Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại đến....

Đột nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh giá, ô tô đang chạy chợt dừng lại, tài xế sợ hãi nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy có người ngồi ở ghế sau xe, tay cầm vô lăng run lên không nói được một lời.

Liên Thanh ấn trán, trên cánh tay truyền đến cảm giác lạnh như băng, cậu không cần nhìn cũng biết đó là gì, việc này không phải là lần đầu tiên...

Tài xế kinh hoảng mở cửa xe, muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện cửa không sao mở được, chỉ biết ngồi co ro tại chỗ không biết nên làm gì, chỉ biết nhắm chặt hai mắt không dám nhìn lại phía sau.

Ngoài xe, bầu trời đã thay đổi, mưa lất phất lẫn sương mù, chỉ trong chốc lát đã không nhìn rõ thứ gì, hiện tại muốn tìm đường về nhà cũng không thể. Sau khi việc này xảy ra, người trong nhà không dám để cậu ra ngoài một mình, mỗi ngày đi học từ trường về nhà điều có người đưa đón, nhưng không ngờ lại thường xuyên gặp chuyện thế này.

Liên Thanh yên lặng cúi đầu, cho dù hết sức xem nhẹ thứ bên cạnh, nhưng dư quang nơi khóe mắt mắt vẫn thấy được cánh tay tái nhợt, mái tóc xám trắng cùng hơi thở chết chốc, móng tay thâm tím như muốn đâm vào trong thịt cậu.

Miếng ngọc cầm trong tay gần như bị cậu bóp nát, thỉnh thoảng trong chớp mắt cậu lại muốn cười. Cái gì mà đại sư đọc qua bảy bảy bốn mươi chín ngày ban phép, cái gì mà bảo bối ngọc bài liên thông với linh hồn để che chở bảo vệ, đều thối lắm!

Không khí như đông lại, không có âm thanh nào, tài xế ngồi ở ghế trước cũng không dám thở mạnh. Liên Thanh biết cậu chạy không thoát, không thể nào chạy thoát....

Bên tai có gió lạnh thổi qua, cơ thể Liên Thanh bất giác cứng đờ, chợt nhớ đến cái đêm mãnh liệt đó, kích thích đầu óc cậu, tai bị đôi môi lạnh như băng ngậm lấy, giống như hai khối băng. Liên Thanh giật mình, trong nháy mắt cậu mắt trở nên tàn bạo, chợt xoay người, cầm ngọc bài trong tay đập tới.

Thứ kia dường như đã sớm phòng bị, lập tức biến mất, chỉ để lại một luồng gió rét lạnh thổi vào mặt Liên Thanh, có hơi đau, hình như là đang cảnh cáo cậu.

Liên Thanh thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa xe, trong sương mù mơ hồ có một bóng đen đang lẳng lặng đứng. Bỗng dưng cậu giật mình, muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài. Lúc này người tài xế ngồi phía trước vội vàng kéo cậu lại: "Cậu chủ, cậu chủ không được!"

Cậunhìn người tài xế, dường như tỉnh lại, đúng.... Làm sao cậu có thể đi xuống.... Cậu không thể tưởng tượng nổi, sương mù bên ngoài cũng dần dần tan ra, tất cả lại trở về bình thường. Liên Thanh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng phát hiện bọn họ đã ở bên ngoài biệt thự nhà cậu.

Liên Thanh mệt mỏi về đến nhà, nằm xuống liền ngủ mất, ngay cả mẹ cậu - một người phụ nữ lễ độ, nhìn thấy sắc mặt con trai trở về cũng thấy bất thường, cảm thấy có vấn đề, vội gọi tài xế đến hỏi.

"Làm sao có thể? Giờ này mới mấy giờ, không thể như vậy được." Mẹ cậu nghe xong cũng sợ hết hồn hết vía, hiện tại là mùa đông, tuy rằng trời tối sớm, nhưng bây giờ cũng mới 8 giờ mà thôi, thứ kia làm sao lại đến sớm như vậy........

Ngay cả cha cậu nghe xong cũng trầm mặt, hít một hơi thật sâu, không ngừng suy nghĩ. Năm xưa ông cũng là chủ thầu, trước khi thi công cũng phải cúng kiến chào hỏi. Những thứ kia tiếp xúc không ít, đúng là có lợi hại, nhưng lần này, ông có biện pháp nhưng không chắc. Ông cho Liên Thanh ngọc bài trước, chính là đi tìm người cậu, làm ra ngọc bài là một đại sư có đạo hạnh cao thâm, bản thân miếng ngọc cũng là một bảo bối trừ tà, nhưng Liên Thanh vẫn bị quấn......

"Sao ông không nói gì, phải làm sao bây giờ a?" Mẹ cậu vỗ bàn hỏi.

Cha cậu làm hành động bảo là yên tâm, một lúc lâu mới lấy điện thoại ra bấm số: "Là tôi, lần này phiền ngài một chút, đúng đúng, lần trước không phải ngài nói...."Cha cậu vừa nói chuyện điện thoại vừa cười, sau khi nói chuyện xong mới an lòng.

Đối với loại chuyện này, người nhà đương nhiên không dám trì hoãn. Hai ông bà chỉ có một người con trai là Liên Thanh, cũng sợ cậu xảy ra chuyện không may, dứt khoát xin cho cậu nghỉ học hai ngày, ở nhà nghỉ ngơi, chờ vị cao nhân kia đến.

Liên Thanh cũng vui vẻ thoải mái, mỗi ngày đều đọc sách phơi nắng ở bên ngoài, thứ kia không lúc nào là không tồn tại bên cạnh cậu. Liên Thanh cảm giác được nó, chỉ cần thứ đó vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi. Liên Thanh sợ nó, thậm chí là ghét! Nhưng cậu không có biện pháp nào!

****

Vị cao nhân sờ bộ râu dài, nhìn tướng tá, tay chân, mặt mũi của Liên Thanh, sau đó thì chau mày, vẻ mặt cao thâm khó lường. Tất cả mọi người đều nín thở, một tiếng cũng không dám nói.

"Hai con ngươi!" Vị cao nhân dùng đôi tay khô cằn xoa lên mắt Liên Thanh, con ngươi hiện ra sau cặp kính mắt, hai con ngươi gần như chồng lên nhau.

Hai con ngươi của Liên Thanh nhìn cũng không rõ, cậu cũng không hi vọng người khác thấy rồi nói này nói kia, cho nên ngày thường đều dùng cặp mắt kính dày che lại.

"Đại sư.... Con trai chúng tôi, nó......" Người mẹ nóng lòng nhỏ giọng hỏi.

Vị cao nhân khẽ thở dài: "Thật kỳ lạ, quý tử rõ ràng có hai con ngươi, nhưng theo số mệnh, rõ ràng không nên gặp việc này mới phải, mệnh này chính là tướng đại phú đại quý! Không đúng! Không đúng a!"

Mấy người xung quanh đều bị lời nói của cao nhân làm cho tim đập như sấm: "Đại sư..... Ông có ý gì?"

"Ta hỏi cậu, cậu từng gặp những thứ kia chưa?" Trên gương mặt già nua của vị cao nhân chỉ có đôi mắt tỏa ra tinh quang, quan sát Liên Thanh từ trên xuống dưới.

Liên Thanh gật đầu: "Từ nhỏ tôi đã có thể thấy những thứ kia, chúng thường xuyên đến tìm tôi, nhưng tôi giả bộ như không nhìn thấy chúng."

Cao nhân nhướng mày, không thể tin hỏi: "Cậu nói cậu có thể nhìn thấy những thứ đó? Chẳng lẽ chúng không hại cậu?"

"Không! Chúng nhìn thấy tôi thì rất vui, thường xuyên di chuyển xung quanh tôi, nhưng tôi không để ý đến chúng, chúng nó liền bỏ đi." Liên Thanh bình tĩnh trả lời. Còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy là thứ cả người đầy máu me nằm dưới đất, cậu còn kéo ngón tay mẹ cậu.

Cậu nhìn, mẹ cậu hoảng sợ lôi tay cậu đi, nói với cậu từ này về sau nếu thấy những thứ kia thì cứ giả bộ làm như không thấy.

Khi còn bé Liên Thanh không hiểu, chỉ biết là phải nghe lời mẹ cậu, sau này khi cậu đã hiểu chuyện thì cũng trở thành thói quen. Bao năm qua đều như thế, thật sự là không còn sợ, chỉ là...."Có một thứ có thể chạm vào tôi, trước đó những thứ kia không chạm được vào tôi." Liên Thanh nắm chặt tay, chỉ cần vừa nghĩ đến nó, trên người cậu đều lạnh đi.

Ánh mắt vị cao nhân vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ: "Không sai! Cậu là người thuần dương lại có bát tự* tốt, những thứ đó căn bản không thể tiếp xúc với cậu, cho nên..." Vị cao nhân nhìn đến tờ giấy đỏ trên bàn.

(Bát tự: ngày tháng năm sinh, những người có bát tự thuần dương thì không nhìn thấy ma quỷ.)

"Để ta thử xem sao."

Vừa nói, vừa viết ngày tháng năm sinh của Liên Thanh vào tờ giấy đỏ, lại lấy vài món đồ từ trong túi ra, đem giấy đỏ xếp thành hình vuông, tiếp theo nhét vào trong mai rùa, đem lư hương bày ra trên bàn, đốt ba cây nhang: "Cậu qua đây, đốt nhang đi."

Liên Thanh cầm nhang, hướng về mai rùa lạy một, sau đó cầm nhang cắm vào lư hương.

Vị cao nhân hít một hơi, năm ngón tay phải khép lại, chợt vỗ về phía mai rùa, bỗng nghe thấy phốc một tiếng, mai rùa nguyên vẹn đột nhiên bốc cháy, vị cao nhân kinh hãi.

"Việc này, việc này... " Mẹ cậu cũng sợ hết hồn, hai tay che ngực đứng bật dậy, mặt đầy lo lắng, sắc mặt của những người khác cũng không tốt.

Chờ lửa trên mai rùa tắt, vị cao nhân thoáng do dự không biết có nên cầm xem không. Đến khi ông cầm mai rùa lên thì phát hiện giấy đỏ bên trong vẫn nguyên vẹn, trong lòng càng chấn động, mai rùa nứt ra, một bộ quần áo con nít bằng giấy đỏ rớt ra.

"A!" Vị cao nhân la lên, chợt nhìn về phía cậu thang tầng hai, trên mặt đầy mồ hôi, đôi môi run rẩy cầm lấy túi xoay người bỏ đi.

Sự việc xảy ra bất ngờ làm cho những người ở đây không biết làm thế nào, ngay cả cha cậu cũng vội vã chạy theo: "Đại sư sao lại bỏ đi, ông còn chưa chỉ cách cho tôi mà."

Vị cao nhân liên tục gãi đầu, dưới chân vẫn vội vàng đi như bỏ chạy: "Xin lỗi! Ta không giúp được quý công tử, xin mời cao nhân khác!"

Cha cậu vừa nghe xong thì nổi nóng. Ông nghe bạn ông nói, vị cao nhân này rất tài giỏi, là người có mặt mũi trong giới tu đạo, làm sao lại như vậy? "Đại sư ông làm vậy không phải muốn lấy mạng chúng tôi sao, chúng tôi chỉ có một đứa con trai, ông phải giúp chúng tôi a!"

Vị cao nhân đi được đến cửa Liên gia mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng nói với cha cậu: "Quý công tử đã chọc đến nhân vật lớn, ta sợ rằng không được, nếu các người thành tâm thì đi tìm người này ngay." Vừa nói vừa lấy một tờ giấy kín đáo đưa cho cha cậu.

Liên Thanh nhìn bộ quần áo nhỏ trên bàn, ngón tay khẽ run, giật lấy rồi tàn bạo xé nát nó. Cậu bất chợt ngẩng đầu nhìn lên lầu, trong nháy mắt, tựa hồ cậu thấy người kia, mái tóc đen thật dài sau lưng, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười lạnh, từ trên cao nhìn cậu, như cười cậu ngây thơ không biết tự lượng sức mình.

Có lẽ người khác không biết bộ quần áo đỏ kia là gì, nhưng Liên Thanh lại rất rõ ràng! Cậu ngàn lần không nên, trăm lần không nên....

****

Hiện tại Liên gia bị bao phủ trong bầu không khí sợ hãi, ngay cả cha cậu cũng bận rộn cả đêm tìm người giúp, mẹ cậu thì cả ngày cậu thần bái phật, chỉ có Liên Thanh là không sợ hãi như tưởng tượng, vẫn như thường ngày.

*****

Ánh nắng mặt trời ban ngày làm cho Liên Thanh cảm thấy an toàn, bởi vì thứ kia không xuất hiện vào ban ngày. Liên Thanh ngồi dưới bóng cây, nhìn vào quyển sách trong tay, bất giác nghĩ về buổi tối hôm đó....

Ở trường học, Liên Thanh tham gia vào một nhóm hội họa, thường xuyên vẽ chân dung người. Cậu có người mẫu riêng, là một đàn em học năm nhất đại học, nhà ở nông thôn, từ nhỏ đã làm việc nặng, cho nên cơ bắp rắn chắc, chính vì thế mà Liên Thanh nhìn trúng.

Liên Thanh thích người yên lặng, nhất là khi vẽ, không thích người khác quấy rầy. Người mẫu của cậu cũng biết cậu có thói quen đó, cho nên chỉ có thể chờ cậu vẽ xong.

Ngày đó Liên Thanh rất có hứng thú vẽ, những nét vẽ thanh thoát, rất chuyên chú, chờ cậu vẽ xong thì phát hiện đã trễ lắm rồi.

Đàn em khóa dưới mặc quần áo xong, từ phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Liên Thanh đang thu dọn dụng cụ, lại nhìn ngoài cửa sổ: "Trời tối rồi! Anh còn phải về* sao?"

(* chú thích: bên Trung có quy định: bất cứ sinh viên nào cũng phải ở trong kí túc xá. Nếu sinh viên có gia đình ở thành phố thì cũng chỉ được về nhà vào cuối tuần. Những người về nhà hàng ngày thường là về lén, không báo cho quản lý kí túc xá biết)

Liên Thanh quay đầu, một đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, cặp mắt kia như có sức hấp dẫn vô tận. Liên Thanh bị đàn em hỏi thì có chút ngượng, gãi đầu: "Về, em cũng trở lại ký túc xá đi."

Đàn em do dự một chút mới nói: "Để em đưa anh ra ngoài cổng trường."

Liên Thanh cũng không từ chối. Hai người đi ra với ánh trăng trên bầu trời cùng không khí lành lạnh. Lúc chia tay Liên Thanh có nhìn thời gian, là 10 giờ đêm, khoảng thời gian này người trên đường rất ít, nhà cậu cũng không không xa trường học lắm.

Đeo giá vẽ đi trên đường, Liên Thanh đối với những thứ kia đột nhiên bay đến bên cạnh cũng không còn hoảng sợ, những thứ kinh khủng hơn cũng đã gặp hết trong mười tám năm qua rồi, sớm không còn cảm giác, nhưng điều làm cậu thấy kỳ lạ chính là tối hôm nay ngay cả một con cũng không thấy.

Trên đường vắng tanh chỉ có ánh đèn đường mờ ảo, gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng thổi qua, đi trên đoạn đường này đã rất nhiều năm hiện tại lại thấy nó dài quá.

Liên Thanh ôm giá vẽ, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chân bất giác bước nhanh hơn. Ngay lúc ấy, một bóng trắng mơ hồ xuất hiện phía trước, hành động quỷ dị kia làm Liên Thanh dừng bước.

Chỉ thấy bóng trắng kia lắc lư hai ba cái đã đến trước mặt Liên Thanh. Lúc này đôi mắt Liên Thanh trở nên đau nhói, mắt kính rơi xuống. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt lại là cảnh tượng khác.

Mấy người mặc đồ trắng nhảy quỷ dị theo nhịp, trong tay cầm theo kèn trống bằng giấy, nhấc lên cỗ kiệu trắng tuyết có tám người khiêng đi đầu đội ngũ, mà trên rèm cỗ kiệu chỉ có duy nhất một chữ hỷ.

Khi nhìn rõ, Liên Thanh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Cho dù lần đầu tiên gặp nhưng cậu cũng biết đã đụng phải cái gì. Giờ cậu muốn tránh cũng không kịp nữa, thầm nghĩ cứ đứng như bình thường, cậu cho đám này không chú ý đến cậu.

Nhưng mà ngay lúc cậu đang do dự, tám con quỷ khiêng kiện đột nhiên bay về phía cậu. Liên Thanh còn chưa kịp lui về sau thì nghe ‘phịch’ một tiếng, chờ cậu mở mắt mắt ra thì phát hiện cậu đã ngồi trong không gian nhỏ hẹp, bên tai mơ hồ nghe âm thanh diễn tấu, cậu lập tức biết mình đã ở trong kiệu!

Liên Thanh chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng cả lên, cậu mà lại ngồi trong cỗ kiệu giấy! Hơn nữa cỗ kiệu này là cỗ kiệu dành cho quỷ! Cậu liều mạng gõ xung quanh, muốn gõ thủng cỗ kiệu.

Trên đường mòn hoang vu chợt lóe lên đội ngũ rước dâu quỷ dị, khi nhìn kỹ lại, dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK