Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Bởi vì là mùa đông, mặt trời xuống núi tương đối sớm. Chưa đến bảy giờ, bên ngoài đã tối đen. Có người chờ lâu quá không chịu được thì bỗng có người xuất hiện, mở cửa dẫn bọn họ đi vào.

Hai người tìm đại một chỗ ngồi xuống. Liên Thanh nhìn cách bố trí trong phòng, trên tường có treo nhiều thứ nhỏ, đều là đồ cầu bình an. Mặc dù cậu không biết nhiều đến những phương pháp phá giải siêu nhiên trong sách, cũng có sách về đạo giáo, nhưng cũng vẫn chỉ là sách, lý luận với thực hành là hai việc khác nhau.

Có vài người trong nhóm kéo toàn bộ cửa sổ lại, sau đó đứng trước bức màn. Tất cả người trong phòng đều vừa nói vừa cười, trò chuyện vui vẻ. Ninh Viễn xích lại gần Liên Thanh, không vừa lòng lầm bầm: “Những người này thật là không đúng giờ, nói bắt đầu lúc sáu giờ, bây giờ là bảy giờ rồi, nếu không phải cậu kiên quyết muốn xem, tôi đã bỏ đi rồi.”

“Dù sao cũng đến rồi, không xem thì rất đáng tiếc.” Liên Thanh vỗ vai Ninh Viễn, nhìn những người xung quanh: “Có lẽ sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn cũng không chừng.”

“Cắt! Tôi chỉ sợ bất ngờ đâu không có, mà chỉ có hoảng sợ thôi! Hơn nửa đêm làm những chuyện này, dù cho không thấy quỷ cũng bị dọa cho giật mình a.” Ninh Viễn oán giận, hai tay chà chà lên người, làm bộ dáng hết hồn.

Liên Thanh bị cậu ta trêu chọc cũng vui lên một chút, bởi Ninh Viễn không phải người có lá gan nhỏ. Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên đèn trong phòng tắt hết, trong nháy mắt tất cả mọi người đều rơi vào bóng tối. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, các nữ sinh đều sợ hãi kêu lên, Liên Thanh cũng run run, vội vàng đứng dậy.

Đúng lúc này, màn hình lớn phía trước sáng lên, một người xuất hiện. Liên Thanh cũng từ từ ngồi xuống. Hóa ra là bắt đầu, Ninh Viễn tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mắng to: “Giở trờ quỷ gì vậy, lại không báo trước một tiếng!”

Nghe cậu ta nói, những người khác lập tức đồng tình, rất nhiều người bất mãn với lần này, có chút oán giận. Ống kính giật giật chuyển về người ở màn hình lớn, tiếp theo người đó ngồi xuống, lưng cậu ta đối diện với cửa sổ, cũng dễ nhìn ra cậu ta cũng ở trong kí túc xá.

Liên Thanh vừa nhìn là nhận ra ngay. Người ở trước màn hình lớn chính là người mà anh thấy hôm trước, chỉ là mấy ngày không gặp, giữa chân mày cậu ta có nhiều khí đen hơn...

“Mọi người khỏe không? Tôi là nhóm trưởng của nhóm thần bí, hôm nay mời mọi người đến, là để mọi người chứng kiến tận mắt những thứ không thể tưởng tượng nổi. Tôi tin rằng tất cả các bạn sinh viên ngồi ở đây đều có hứng thú với những thứ thần bí. Trước khi chính thức bắt đầu, tôi xin giới thiệu một chút, lần này chúng ta sẽ làm cái gì.” Giọng nói của cậu ta trầm thấp vang vọng, nói những điều không thật.

Cậu ta cầm micro, khi đứng dậy, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán. Những đạo cụ kia rất quen thuộc với những người yêu thích điều thần bí. Vòng tròn màu trắng đặt ở bốn góc trên bàn, bên trong viết đầy chữ, chính giữa để một cái đĩa, đây chính là đĩa tiên* cổ xưa!

(* đĩa tiên: hay còn gọi là trò cầu cơ ở Việt Nam. Link tham khảo)

“Nghe nói mấy thứ như đĩa tiên này rất tà môn, bọn họ không tính làm thật đấy chứ?” Ninh Viễn nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

“Không phải cậu không tin sao?”

“Dĩ nhiên là tôi không tin, nhưng thà tin có còn hơn không, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Hay là chúng ta chuồn trước đi?” Ninh Viễn nhíu mày, lại bắt đầu muốn chạy.

Liên Thanh trấn an vỗ vai cậu, nghiêng đầu nói: “Đừng lo! Có tôi ở đây sợ gì chứ?”

Ninh Viễn bày ra gương mặt khổ sở: “Có cậu cho nên tôi mới sợ đó! Nếu cậu có chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với cha mẹ cậu!”

“Cậu cứ yên tâm!” Liên Thanh búng cái nhẹ lên trán cậu ta, cũng không để ý đến sự lo lắng của cậu ta nữa.

“Mọi người chắc là biết cái này. Thứ này dùng để mời đĩa tiên, trước kia cũng có nhiều học giả làm qua, cũng chứng minh vật này hoàn toàn không sử dụng được, sở dĩ có thể dùng cái đĩa này, bởi vì có người làm được. Hôm nay tôi sẽ lật đổ lời bọn họ, làm cho mọi người nhìn thấy đĩa tiên chân chính!” Cậu ta nói từng chữ từng chữ, không có chút chột dạ nào.

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung lắng nghe. Liên Thanh cũng mới chỉ nghe về đĩa tiên. Có không ít trường hợp đã chứng minh, nếu quả thật có thể mời đĩa tiên đến thì cũng khó đưa trở về, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

“Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu, nếu như có người muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ, nếu đã bắt đầu mà mọi người muốn đi cũng không được.” Anh ta thẳng thắn nói, mặt không sợ hãi.

Sau khi nghe cậu ta nói, những người trong phòng bắt đầu nhỏ giọng thương lượng. Dù sao thì sở thích với phấn khích là một chuyện, nếu thật sự nhìn thấy lại là chuyện khác. Nghe cậu ta nói lại quá mức sống động, có vài nữ sinh bị dọa sợ, sau khi thương lượng thì nói với người quản lý của nhóm đi về.

Ninh Viễn lần này cũng chỉ đến với Liên Thanh, bất đắc dĩ thở dài, khiến Liên Thanh bật cười. Một lát sau cũng có mấy người bỏ đi, hàng ghế sau còn thừa nhiều chỗ trống.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Liên Thanh xem đồng hồ thấy đã một tiếng trôi qua. Giờ đã gần mười giờ đêm, mí mắt giật giật hai cái, cậu đưa tay lên xoa xoa.

Lúc này, bên trong màn hình lớn thay đổi, trưởng nhóm đặt micro sang một bên, ống kính chiếu vào cái bàn vuông, phía trên cũng có camera, tiếp theo có mấy người lại ngồi theo vị trí, nữ có nam có, mặt mọi người đều không đổi, ngồi ngay ngắn.

Trưởng nhóm nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu, mấy người không hẹn đều đưa ngón trỏ ra nhìn chiếc đĩa, nhẹ nhàng gật đầu.

Khi bắt đầu, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, cậu thấy mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Mấy người đó nhỏ giọng đọc, sau đó có người hỏi: “Đĩa tiên! Đĩa tiên! Ngài có ở trong không?”

Cái đĩa yên tĩnh một lúc thì bắt đầu chuyển động từ từ, cuối cùng ngừng lại trên một chữ.

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Trong số chúng tôi có bao nhiêu phụ nữ?”

Cái đĩa lại bắt đầu chuyển động, như mọi người suy nghĩ, dừng ở chữ “ba”. Đúng là trong số bọn họ có ba nữ sinh.

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Dư Tiểu Mạn năm nay bao nhiêu tuổi?”

Sau khi bọn họ hỏi mấy vấn đề đơn giản, đĩa tiên đều trả lời chính xác. Nhưng những thứ này thì tính là gì chứ, dù sao mấy câu trả lời này mọi người đều biết, vậy mà tiếp theo...

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Ngài là nam hay nữ?”

Cái đĩa tiếp tục chuyển động, dừng trên chữ nữ.

Trưởng nhóm giương mắt, nhìn những người khác, lại hỏi: “Đĩa tiên! Đĩa tiên! Ngài chết bao lâu rồi?”

Theo các vấn đề cậu ta hỏi, sắc mặt mọi người đều tối đi, mời đĩa tiên đã là điều cấm kỵ, còn dám hỏi lai lịch của đĩa tiên! Cái đĩa bắt đầu chuyển động, vừa chỉ “ba” vừa chỉ “một”.

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Ngài chết như thế nào?”

Cái đĩa bắt đầu quay nhanh hơn, gần như ngoài tầm khống chế của bọn họ. Bọn họ chỉ miễn cưỡng mới làm cho cái đĩa không thoát khỏi tầm kiểm soát của họ.

Bóp chết!

Mặt trưởng nhóm chảy càng nhiều mồ hôi, giả bộ mạnh mẽ tiếp tục hỏi: “Đĩa tiên! Đĩa tiên! Là ai giết ngài?”

Tên phụ tình!

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Ngài có muốn báo thù không?”

Muốn!

“Đĩa tiên! Đĩa tiên! Hiện tại ngài muốn làm gì?”

Giết người!

“Không nên hỏi nữa! Nhóm trưởng không nên hỏi nữa, cái này không đúng đâu!!” Một nữ sinh trong đó không nhịn được kêu to. Cái đĩa không ngừng va chạm trên bàn, muốn thoát ly khỏi ngón tay bọn họ, căn bản là không khống chế được!

Sắc mặt của những người trong phòng đều xám ngoét, tim muốn nhảy khỏi cổ họng. Không ít nữ sinh ôm lấy nhau, sợ đến nỗi nhỏ giọng khóc.

Khi tất cả mọi người đều tưởng việc này đến đây là kết thúc, đột nhiên cậu ta nói: “Đĩa tiên! Đĩa tiên! Mời ngài hiện thân!”

Những lời này như sấm bến tai, không chỉ mấy người trong nhóm thần bí mời đĩa tiên, mà ngay cả những người ngồi trong phòng nhìn màn hình lớn cũng thấy việc này không bình thường! Cái đĩa chuyển động nhanh chóng không giống vừa rồi. Lời anh ta vừa nói là muốn đẩy tất cả mọi người vào tình cảnh nguy hiểm!

Sau khi cậu ta nói xong, ngón tay một nữ sinh buông cái đĩa ra, bị quăng sang một bên, mấy người kia cũng rối rít buông tay.

Cái đĩa mất đi sự khống chế cũng ngừng chuyển động, ngược lại còn ma sát mạnh hơn, ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang. Âm thanh chói tai kích thích thần kinh của tất cả mọi người, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn cái đĩa nho nhỏ trên bàn.Bỗng nghe một tiếng choang!, cái đĩa bay khỏi bàn, rơi xuống đất, bể tan nát!

“A a a!!!” Nữ sinh thét chói tai, trong màn hình lớn xuất hiện một người không giống bọn họ, trên người mặc bộ đồ dài trắng như tuyết, mái tóc dài đến eo, đầu cúi xuống.

Mấy người hoảng sợ ôm nhau thành một cục, thất thanh thét chói tai. Tận mắt chứng kiến tình cảnh này, ấn tượng thật sự quá lớn, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

“Móa! Thật sự có quỷ!” Ninh Viễn trợn to hai mắt, cũng bị dọa sợ. Một đôi tay giống như gọng kìm siết chặt tay Liên Thanh. Mọi người đã sợ đến không còn lý trí, ai nhát gan đã sớm ngất đi, người nào lớn gan thì bắt đều kêu to muốn ra ngoài.

Liên Thanh cau mày, nhìn chăm chú vào màn ảnh. Mặc dù không nhìn thấy mặt “Người” đó, nhưng cậu đã nhìn qua vô số quỷ, lúc bắt đầu cũng sợ hết hồn, sau đó cậu liền phát hiện sơ hở. Căn bản đây không phải là quỷ mà là có người đóng giả, quỷ đều lơ lửng, cho dù chúng không hiện thân cũng sẽ không thể là dạng hình thể rõ ràng như lúc này được. Việc này là giả, cậu khẳng định!

Con quỷ trong màn hình đưa cánh tay ra. Hành động như vậy đúng rồi, ma quỷ cũng thường dùng hành động như thế, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sơ hở. Ví dụ như nhóm trưởng, mặc dù những người khác sợ hãi ôm lấy nhau nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy khóe miệng của cậu ta mang theo nụ cười châm biếm.

Liên Thanh nhìn là biết cậu ta đang xem kịch vui. Quả nhiên là trò lừa con nít. Cậu còn tưởng là có thể xem được chuyện thú vị gì, xem ra là đi công không rồi.

“Làm sao bây giờ? Bọn họ thật sự gặp quỷ, chúng ta có nên đi giúp bọn họ không?” Mặc dù Ninh Viễn sợ hãi nhưng cũng nuốt nước miếng, nghĩ biện pháp.

Liên Thanh ấn trán: “Nhất định bọn họ sẽ dẫn quỷ đến, còn ở nơi này làm gì nữa, nghĩ biện pháp giải quyết đi.

“Vậy.... Vậy thì tốt...” Ninh Viễn vừa nói vừa nhích gần Liên Thanh.

“Thả chúng tôi ra ngoài!! Chúng tôi muốn đi ra ngoài!! Các người là bọn điên, thật sự dẫn đĩa tiên đến! Thần kinh a!!” Có người đột nhiên chạy ra khỏi vị trí, lảo đảo chạy ra màn hình lớn, giận dữ hét lên.

“Đúng! Cho chúng tôi ra ngoài! Chẳng lẽ các người muốn chúng tôi chết ở đây sao?” Không ai quan tâm đến người trong màn hình đối phó với “Đĩa tiên”, tất cả mọi người bắt đầu oán giận, chỉ trích. Đủ loại cãi vã, tiếng khóc vang vọng, thậm chí có người còn đi đập cửa; nhưng cửa đã sớm khóa lại, nếu không có chìa khóa thì không mở ra được.

Liên Thanh thờ ơ nhìn tất cả, ngược lại cậu muốn nhìn xem rốt người này có ý đồ, âm mưu gì!

Lúc này, Ninh Viễn đột nhiên lắc đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, tiếp theo lắc lắc Liên Thanh: “Hình như có cái gì kìa?”

Liên Thanh cũng nhìn sang, mấy người trong màn hình cùng con “Quỷ” kia đang chơi trò đuổi bắt. Nhưng ở ngay góc máy quay xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ, toàn thân mặc đồ đỏ, mái tóc dài rối bù, khuôn mặt bầm tím, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm đám người đó.

“Đây là...!” Liên Thanh kinh ngạc trợn to mắt, lần này thì không sai, đây mới thật sự là quỷ!

Nữ quỷ đột nhiên xuất hiện trong máy ghi hình, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào máy ghi hình, giống như đang nhìn tất cả mọi người.

Một số ít sinh viên nhìn màn hình lớn cũng phát hiện, sợ ngây người. Nếu trước đó con quỷ trang phục trắng là dọa người, thì con quỷ này hoàn toàn xứng đáng mang lại cảm giác kinh khủng!

Nữ quỷ nhìn ống kính nhếch môi cười, máu tươi từ miệng chảy ra, gương mặt tím bầm đầy quỷ khí, đôi mắt nhỏ dài đầy tia máu, lỗ mũi cũng chảy máu.

“Má nó!!!” Ninh Viễn sợ hãi thở ra, mắt trợn trắng, đầu nghiêng sang một bên, hôn mê.

‘Rắc’ một tiếng, máy thu hình nứt thành năm bảy đường, cả phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn. Nỗi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm tất cả mọi người, tiếng khóc thút thít vang bên tai.

Liên Thanh vội vàng vỗ vỗ lên người Ninh Viễn: “Này! Tỉnh lại đi! Cậu có sao không?”

Không khó để tưởng tượng cảnh ghi hình bên kia thế nào. Rõ ràng những người đó chỉ muốn mượn cơ hội tăng danh tiếng của nhóm lên, lại không ngờ rằng quỷ sẽ xuất hiện thật. Liên Thanh nôn nóng, muốn đi đến hiện trường xem, nhưng mà Ninh Viễn hiện tại....

“Mọi người lục soát ngoài bọn họ, nhất định có thể tìm ra chìa khóa. Mọi người cũng thấy rồi đấy, căn bản những người này không bình thường, muốn nhốt chúng ta ở chỗ này!” Có người la lớn, lời nói của cậu ta được mọi người đồng tình.

Tình huống bắt đầu chuyển biến theo hướng không tốt. Chỉ vài thành viên trong nhóm thần bí thì không phải đối thủ của tất cả mọi người, nhanh chóng có người đã bị té xuống đất, mọi người tranh nhau lục soát trên người họ.

Liên Thanh vội vàng đánh nhẹ vào hai má Ninh Viễn, đồng thời ấn vào nhân trung của cậu ta: “Tỉnh lại mau! Cậu không tỉnh lại thì tôi bỏ cậu lại đây đấy!” Cậu thấp giọng uy hiếp, tay cũng không nhàn rỗi.

“Quỷ đến!!!” Liên Thanh làm cách nào Ninh Viễn cũng không tỉnh lại, gấp gáp hô to, chỉ thấy người trong ngực chợt nhảy lên.

“Ở đâu?! Quỷ ở đâu?!!!” Ninh Viễn lo lắng nhìn loạn khắp nơi, bày ra tư thế phòng ngự.

Liên Thanh bất đắc dĩ liếc mắt: “Không có ở đây!”

“Cửa mở được rồi!!! Mọi người chạy mau a a!!!” Vào lúc này, có người hô to, cửa phòng mở ra, tất cả mọi người điều chen lấn chạy ra ngoài.

Liên Thanh cũng vội vàng đứng lên, kéo Ninh Viễn chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa, cậu dừng lại kéo người trên mặt đất dậy: “Bọn họ đang ở phòng nào?”

Người kia cũng bị dọa sợ không nhẹ, trả lời úp úp mở mở: “13 404.”

Liên Thanh buông người đó ra, cùng Ninh Viễn theo những người phía trước chạy ra ngoài. Người nào người nấy như động vật nhỏ hoảng hốt sợ bị bắt, hoàn toàn không theo quy tắc.

Ra khỏi phòng, Liên Thanh cũng không chạy ra ngoài cổng trường mà chạy ngược về phía ký túc xá. Ninh Viễn vội vàng giữ anh lại, nghiêm nghị nói: “Cậu điên rồi sao? Cậu không nhìn thấy vừa rồi ở nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Cậu còn dám qua đó!”

“Có thể bọn họ có liên quan đến cái chết của Ôn Tư Lương, tôi không thể bỏ qua cơ hội này, hơn nữa bây giờ bọn họ đang gặp nguy hiểm.” Liên Thanh kiên quyết nói.

Ninh Viễn buồn cười nhìn Liên Thanh: “Cho dù bọn họ có liên quan đến cái chết của Ôn Tư Lương thì hiện giờ cũng không thể đi hỏi được! Đúng lạ bọn họ đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đi, chúng ta còn nguy hiểm hơn!”

Liên Thanh biết Ninh Viễn là lo lắng cho cậu, hai tay nắm chặt vai cậu ta, làm cậu ta an tâm: “Cậu yên tâm đi, cái gì tôi cũng biết! Chờ chuyện tối nay kết thúc, nhất định tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe!” Dứt lời, xoay người chạy về ký túc xá.

Ninh Viễn nhìn đôi tay trống không, tức giận giậm chân: “Tức chết tôi!!” La xong thì chạy theo Liên Thanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK