Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên Thanh nhìn bóng lưng người nọ, bỗng nhiên cảm thấy quen mắt, như đã gặp qua ở đâu, lại đột nhiên không nhớ nổi, nhíu nhíu mày. Ninh Viễn nghĩ cậu bị đụng đau, cầm cánh tay cậu lại, tức giận nói: "Trường học của chúng ta sao lại có loại người như vậy, đụng vào người khác một câu xin lỗi cũng không nói, cậu có đau không?"

"Tôi không sao, người vừa rồi nhìn rất quen." Liên Thanh nào có yếu ớt như vậy, vỗ vỗ bả vai Ninh Viễn. Hai người kề vai tiếp tục đi về phía trước.

Nghe cậu nói như vậy, Ninh Viễn sờ sờ cằm. Ở trường nhân duyên của cậu ta rất tốt, thường ngày không gia không ít hoạt động, quen biết cũng nhiều người, cho nên hỏi cậu ta xem như là hỏi đúng người rồi. Ninh Viễn suy nghĩ một hồi: "Cái này khó đoán quá, tôi vẫn chưa nhìn thấy người đó ra sao mà!”

Liên Thanh cười cười, cũng không trông cậy vào Ninh Viễn. Hai người đi thẳng đến phố ăn vặt, đến quán thường đến ngồi xuống. Lúc này chính là khoảng thời gian ăn cơm tối, quán không lớn lắm nhưng đã ngồi đầy người. Ông chủ thấy họ là khách quen thì nhiệt tình tiếp đón, dùng sức lau lau cái bàn.

"Hôm nay ăn món gì?" Ông chủ là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, cùng vợ từ vùng khách đến đây, hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh quán nhỏ này, xem như cũng vui vẻ.

Ninh Viễn lập tức lên tinh thần: "Hai đĩa thịt, hai đĩa sườn, thêm bốn cánh gà và hai chai bia! Đúng rồi! thêm mười con mực nướng nữa!"

Ông chủ cười nói được rồi xoay người đi chuẩn bị. Liên Thanh lấy chút nước rửa ly, nhìn Ninh Viễn liếm môi chờ thức ăn lên: "Gọi có nhiều quá không? Chúng ta chỉ có hai người làm sau ăn hết đây?"

"Nhiêu đó mà nhiều gì, cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn có thể ăn sạch, hôm nay tôi rất đói." Ninh Viễn cười ha ha, đôi mắt trong suốt có thần, nói tiếp: "Hôm nay tôi đúng là xui xẻo, thật may cậu thông minh, kịp thời cõng tôi đến phòng y tế, nếu không để người khác biết tôi bị ngất vì một trái bóng rổ thì tôi bị cười cho thối mũi, phải không?"

Liên Thanh bất động thanh sắc giật giật ly nước trong tay. Cho dù trái bóng rổ đó mấy cậu nhóc khóa dưới ném hay tên kia ném thì rõ ràng là có thù với Ninh Viễn, đối với Ninh Viễn đây không phải là chuyện tốt.

Ninh Viễn nhận lấy chai bia của ông chủ đưa đến. Liên Thanh định dùng đồ khui để mở nắp bia thì Ninh Viễn đã dùng răng cắn nắp bia ra. Nắp bia phốc một tiếng rơi xuống đất, sau đó rót bia vào ly. Ninh Viễn uống một hơi, cả người thoải mái run lên, vừa cau mày vừa nói: "Cậu bảo xem hôm nay có phải kỳ quái không?"

Liên Thanh ngừng lại động tác: "Làm sao?"

"Cậu không thấy lạ sao? Lực trái bóng rổ sao có thể mạnh như vậy, đến nỗi đập tôi chóng mặt luôn? Sân bóng rổ cách chúng ta rất xa, với lại chỉ là trái bóng! Một trái bóng rổ bình thường mà thôi." Ninh Viễn xoa đầu, ngón tay chạm vào nơi bị đập trúng, lực phải mạnh đến thế nào mới có thể đập cậu thành thế này? "Còn cả cậu nữa!"

Liên Thanh sửng sốt: "Tôi làm sao?"

"Hôm nay cậu rất lạ, có biết không?" Ninh Viễn vừa nói vừa uống một ngụm bia lớn: "Cậu có chuyện gì giấu tôi phải không?"

Lời nói này làm Liên Thanh chột dạ, lông mi run run. Đang định nói gì đó thì ông chủ bưng các món ăn ra, Ninh Viễn vội vàng giúp ông chủ xếp lên bàn, cũng xem như cho Liên Thanh cơ hội sắp xếp lại từ ngữ.

Đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Ninh Viễn, thì Liên Thanh vô tình nhìn sang bên cạnh, lại thấy người phụ nữ áo đỏ tóc dài đứng sau lưng một người đàn ông, sắc mặt xám trắng mang vẻ thù hận, cánh tay bầm tím đang dần dần đưa lên. Mà người đàn ông đứng phía trước cô ta lại không ý thức được sự nguy hiểm.

Liên Thanh đã gặp không ít quỷ hồn, cũng rất ít thấy thứ này vào ban ngày, ánh mắt thoáng do dự. Nữ quỷ kia nhìn sang, ánh mắt đụng nhau, nữ quỷ nhe răng nhìn Liên Thanh, đột nhiên ha ha cười lớn: "Đừng xen vào chuyện của người khác!" Sau đó thì biến mất.

Ninh Viễn dọn thức ăn xong thì phát hiện Liên Thanh ngồi bên cạnh ngẩn người, cậu nhìn theo hướng Liên Thanh, sau đó nói: "Người đó không phải là sinh viên trường chúng ta sao?"

Liên Thanh nghe xong cũng quay đầu: "Sinh viên trường chúng ta?"

Bình thường sinh viên cũng không có mối quan hệ xã hội quá phức tạp, hơn nữa ở tuổi này dương khí của sinh viên rất nặng. Nhưng nữ quỷ vừa rồi rõ ràng là ác quỷ, một sinh viên sao lại chọc đến thứ lợi hại thế này? Cậu nghĩ không thông.

"Cậu không biết cũng bình thường." Ninh Viễn lau mỡ dính lên miệng: "Sinh viên đại học năm nhất có lập một nhóm gì đó rất thần bí, cậu cũng biết trường của chúng ta rồi đấy, không ít người thích những vấn đề phản khoa học. Ban lãnh đạo trường rất kiêng kị với những thứ này, sợ ảnh hưởng không tốt, nhưng nhóm thần bí đó không biết làm cách nào lại thành công xin được thành lập nhóm."

"Nhóm thần bí?" Liên Thanh nhíu mày, nghe đến tên nhóm cậu cảm thấy nhóm này không có gì tốt.

"Ừm! Nghe nói nhóm trưởng của bọn họ là bà con họ hàng gì đó của người trong ban lãnh đạo, chuyện là thế đấy. Cậu ăn nhanh đi, món ăn nguội hết rồi." Dứt lời, Ninh Viễn đẩy đĩa thức ăn sang cho Liên Thanh.

Liên Thanh liếc nhìn vài người ngồi uống bia chung với nam sinh đó, mơ hồ thấy giữa chân mày bọn họ có khí đen khác thường. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Liên Thanh quay đầu ấn trán, cười khổ. Hiện tại bản thân khó giữ, nào có dư thời gian đi lo chuyện của người khác. Nghĩ thế, cậu buồn bực cầm ly bia lên uống, một hơi cạn sạch. Ninh Viễn bên cạnh trợn to hai mắt.

"Cục cưng! Cậu điên sao!" Ninh Viễn trêu ghẹo nói, quên mất là cậu ta ép Liên Thanh. Hai người uống đến quên cả thời gian, cứ hết chai này đến chai khác. Uống đến tận nửa đêm mới xong. Liên Thanh đưa Ninh Viễn đến cổng trường, rồi cậu mới về nhà.

Tửu lượng của Ninh Viễn không tốt lắm, còn bia thì không làm khó được cậu. Chờ Ninh Viễn nhớ lại chuyện còn chưa nói với Liên Thanh thì cậu đã đi ra khỏi cổng trường. Chỉ thấy Liên Thanh đi cùng một người phụ nữ mặc quần áo đỏ, người đi trước người bay theo sau. Cậu dùng sức dụi mắt, run lên, không biết có phải hoa mắt không, làm sao cậu lại thấy cô ta đang bay nhỉ? Chắc do đầu óc không tỉnh táo rồi, cậu không nghĩ vấn đề này nữa, lảo đảo trở về kí túc xá.

***

Mặc dù Liên Thanh sẽ không bị những thứ kia nhập vào, lại có thể tùy ý thấy bọn họ, nhưng những lúc quay đầu lại cũng giật mình. Người mới chết lúc biến thành quỷ hồn sẽ không thay đổi hình dáng, còn những ác quỷ lợi hại thì càng thích biến ra những hình dáng kinh khủng. Cho nên nói, bất kể những thứ kia có hình dáng thế nào thì nhìn cũng không đẹp mắt.

Cậu đi về nhà nhanh hơn. Hiện tại chưa khuya lắm, người trên đường vẫn còn nhưng rất ít, con đường trở về nhà cậu là quen thuộc nhất, nhưng khoảng thời gian này cũng làm cho cậu sợ nhất.

Ban đêm gió lạnh thấu xương, Liên Thanh kéo áo đi về phía trước. Lúc này cô bé có đôi mắt thật to xuất hiện, trong tay cầm theo con gấu bông, nhìn Liên Thanh đi đến, hai bím tóc thoáng hiện nhìn rất đáng yêu.

"Anh!" Cô bé nhỏ giọng kêu Liên Thanh, âm thanh non nớt trong veo.

Liên Thanh cười nhìn cô bé: "Làm sao vậy em gái nhỏ?"Cô bé đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Liên Thanh cúi người xuống, đưa tai sát miệng cô bé.

Cô bé nhỏ giọng nói với cậu: "Sau lưng anh có một cô đi theo nhá!"

Liên Thanh nhướng mày, siết chạy tay thành đấm. Đã biết trẻ con có khả năng nhìn thấy âm dương, cậu cũng đoán được có thứ không sạch sẽ đi phía sau mình, vốn đã định giả bộ là không biết để nó tự bỏ đi là được, lại không ngờ lại bị một đứa bé vạch trần.

Nữ quỷ sau lưng cậu biến đổi thành hình dạng kinh khủng, mái tóc dài đến vai chợt dài ra, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cực kỳ phẫn nộ cười ha ha: "Nhóc con nhiều chuyện!" Dứt lời, ngón tay khô cằn vươn thẳng đến cô bé.

Liên Thanh thấy vậy cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, vội vàng ôm lấy cô bé bên cạnh chạy. Trước kia cậu cũng luôn luôn gặp phải những thứ này, nếu cậu giả bộ không biết thì nó sẽ bỏ đi, còn việc này thì... Đây là lần đầu tiên cậu xung đột trực diện với nữ quỷ, có to gan đến đâu cũng bắt đầu run rẩy.

Cô bé mở to hai mắt nhìn nữ quỷ điên cuồng đuổi theo phía sau thì hồ đồ luôn, hai tay ôm đầu Liên Thanh cười khanh khách, nhưng không biết Liên Thanh đã muốn khóc rồi.

"Ha ha vui quá!" Cô bé vỗ tay.

Nữ quỷ thấy không đuổi kịp thì cũng không đuổi theo nữa, ẩn mình đi. Lúc Liên Thanh quẹo cua, một thân ảnh đột nhiên thẳng tắp xuất hiện trước mắt cậu, mặt mũi miệng chảy đầy máu, u ám cười.

Liên Thanh dừng lại, suýt chút nữa đã lao thẳng vào ngực nữ quỷ. Mới vừa rồi còn lấy tốc độ tuyệt đối chạy trăm mét, hiện tại không còn sức chạy nữa, hơn nữa còn ôm theo một đứa bé, tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Nữ quỷ thấy Liên Thanh thảm hại như vậy thì cười ha ha: "Thằng nhóc! Đã nói mày không được xen vào chuyện của người khác rồi mà!"

"Tôi có làm cái gì đâu!" Liên Thanh bị oan quá mà. Nữ quỷ này chính là thứ cậu đã thấy ở quán ăn lúc nãy, hiện tại thân anh còn khó bảo toàn, làm gì có bản lĩnh đi lo chuyện vớ vẩn của người khác!

Nữ quỷ lại không nghe cậu nói, biến thành mặt quỷ nói: "Nếu mày thành thật, ngược lại tao sẽ tha mạng cho mày, không! Nếu mày dính vào chuyện này thì cũng đừng mong toàn thân đi ra!"

"Cái gì? Tôi căn bản không hiểu lời nói của cô." Liên Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ cậu và nữ quỷ này không phải mới thấy nhau sao? Làm sao lại căng thẳng đến mức này.

Nhưng nữ quỷ không nói nhảm với cậu, đôi tay khô cằn hướng thẳng vào cổ cậu. Liên Thanh vội vàng lắc mình né tránh, không dám trì hoãn nữa, một lần nữa ôm đứa bé bỏ chạy.

Cô bé hắc hắc cười vui vẻ, Liên Thanh cũng không nghĩ ra đứa bé này cười cái gì, trong đầu chỉ nghĩ đến lời nói của nữ quỷ. Rốt cuộc là sao đây? Trong lúc vô tình cậu đã chạy vào ngõ cụt!

Nữ quỷ thấy cậu còn có sức để chạy thì xiêu vẹo đi về hướng khác, lộp bộp lộp bộp mấy tiếng, lại xoay 360 độ, gió nổi lên thổi bay tóc, trong miệng phát ra tiếng hú ô ô.

Liên Thanh chạy mà như muốn nôn cả phổi ra, phía trước mặt đất phịch một tiếng, một bàn tay từ dưới đất chui ra, tiếp theo là một bàn tay khác. Cậu vội vàng dừng lại, chạy về hướng khác.

Bàn tay quỷ không ngừng chui lên từ mặt đất, Liên Thanh tránh thoát chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Cậu đã lường trước được nữ quỷ này muốn giết mình, trong lòng đã hết hi vọng, cũng không biết hiện tại có thể thoát được không?

Nữ quỷ giống như trêu chọc cậu, không ngừng mọc ra thêm nhiều tay quỷ làm Liên Thanh hoảng sợ. Nhìn cậu luống cuống chạy trốn, nó cứ đuổi theo với khoảng cách không gần không xa. Cho đến khi khi sắp đến trước nhà Liên thanh, nữ quỷ lắc người một, đến trước mặt Liên Thanh, trong nháy mắt bóp cổ cậu.

Liên Thanh bị bóp suýt chết ngạt, gương mặt đỏ bừng, tay cũng buông đứa bé ra, cô bé rơi xuống đất.

"Hừm! Thằng nhóc thối, muốn trách thì trách mệnh mày không tốt!" Nữ quỷ dứt lời liền dùng sức, gần như nhấc bổng Liên Thanh lên. Liên Thanh nín thở, hai tay nắm tay nữ quỷ, kéo ra, nhưng kéo mãi không ra.

Trong lòng nghĩ đến những lời đạo sư trước kia đã nói, rằng cả đời cậu số tốt đại phú đại quý, bọn tiểu nhân thấy cậu đều phải đi đường vòng, nếu như ở thời cổ đại thì chính là hoàng đế! Ở hiện đại thì cả đời không lo ăn, không lo mặc, con cháu đầy nhà, muốn cái gì sẽ có cái đó. Hiện tại thì sao? Vị đạo sư kia nhất định là thấy cha cậu giống xã hội đen nên cố ý nói cho bọn họ mát lòng mát dạ. Làm hoàng đế gì chứ, đến cả thám giám còn không bằng!

Trước mắt dần dần không còn thấy rõ, cổ họng rát buốt, Liên Thanh muốn nói rõ ràng, chết kiểu này thì bứt rứt quá.....

"Buông em ấy ra!" Âm thanh u ám vừa khàn lại nhỏ truyền đến.

Nữ quỷ nhìn cô bé ngồi trên mặt đất, không hiểu nghiêng nghiêng đầu. Giọng nói đó đúng là từ miệng cô bé đó nói ra. "Tiểu quỷ, muốn tìm đường chết à?"

Dứt lời, chỉ thấy cô bé đứng lên, thân hình từ từ biến lớn, một người đàn ông anh tuấn xuất hiện trước mặt nữ quỷ. Nữ quỷ hoảng sợ lập tức buông tay, gương mặt quỷ càng thay đổi kinh khủng hơn, mặt chảy đầy máu tươi, trong miệng phát ra tiếng khóc thê lương, run lẩy bẩy biến mất.

Người đàn ông liếc Liên Thanh té trên mặt đất, khom người ôm anh lên, từng bước đi về phía trước...

...

Lúc Liên Thanh tỉnh lại

đã là sáng ngày hôm sau. Anh nằm trên giường của mình, cổ họng vẫn còn hơi đau. Nhớ lại chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, cậu chỉ thấy bực mình, làm sao cậu trở về được? Nữ quỷ kia sao lại không giết cậu?

Cậu đang nghĩ thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, tiếp theo là tiếng gõ cửa: "Cục cưng! Mẹ vào được không?"

Liên Thanh lấy áo sơ mi mặc vào, sau đó mẹ anh bưng tô cháo trắng đi vào, để cạnh tủ, thấy sắc mặt Liên Thanh không tốt thì thở dài: "Cũng không biết tạo nghiệt gì, sao lại bị những thứ kia cứ quấn lấy chứ!"

Liên Thanh an ủi mẹ: "Con không sao, đúng rồi mẹ, tối hôm qua con trở về như thế nào?"

Mẹ anh lau khóe mắt, vẻ mặt đau thương: "Chính con tự về, sao bỗng dưng lại hỏi như vậy?"

Lời này làm cho tim cậu chợt trầm xuống, tại sao cậu có thể tự trở về? Tối hôm qua suýt nữa cậu đã bị nữ quỷ bóp chết, thậm chí lý trí không còn rõ ràng, như thế còn có thể trở về sao? Tim cậu nhất thời đập như trống.

Mẹ cậu nghĩ cậu do quá lo lắng nên vỗ vai cậu an ủi: "Hai ngày nữa cha con sẽ trở về, con không cần sống cuộc sống sợ hãi nữa, bảo bối của mẹ thiệt khổ mà!"

Sắc mặt Liên Thanh trắng bệch, đảo mắt. Cậu nhất định phải làm rõ chuyện xảy ra trong mấy ngày nay! Nữ quỷ đó rốt cuộc nói cậu xen vào chuyện gì? Chuyện thằng nhóc đàn em là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK