Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 45

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên Thanh có dự cảm xấu, bởi chuyện này cũng không phải lần đầu xuất hiện. Mấy tiếng sét sau càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, âm thanh quỷ khóc không ngừng, tiểu quỷ bị đánh trúng không thể nghi ngờ đều biến thành tro bụi!

“Là thiên lôi!” Trình Văn Xuyên vọt đến bên cạnh Liên Thanh, cau mày nghiêm túc nói. Cậu ta nhìn lên trời, nói với Liên Thanh: “Đây chính là thiên lôi kiếp!”

Thiên lôi kiếp?! Liên Thanh cũng từng nghe qua, cho dù là yêu hay tiên thì đều phải độ kiếp mới có thể tấn thăng, chỉ là lúc này lại xuất hiện thiên lôi kiếp… Là đánh vào ai?

(tấn thăng: thăng lên cấp bậc cao hơn)

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng sấm ác liệt. Ngẩng đầu lên,chỉ thấy Tạ Đình Ca vốn đang đánh nhau với Tần Thiên đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã từ trên không xuống.

Liên Thanh kinh hãi, không kịp suy nghĩ gì khác đã vội vàng xông tới. Cậu tận mắt chứng kiến Tạ Đình Ca rớt xuống, nhưng lúc hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt lại không thấy đâu. Liên Thanh ngây người tại chỗ, hoảng hốt nhìn xung quanh, quả thật không thấy Tạ Đình Ca, mà lúc này tiếng sấm sét cũng dừng lại.

Tần Thiên ôm ngực đứng một bên, sắc mặt khó coi. Liên Thanh bước mấy bước đến trước mặt gã, hỏi: “Tạ Đình Ca đâu?”

“Ha ha!” Tần Thiên nhếch khóe miệng, khinh thường cười một tiếng nhưng không trả lời.

Đột nhiên Liên Thanh nắm bả vai hắn Tần Thiên, nhìn thẳng vào gã: “Tôi hỏi ngài, anh ấy đâu rồi? Chắc chắc ngài phải biết!”

Cậu khẳng định như thế làm cho Tần Thiên sửng sốt, vốn sắc mặt gã đã khó coi, lúc này lại càng sầm xuống: “Ta cũng bị thương mà ngươi chỉ hỏi đến hắn? Ngươi không hỏi thăm ta một chút sao?”

“Tôi không muốn nghe! Tôi hỏi Tạ Đình Ca đâu rồi!” Liên Thanh kích động ngắt lời gã, hiện tại trong đầu cậu đều tràn ngập hình ảnh của Tạ Đình Ca, nếu như hiện tại cậu còn không rõ tình hình thế nào, vậy thì cậu chính là thằng ngu! Độ kiếp rõ ràng là Tạ Đình Ca, giờ hắn đã bị đánh trúng, cậu không tin Tạ Đình Ca sẽ bị đánh thành tro bụi như những tiểu quỷ kia!

Bầu không khí giữa hai người rất căng thẳng, ai cũng không dám đến gần nửa bước, những người đến để bắt quỷ đã lợi dụng cơ hội này để chạy đi, dù sao cũng không ai muốn không những không lấy được bảo bối mà còn mất mạng.

Lúc này Trình Văn Xuyên đã nhìn không nổi nữa, kéo tay Liên Thanh: “Tôi đã sớm nói với anh thân phận của Tạ Đình Ca không đơn giản mà, thật ra hắn là…” Cậu ta hơi do dự, liếc Chu Lễ bên cạnh, đang định nói tiếp thì nghe Tần Thiên nói.

“Lần này nếu hắn độ kiếp thành công thì sẽ trở thành Địa Tạng Vương.”

Lời gã nói làm cho đầu óc Liên Thanh ông một tiếng. Cái danh hiệu này vang dội như thế, không có người nào là không biết không kẻ nào không hay! Bồ tát làm sao có thể nói chuyện yêu đương? Bọn làm sao có thể sống chung? Hai tay cậu từ từ buông xuống khỏi người Tần Thiên, nhíu chặt mày.

Trình Văn Xuyên không muốn nhìn thấy Liên Thanh bị đả kích như thế, an ủi nói: “Có lẽ Tạ Đình Ca sẽ có cách khác cũng không chừng, hai người ở chung lâu như thế, anh hẳn là…”

“Bởi vì máu của ngươi là thuần dương, đã định trước là truyền nhân thiên nhãn, hắn đến gần ngươi vì ngươi có thể giúp hắn chặn thiên kiếp.” Tần Thiên không do dự nói ra toàn bộ.

Liên Thanh ngẩng đầu, ngực đầy oán khí: “Chặn thiên kiếp?”

Trình Văn Xuyên vội vàng tiếp lời: “Không nghiêm trọng như thế, chẳng qua là sấm sét của thiên lôi không có tác dụng với anh. Tạ Đình Ca dưới sự che chở của anh có thể bình an vượt qua. Anh phải biết độ kiếp không đơn giản như anh nghĩ đâu, nhất là khi anh ta ở loại cấp bậc này, sơ ý một chút là hồn phách cũng mất.”

“Cho nên…” Liên Thanh vò tóc, giơ hai tay ra nhìn trường bào đỏ tươi, châm chọc cười: “Cho nên duyên phận gì đó đều là giả, tất cả chỉ vì muốn lợi dụng tôi mà thôi.”

Khó trách mấy ngày nay sấm sét không ngừng, cậu vẫn luôn thấy khó hiểu, không biết tại sao có nhiều tiếng sét kỳ quái như thế, lại nghĩ đến Tạ Đình Ca không chịu nói ra nguyên nhân, lúc này đã hiểu. Làm sao hắn có thể nói ra được chứ? Nếu như hắn nói ra, cậu có thể giúp hắn sao? Thật là buồn cười! Cậu có thể tình nguyện hi sinh mọi thứ cũng muốn ở bên một người, thế mà từ đầu đến cuối chỉ toàn là lừa gạt, lừa gạt cậu thôi!

Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên muốn dẫn cậu đi, tất cả cũng chỉ vì thời khắc hiện tại. Nghĩ đến đây, Liên Thanh đột nhiên muốn cười. Cậu nghĩ Tạ Đình Ca nhất định rất hối hận, mưu tính tốt như thế, đến giây phút cuối cùng lại xảy ra chuyện không may.

Mấy người bị giọng cười của Liên Thanh làm cho toàn thân phát lạnh. Ninh Viễn so với Trình Văn Xuyên thì chững chạc hơn nhiều, cậu ta nói: “Tôi thấy vừa rồi hắn bị sét đánh trúng, chắc chắn tình trạng rất kém. Nếu như cậu hận hắn thì chỉ cần chờ thêm một ngày là cậu có thể trả được mối thù lớn này.”

“Ừm! Những việc này đều là do chúng tôi đoán thôi, có lẽ cũng không phải như thế.” Trình Văn Xuyên mím môi, nhìn Chu Lễ nói: “Tôi có cảm giác Tạ Đình Ca không phải là người như thế, nói thế nào thì anh ta cũng giúp chúng ta nhiều lần…”

“Hắn giúp đỡ Liên Thanh đến nay cũng chỉ là muốn che sấm sét cho hắn mà thôi.” Ninh Viễn không mặn không nhạt tiếp lời, suýt chút nữa làm Trình Văn Xuyên nghẹn chết.

“Anh không cần đổ thêm dầu vào lửa đâu!” Trình Văn Xuyên trợn mắt nhìn Ninh Viễn: “Việc này là chuyện riêng của anh, chúng tôi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, anh tự quyết định đi!”

Liên Thanh vẫn như trước im lặng không nói. Lúc này Tần Thiên đột nhiên mở miệng, giọng điệu ngả ngớn, có vẻ rất thích thú: “Nếu như ngươi tin vào lời hắn nói, sau ngày sẽ biết cái gì gọi là đau đớn thực sự.”

Liên Thanh nhìn gã, tầm mắt hai người giao nhau, không ai chịu nhường ai.

“Ngươi tin thì chính là thật, không tin thì là giả, cần gì phải để ý đến người khác.” Linh Hoa bình thản mở miệng, thổi cây sáo trong tay. Âm thanh du dương phiêu động trên không, một vài tiểu quỷ còn sót lại cũng biến mất không thấy đâu nữa, quảng trường trong trường học vừa nãy còn hỗn loạn, phút chốc đã sạch sẽ, chỉ còn bọn họ đứng tại chỗ.

Nghe tiếng sáo xa xăm, trong đầu Liên Thanh dần dần rõ ràng, cậu không muốn tin rằng ngay từ đầu Tạ Đình Ca chỉ lợi dụng cậu, mà cố ép cậu nghĩ rằng đây chẳng qua là do cậu võ đoán chứ không phải sự thật. Hiện giờ cậu rất mâu thuẫn, hai suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, muốn tranh giành xem bên nào thắng.

“Không còn thời gian nữa đâu!” Trình Văn Xuyên dùng súc kéo cánh tay cậu: “Anh mau nghĩ cho kĩ đi!”

Liên Thanh chợt hất tay cậu ta ra, vẻ mặt không biết làm sao, mím môi thật chặt, hồi lâu mới mở miệng: “Anh ấy đang ở đâu?”

Rốt cuộc Trình Văn Xuyên cũng hít sâu một hơi, kích động nói: “Nhất định anh ta đã tìm một chỗ yên tĩnh để trốn, anh chỉ cần tìm đến những nơi yên tĩnh, hẳn là thiên lôi sẽ nhanh chóng xuất hiện, đến lúc đó anh sẽ tìm được anh ta!”

“Cậu có thiên nhãn, hắn lại là… Tìm được hắn sẽ rất dễ dàng.” Chu Lễ ở bên cạnh cũng mở miệng.

Liên Thanh gật đầu, không do dự nữa, chạy vội ra ngoài. Cậu nghĩ có lẽ cậu không có cách nào tha thứ cho Tạ Đình Ca vì đã lừa dối cậu, nhưng cậu càng không muốn ngay vào lúc này mà ngay cả một lời giải thích cũng không nhận được, cho dù kết cuộc bọn họ mỗi người một ngả thì đã sao chứ?

Nhìn dáng vẻ dứt khoát của Liên Thanh, đột nhiên Ninh Viễn cười lắc đầu: “Làm tốt lắm.”

Linh Hoa nhìn mặt cậu ta: “Ngươi biết!”

“Biết cái gì? Tôi chỉ là hết hi vọng mà thôi.” Ninh Viễn vừa nói vừa xoay người đi. Cậu đến đây chính là vì Liên Thanh, nếu Liên Thanh đã có sự lựa chọn của mình, vậy tại sao cậu còn kiên trì làm gì nữa? Linh Hoa sờ cây sáo, yên lặng đi theo cậu.

Sắc mặt Trình Văn Xuyên khi liếc Tần Thiên khó coi đến cực điểm, nuốt nước miếng. Cậu và Chu Lễ không phải là đối thủ của người này, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, bỏ chạy thì quá mất mặt, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Quỷ vương cũng đến lúc ngài phải trở về rồi.”

Tần Thiên trừng cậu một cái, hừ hừ cười: “Đi hay không cũng không phải do các ngươi định đoạt! Nói với Liên Thanh, bổn vương sẽ quay lại tìm cậu ấy.”

Tuy bị giễu cợt nhưng Trình Văn Xuyên nghĩ chuyện cũng không giải quyết như thế, không ngờ Tần Thiên nói xong thì bỏ đi, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, làm cho Trình Văn Xuyên trợn mắt há mồm.

Liên Thanh vừa đi vừa nghĩ, chỗ nào mới yên tĩnh? Chỗ nào là nơi độ kiếp tốt nhất? Trường của bọn họ vốn xa thành phố, cũng không phải chỗ ồn ào, nhưng nơi này không có núi, chỉ có nước, Tạ Đình Ca có thể ở đâu?

Nghĩ đến tiếng tiếng sét kia từ trên trời đánh xuống, còn đánh thẳng lên người Tạ Đình Ca, cả người Liên Thanh phát lạnh. Thiên lôi đó! Bị đánh trúng sẽ thập tử nhất sinh, hắn còn có sức trốn ở đâu?

Trước kia Tạ Đình Ca chỉ là bị kẻ khác dùng sấm sét đánh trúng mà đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, lần này lại không tầm thường. Càng nghĩ, bước chân đi càng nhanh. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, muốn nhanh chóng tìm được Tạ Đình Ca.

Lúc này trên đường dù là một người cũng không có, an tĩnh như vùng đất hoang, chỉ có ánh đèn lờ mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống một góc nơi xe chạy. Cậu băng qua đường phố, đến bờ sông, nhìn xa xa, thấy mặt nước gợn sóng lăn tăn.

“Ầm!!” Một tiếng sét xuất hiện ở không trung, Liên Thanh lập tức dừng lại. Cậu nhìn lên trời, sấm sét xuất hiện không xa với chỗ cậu đứng, cậu tức khắc chạy đến hướng phát ra tiếng sấm. Càng đến gần thì tiếng sét càng dày, từng tiếng từng tiếng như đánh vào lòng Liên Thanh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng của cậu.

Xa xa, một tiếng sét đánh vào đâu đó, ánh sáng nhoáng lên. Cậu thấy một bóng đen đang lăn, gần như không kịp suy nghĩ, trước khi tia sét đánh xuống, cậu đã nhào đến trên người bóng đen kia, ôm lấy người kia lăn vào bụi cỏ.

Nằm trên mặt đất, cậu cũng không dám thả lỏng, có thể nghe được tiếng tim đập rõ ràng cậu nhìn lên trời, không xác định được tia sét kia có đánh lên người cậu không.

Lúc này người bị cậu ôm chặt bỗng giật giật, Liên Thanh mới buông lỏng một chút, cúi đầu kiểm tra. Trường bào trên người Tạ Đình Ca bị xé rách, tóc tai rối loạn. Cậu vén tóc Tạ Đình Ca sang một bên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà người này vẫn còn sống, hắn còn có thể mở mắt nhìn cậu.

Ánh mắt Tạ Đình Ca hơi ảm đạm, phút chốc khi thấy Liên Thanh thì thoáng sửng sốt. Hắn kéo tay Liên Thanh, hỏi: “Sao em tìm được đến đây?”

“Anh cho rằng em sẽ không lo cho anh sao? Làm chuyện trái lương tâm nên chột dạ hả?” Liên Thanh trách hắn, nhưng giọng nói lại dịu dàng như đã tha thứ.

Tạ Đình Ca yếu ớt giật giật khóe miệng, nói: “Quả thật anh không ngờ, anh không muốn em biết rõ vì sợ em nghĩ rằng anh lợi dụng em nên mới làm như thế. Nhưng thật sự anh cũng không muốn em giúp anh độ kiếp.”

Đến lúc này, Tạ Đình ca cũng không giấu giếm gì nữa, hắn nói tiếp: “Khoảng cách tia sét đánh càng lúc càng gần, pháp lực của anh lại càng lúc càng thấp. Lần đó anh bỏ đi là do pháp lực của anh đột nhiên biến mất, không thể ở chỗ này nữa. Anh không muốn em biết những điều này, anh càng không ngờ đường âm dương lại đột nhiên xuất hiện làm loạn tất cả kế hoạch của anh, khiến cho em biết tất cả mọi chuyện.”

Liên Thanh không biết có nên cười không. “Anh nghĩ nếu nói thật thì em nhất định không giúp anh phải không?”

“Không!” Tạ Đình Ca lắc đầu: “Em thích xen vào việc của người khác như thế thì nhất định sẽ giúp anh, anh chỉ không muốn em suy nghĩ lung tung. Vốn anh có thể đem em đi, nhưng hiện tại…”

Câu nói kế tiếp chưa kịp nói xong thì thiên lôi lại đánh xuống lần nữa. Liên Thanh vội vào bảo vệ hắn trong người. Thiên lôi đánh vào người Liên Thanh, âm thanh thật to làm tai hai người đau nhói. Liên Thanh xoay chuyển ánh mắt, hai trận bát quái xuất hiện trước mắt cậu, trên người xuất hiện một luồng sáng trắng, miễn cưỡng ngăn cản tia sét mà thiên lôi đánh xuống!

Chú thích: Địa Tạng Vương bồ tát: xem thêm ở wiki, hoặc gg để tìm hiểu thêm

bonus vài hình Địa Tạng Vương bồ tát:

Nói thêm về vụ độ kiếp: Theo mấy bộ tu tiên tui đọc thì một người muốn thăng lên cấp cao hơn (từ người/yêu thành tiên, hoặc tiên thăng lên cấp cao hơn) thì phải trải qua ba đạo thiên lôi. Ba đạo thiên lôi này do trời đất tạo ra, không gì ngăn cản được, cũng không ai trốn tránh được, và khi thời cơ tới thì nó sẽ tự động đánh trực diện vào người muốn thăng cấp. Nếu người đó sống qua 3 đạo thiên lôi này sẽ được thăng cấp, còn không thì mất luôn hồn phách, tan biến vĩnh viễn.

Ở đây tui không hiểu là Địa Tạng Vương bồ tát theo lý thì do tu thành, không hiểu sao lại vẫn phải chịu ba đạo thiên lôi này. Trong phật giáo cũng chưa bao giờ nhắc đến vụ có thiên lôi đánh xuống để người đó tấn thăng, nên là… không hiểu tác giả viết cái gì nữa ╮( ˘ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK