? Ví dụ nhức đầu chẳng hạn?” Liên Thanh vừa nói vừa xếp chăn, nhìn trên người Ninh Viễn. Tối qua cậu ta bị nữ quỷ nhập, cơ thể sẽ bị tổn thương lớn.

Ninh Viễn nhìn những vệt xanh tím trên người, đột nhiên hét to một tiếng, trừng mắt hỏi Liên Thanh: “Trên người tôi là thế nào? Có phải bị con gì cắn không?”

Liên Thanh cũng sợ hết hồn, cái này không phải là bị cắn, rõ ràng là do tối qua nữ quỷ đánh nhau để lại. Nghĩ như vậy, mắt cậu giật giật, nhìn cậu ta: “Cậu không nhớ gì sao?”

“Cậu nói gì?” Ninh Viễn xoa xoa vết thương trên người, mặt đầy u ám, đau lòng cơ thể tốt của cậu ta lại trở thành thế này.

Liên Thanh nhìn dáng vẻ của cậu ta thì quả thật là không nhớ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, không nhớ mới tốt, dù sao người bình thường gặp quỷ, đối với bọn họ mà nói cũng mệt mỏi. Nghĩ đến đây, cậu nhìn vẻ mặt đơn thuần của Ninh Viễn, cười một tiếng.

***

Hai người ở Liên gia ăn chút điểm tâm đơn giản rồi đi ra ngoài. Mẹ cậu thì những ngày qua đều ăn chay ở ngoài, cha thì đi làm việc, toàn bộ căn nhà chỉ có bà vú và Liên Thanh.

Lúc này Ninh Viễn mới cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa sờ vừa xoa, buồn bực hỏi Liên Thanh: “Sao tôi lại có cảm giác quên mất cái gì đó nhỉ?”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi!” Liên Thanh ngạc nhiên, dời đi sự chú ý của cậu ta. Cậu cũng không xác định được Ninh Viễn quên bao nhiêu, nhất là ở trường, ở đó ngoại trừ mấy người bọn họ, bốn mươi người tham gia chuyện ngày hôm qua, nếu như bọn họ để lộ ra sẽ rất phiền phức.

Mà đây cũng không phải là chuyện mà cậu có thể quản, hiện tại cậu muốn làm nhất chính là tìm cậu nhóm trưởng kia để hỏi rõ sự tình của Ôn Tư Lương. Đưa tay vỗ vai Ninh Viễn, trên tay truyền đến cảm giác lạnh như băng, Liên Thanh quay đầu, nhìn thấy Tạ Đình Ca đàng hoàng đứng ở bên cạnh, làm Liên Thanh sợ hết hồn.

Lật đật nhìn Ninh Viễn bên cạnh, lại nhìn bốn phía xung quanh, không thấy ai chú ý đến chỗ này, tim cậu đập như sấm, hung hãn hất tay Tạ Đình Ca ra, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn hù chết tôi sao?”

Tạ Đình Ca nghe vậy, quan sát sắc mặt của cậu, sờ sờ cằm: “Hình như là hù dọa thật.”

“Cái gì gọi là hình như?! Anh đừng quên anh có thân phận gì! Đừng có tùy tiện xuất hiện trước đám đông!” Liên Thanh tức muốn chết, tim cậu có thể chịu đựng đả kích của mấy chuyện này không nữa!

“Không phải em hiểu rõ thân phận của anh nhất sao? Hơn nữa, căn bản những người khác không nhìn thấy anh, em sợ cái gì?” Tạ Đình Ca nói thoải mái, không quan tâm xung quanh.

Liên Thanh siết chặt nắm đấm, muốn đập hắn một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cậu cũng không phải đối thủ của hắn.

“Liên Thanh! Cậu nói gì vậy?” Ninh Viễn cau mày nhìn Liên Thanh nói nhảm một mình, hơn nữa dáng vẻ còn rất tức giận.

“À.....Tôi nghĩ đến một chuyện, một lát xử lý xong là không có việc gì.” Liên Thanh buông lỏng tay, để ở sau lưng.

Ninh Viễn kỳ quái nhìn cậu: “Gần đây cậu rất lạ, giống như có chuyện gì giấu tôi ấy. À mà cậu có tin lời cha mẹ Ôn Tư Lương nói không? Tin trên đời này có quỷ ấy?” Vừa nói, cậu ta vừa cẩn thận đến bên cạnh Liên Thanh, khẩn trương nhìn cậu.

Khóe miệng Liên Thanh giật một cái: “Vẻ mặt của cậu là sao đấy?”

Ninh Viễn gãi đầu, thì thầm nói: “Tôi cũng không biết, cảm giác có hơi sợ thì phải?”

Liên Thanh nhíu mày, nhìn con quỷ bên cạnh, đảo mắt. Nguyên nhân có lẽ do Tạ Đình Ca, chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện, không khí xung quanh sẽ thay đổi, người bình thường căn bản là không chịu nổi cảm giác này.

“Không có chuyện gì!” Liên thanh vỗ vai Ninh Viễn an ủi, trong lòng thì thở dài.

Ninh Viễn nghe thế thì cười ha ha, nhưng rất miễn cưỡng: “Dĩ nhiên là không sao, ở bên cạnh cậu thì tôi sợ gì chứ. Đúng rồi, cậu nói có chuyện gì? Không thì tôi đi với cậu?”

“Không cần, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi đi, xử lý xong tôi sẽ tìm cậu.”

Đến trường, Liên Thanh và Ninh Viễn hai người chia nhau ra, cậu không muốn để Ninh Viễn bị thương nữa. Thấy Ninh Viễn đi xa, cậu mới đi thẳng đến lớp học của sinh viên năm nhất.

Chương trình học của sinh viên năm nhất rất dày, không nhẹ nhàng như bọn họ, muốn tìm nhóm trưởng kia cũng không khó. Tạ Đình Ca vẫn đi bên cạnh cậu, khoanh tay, bộ dáng nhàn nhã.

Đến trước phòng học, quả nhiên thấy cậu nhóm trưởng kia ở bên trong. Tinh thần của cậu ta có vẻ cũng không tốt lắm, nằm sấp trên bàn, dáng vẻ như không còn sức. Liên Thanh kiên nhẫn chờ ở bên ngoài.

Tạ Đình Ca không ngừng nhìn mọi người đi qua đi lại, đột nhiên hỏi: “Đó là cái gì?”

Liên Thanh nhìn sang, là những người đang tập ở sân trường, một đám thanh niên nhiệt huyết đang đánh bóng rổ. Tuy đang trong mùa đông nhưng bọn họ vẫn mặc quần áo thể thao, lộ ra cánh tay trần: “Là bóng rổ.”

“Bóng rổ?” Tạ Đình Ca sờ cằm nghĩ nghĩ, ngón tay động một cái: “Anh thích!”

Chỉ thấy cậu thanh niên đang ném trái bóng lên không thì trái bóng rổ không cánh mà bay. Tất cả mọi người đều nhìn bốn phía, bộ dáng không hiểu gì, có người vẫn đi tìm xung quanh. Liên Thanh bất đắc dĩ đỡ trán, trái bóng rổ đang xoay tròn trong tay người bên cạnh.

Liên Thanh không nhịn được nữa đoạt lấy: “Đừng tùy tiện lấy đồ của người khác! Sẽ dọa bọn họ!”

Tạ Đình Ca nhún nhún vai, gẩy ngón tay, trái bóng lại trở về trong tay cậu thanh niên đó. Liên Thanh trợn mắt há hốc miệng, trong vòng một phút, đám người trên sân bóng biến mất sạch sẽ. Liên Thanh khóc không ra nước mắt!

“Nhìn cậu ta đi, đứng một mình lảm nhảm, thật lạ!” Thỉnh thoảng có vài sinh viên đi qua, nhìn Liên Thanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Liên Thanh có miệng mà không giải thích được.

Lúc Liên Thanh đang tự mình tức giận, lại có hai sinh viên nữ đi đến, nhẹ nhàng nói: “Đây không phải là đàn anh học năm ba sao?”

“Anh ta bị thần kinh phải không nhỉ?”

...

Liên Thanh lạnh mặt, quyết định che hai lỗ tai, xem như không nghe gì hết!

Rốt cuộc đến giờ tan lớp, cậu nhóc nhóm trưởng ngơ ngác cầm sách đi ra. Liên Thanh bước đến bên cạnh cậu ta, ngăn lại: “Tôi có chút việc tìm cậu, đi theo tôi.”

Cậu nhóm trưởng giật mình, trợn mắt nhìn Liên Thanh, tiếp đó vội quay đầu bỏ chạy, bộ dáng kia hoàn toàn không giống bộ dạng hết hơi hết sức vừa nãy. Liên Thanh mới đầu cũng bị giật mình, sau đó đuổi theo.

Hai người chạy như hai làn khói ra khỏi dãy phòng học, sau lưng đều là âm thanh chửi bới. Liên Thanh cũng không có thời gian quan tâm, cậu khá cao, đôi chân dài, chạy cũng nhanh hơn người bình thường.

Cuối cùng trong cánh rừng nhỏ nắm được áo cậu nhóm trưởng kia, đem cậu ta quăng xuống đất. Thừa dịp cậu ta giãy giụa, cậu đặt mông ngồi xuống trên người cậu ta, dùng sức đè lại. Cậu chàng nhóm trưởng giãy giụa không có kết quả cũng không động đậy nữa, nằm vật trên đất thở dốc. Liên Thanh cũng mệt mỏi, cả người chảy đầy mồ hôi.

Chờ nghỉ ngơi đủ, cậu kéo cậu nhóm trưởng dậy, kéo cậu ta ngồi lên chiếc ghế dài. Vì đề phòng cậu ta chạy trốn, Liên Thanh giữ hai tay cậu ta: “Cậu chạy cái gì? Cậu còn nhớ sao?”

Nhóm trưởng bất đắc dĩ trừng mắt liếc Liên Thanh, âm thanh khàn khàn: “Anh đuổi theo tôi làm gì? Chân dài giỏi lắm sao?”

“Cậu không chạy mắc gì tôi đuổi theo? Chột dạ à?” Liên Thanh trừng lại.

“Được lắm! Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, dù sao tôi chạy cũng không thoát.” Cậu nhóc thở dài, một cánh tay chống cằm, dáng vẻ vô tội.

Liên Thanh nghiêm nghị: “Khi còn sống, Ôn Tư Lương với cậu quan hệ rất tốt phải không?”

“Mới quen không bao lâu, nói tốt không tốt nói xấu không xấu, cậu ta cũng không tệ lắm.”

“Cậu ấy thường xuyên tìm cậu là có việc gì? Đột nhiên cậu ấy chết bất đắc kỳ tử, có phải cậu biết gì không, có phát hiện Ôn Tư Lương khác thường không?” Liên Thanh hỏi, nghĩ đến chuyện mẹ Ôn nhắc đến, chắc chắn là cậu nhóc này có liên quan.

Cậu nhóm trưởng hít một hơi thật sâu, ngón tay vẽ vòng vòng dưới đất: “Tôi có bao nhiêu năng lực anh còn không biết? Cậu ta đi theo tôi thì có liên quan sao? Tôi có thể chỉ cho cậu ta cái gì đây? Mấy ngày đó cậu ta kỳ kỳ quái quái, tôi có cảm giác cậu ta có vẻ bất thường, ai mà ngờ không đến mấy ngày sau cậu ta lại lăn ra chết.”

Sau khi nghe xong, Liên Thanh nhíu mày: “Cậu nói cậu không biết?”

“Anh đã đến tìm tôi hỏi, thôi thì để tôi cho anh ít đầu mối vậy.”Cậu nhóm trưởng lấy ra quyển sổ, trên giấy viết mấy chữ, đưa cho Liên Thanh: “Đi tìm người này, hắn ta với Ôn Tư Lương có quan hệ không bình thường đâu.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK