Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Quả nhiên, Liên Thanh nghe xong, trong lòng cũng thấy lo lo. Cậu cũng biết chuyện không đơn giản như Trình Văn Xuyên nói, hiện tại kiếm đồng tiền đã rơi xuống đất, lưới ngăn cản Ôn Tư Lương trong góc tường nháy mắt nổ tung.

Liên Thanh đỡ người lùi về sau mấy bước, nhìn người trong ngực, tình huống của Trình Văn Xuyên tuyệt đối không tốt, trên mặt đầy mồ hôi hột, làn da nhợt nhạt, bộ dáng yếu ớt không chịu nổi.

Bên kia, Ôn Tư Lương không có gì trói buộc cũng bò ra, vặn vẹo cơ thể di chuyển trên mặt đất, đầu cúi thấp. Chỗ nào cậu bò qua cũng thành một vùng ẩm ướt, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ.

Không khí u ám trong phòng làm cho tim cậu đập mạnh như điên, cho dù cậu tự nhắc nhở vô số lần không cần phải sợ.

“Cậu nói cho tôi biết, cậu cần tôi giúp, vậy bây giờ cậu đi ra, không chỉ như vậy phải không?”

Sau khi nghe Liên Thanh nói, Ôn Tư Lương dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn lên, hoàn toàn chỉ còn lại tròng mắt: “Hắc hắc, anh, em rất sợ...”

Liên Thanh cau mày, nghĩ dáng vẻ không giống như sợ hãi, người nên sợ phải là cậu mới đúng. “Cậu muốn tôi làm gì giúp cậu? Hiện tại đã an toàn, cậu có thể nói ra, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

“Em nghĩ... Em rất đói... Trên người đau quá a...” Ôn Tư Lương nói đứt quãng vài câu gì đó, hai tay giao vào nhau, vẻ mặt kinh khủng bất lực.

Căn bản Liên Thanh không hiểu cậu ta nói gì, chỉ có cảm giác cậu ra rất bi thương, rất khó chịu, vội vàng hỏi: “Hiện tại cậu thoát ra được không? Tôi làm gì mới có thể thật sự cứu cậu?”

Hai tay Ôn Tư Lương trắng bệch nhìn cậu, có chút mê mang: “Em khó chịu, anh, chỉ có anh mới có thể cứu em... Chỉ có anh...”

Nghe những lời này, Liên Thanh vừa nôn nóng vừa phiền lòng. Ánh sáng trên giá cắm nến đã từ từ yếu đi, việc này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. “Rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào?”

“Ầm!! Ầm!!” Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, từng tiếng từng tiếng chấn động lòng người. Liên Thanh cuống quít nhìn ra cửa, ai còn đến giờ này nữa?

Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên có quy luật, Liên Thanh thở mạnh không dám nói lời nào. Trình Văn Xuyên u ám mở mắt ra: “Không tốt...”

“Chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa là ai vậy?” Trình Văn Xuyên tỉnh lại, Liên Thanh thở ra, vội vàng hỏi cậu ta.

Trình Văn Xuyên đứng thẳng, nhìn Ôn Tư Lương trên mặt đất: “Tôi không chống đỡ được bao lâu đâu, Ôn Tư Lương rốt cuộc hồn phách cậu ở đâu?” Cậu ta vừa hỏi xong, chân mày nhíu lại, hình như đã biết: “Là ở trong nước, cậu ở trong nước!”

Vừa dứt lời, cửa phòng chợt bị đẩy vào. Khoảnh khắc ánh trăng chiếu vào, trong phòng sáng lên rất nhiều, Trình Văn Xuyên cuống quít lui về sau mấy bước, núp sau lưng Liên Thanh.

Chỉ thấy một người đứng nhìn bọn họ, trang phục phong phanh tưởng như có thể bay đi. Liên Thanh vừa nhìn đã nhận ra, là Trương Mặc!

Gương mặt Trương Mặc tím bầm đi đến, đôi mắt không có tiêu cự trợn mắt nhìn Liên Thanh: “Là mày! Cũng là mày! Mày đáng chết! Mày đáng chết!”

Vừa nói xong liền nhào về phía cậu. Liên Thanh cảm cảm thấy Trương Mặc không giống cậu. Hơn nữa Trương Mặc đã sớm không phải là người, mà là thi thể! Cậu tránh sang bên cạnh, kéo theo Trình Văn Xuyên, hai người tránh thoát nguy hiểm. Trương Mặc lại không buông tha, cả người lao đến pháp đài, hai tay dùng sức hất tung pháp đài.

Liên Thanh cả kinh, quả nhiên thấy Trình Văn Xuyên che ngực tê liệt té xuống đất, môi mất đi màu sắc. Cậu không kịp suy nghĩ đã bị Trương Mặc bắt lấy bả vai, nháy mắt quần áo bị xé mất một mảnh lớn. Liên Thanh vội đỡ lấy tay cậu ta, muốn nhân cơ hội đạp một cái. Đáng tiếc một cước này đối với Trương Mặc không đau cũng không nhột. Cậu lui về phía sau hai bước, cậu ta nhếch khóe miệng tạo thành độ cung quỷ dị nhìn Liên Thanh, há to miệng gần như biến dạng!

Sau đó Trương Mặc lại đột nhiên biến mất, Liên Thanh hốt hoảng xoay người, đã thấy Trương Mặc đứng sau lưng cậu, bóp cổ cậu! Liên Thanh đánh không lại Trương Mặc, dứt khoác dốc toàn lực. Trên cổ cậu có bùa hộ mạng, lại có phật châu của Tạ Đình Ca trong đó, cậu không tin ngay cả cái này cũng không trị được thây khô kia!

Hai tay Trương Mặc bóp cổ Liên Thanh, giống như chiếc kềm hung hãn, khuôn mặt nhăn nhó lộ ra sự thích thú. Lúc cậu ta muốn nói chuyện, dùng mắt thường có thể nhìn thấy tay cậu ta bắt đầu khô nứt, vết nứt lan dần ra toàn thân. Liên Thanh kinh ngạc nhìn người trước mắt đột nhiên biến thành một đống thịt, chất trên đất.

Điều này thật sự làm cho người ta kinh hãi, Liên Thanh nuốt nước miếng, toàn thân cứng đờ, dưới chân truyền đến sự đau đớn kịch liệt. Cậu cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào Ôn Tư Lương đã bò lên người cậu, đang cắn chân cậu!

Trình Văn Xuyên miễn cưỡng tĩnh lại, nhìn qua thấy một màn này, không chút suy nghĩ vội vàng quăng lá bùa rơi trên đất về phía Ôn Tư Lương. Ôn Tư Lương đang hung hăng ăn, thống khổ bò qua bên cạnh, gương mặt toàn máu nhìn Liên Thanh, phát ra âm thanh ô ô: “Anh.... Em rất đói...”

Liên Thanh ngồi xổm xuống che vết thương. Cậu không ngờ Ôn Tư Lương lại sử dụng chiêu này với cậu, thật là không dám tin! Cậu đi giúp người, ai ngờ lại có kết quả như vậy!

“Quỷ mà anh cũng tin, chẳng lẽ anh không biết có câu quỷ thoại liên thiên* sao?” Trình Văn Xuyên giễu cợt đến bên cạnh cậu, trong tay cầm kiếm đồng tiền. Lúc này kiếm đồng tiền không còn sáng nữa, Trình Văn Xuyên lại đem máu gà rải lên trên, đặt vào giữa hai tay, yên lặng đọc pháp chú.

(*quỷ thoại liên thiên: lời quỷ nói không thể tin)

Kiếm đồng tiền từ từ khôi phục sắc đỏ, Trình Văn Xuyên đưa kiếm cho Liên Thanh. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của đối phương liền cười lạnh: “Đi giết cậu ta đi. Cậu ta vẫn luôn lừa anh, căn bản cậu ta không bị bắt, đây chính là hồn thật của cậu ta.”

Tay Liên Thanh do dự giữa không trung. Cậu không hiểu, sao tất cả lại không giống như suy nghĩ của cậu? Ôn Tư Lương tại sao phải lừa cậu? Sao Trương Mặc lại muốn giết cậu?

Trình Văn Xuyên cầm kiếm đồng tiền nhét vào tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Tư Lương: “Tôi đã sớm biết cậu ta lừa anh, hôm nay đem kiếm đến chính là muốn diệt trừ cậu ta. Giữ lại loại người này đối với ai cũng không có lợi!”

“Tại sao cậu phải gạt tôi?” Liên Thanh không dám tin nhìn Ôn Tư Lương.

Người trong góc tường run rẩy, khi cậu ta quay đầu lại, máu trên miệng cậu ta từ từ chảy xuống. Liên Thanh kinh ngạc đứng lên, nhìn vào vết thương ở chân cậu, bỗng nghe Trình Văn Xuyên nói: “Anh có bát tự thuần dương, đương nhiên máu của anh dương khí rất nặng. Cậu ta chỉ là một tiểu quỷ không có đạo hạnh cũng muốn ăn anh, đơn giản là tự tìm cái chết!”

Lớp ngụy trang của Ôn Tư Lương bị chọc thủng, bò lổm ngổm trên đất, giống như con nhện vặn vẹo dùng cả tay và chân bò nhanh về phía hai người. Trình Văn Xuyên bị thương không tránh thoát một kích này, bị đập mạnh qua một bên. Liên Thanh nhìn tất cả việc này, cũng hoàn toàn rõ ràng, cậu tốt bụng đổi lấy cái gì.

Trong lòng lạnh lẽo, thân thể trần truồng của Ôn Tư Lương phủ đầy máu tươi, ánh mắt vô cùng độc ác nhìn Liên Thanh, hai tay giống như móng vuốt hướng về tim Liên Thanh!

Liên Thanh đưa tay ra, kiếm đồng tiền đâm thẳng vào ngực Ôn Tư Lương. Dường như thời gian ngừng lại, Ôn Tư Lương kinh ngạc cúi đầu xuống, ngón tay cong lên, cơ thể lảo đảo lui về sau mấy bước. Kiếm đồng tiền vẫn cắm ở ngực cậu ta, phát ra màu đỏ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Tất cả đều kết thúc, Liên Thanh thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, móng tay gần như ghim vào da thịt, trái tim nặng nề không thể nói ra được có bao nhiêu bực bội.

“Cẩn thận!” Đột nhiên Trình Văn Xuyên hét to.

Liên Thanh chợt mở mắt ra, một luồng sáng trắng đánh về phía cậu, thậm chí Trình Văn Xuyên không kịp ngăn cản, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh!

...

Trên gương mặt cảm thấy lành lạnh, chất lỏng ấm áp chảy xuống, Liên Thanh chần chờ đưa tay lên, đầu ngón tay sờ qua mặt, thoáng có màu đỏ tươi, là máu.

Cảm giác đau dần dần xuất hiện, vết thương truyền tới sự đau đớn, Liên Thanh nhìn người đứng trước mặt, trên người tản ra từng trận quỷ khí, trên tay cầm theo một cây chủy thủ*, trên gương mặt thô kệch có một vòng râu quai nón, tóc rối xõa tung, một tay đỡ Ôn Tư Lương, mặt không biểu cảm.

(Chủy thủ: dao găm ngắn)

Ôn Tư Lương che ngực môi khẽ run, né tránh ánh mắt người đàn ông. Người đàn ông hừ lạnh: “Tự tìm cái chết!”

Trong lòng Trình Văn Xuyên cả kinh, hai tay giao lại, trong miệng niệm, kiếm đồng tiền trên ngực Ôn Tư Lương phát quang càng nhiều, gần như xuyên thấu cả người cậu ta.

“A!! Anh.... Cứu em...!” Ôn Tư Lương thống khổ thoát khỏi tay người đàn ông, lăn lộn trên đất, vẫn không quên nhìn Liên Thanh cầu cứu. Thân thể trần truồng lăn lộn, kiếm đồng tiền từ từ cắm sâu vào thân thể cậu ta.

Liên Thanh cau mày, lại không cử động. Hiện tại cậu không ngu nữa, cũng không đi giúp Ôn Tư Lương. Người đàn ông hung hãn trợn mắt nhìn Ôn Tư Lương trên mặt đất, cơ thể như chớp xuất hiện sau lưng Trình Văn Xuyên, chủy thủ trong tay cũng rơi xuống.

Liên Thanh lôi lá bùa trên cổ ra cố gắng quăng về người đàn ông, đánh vào cổ tay của hắn ta, làm cho chủy thủ rớt xuống. Thanh âm làm ảnh hưởng đến Trình Văn Xuyên niệm chú, cậu ta vội vã đứng dậy, đi đến bên cạnh Liên Thanh, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống, xấu xa nhếch khóe miệng.

“Chính mày bắt người phải không? Hiện tại ít ai làm môi giới, tao xem mày làm sao hại người!”

“Vậy tao sẽ trực tiếp giết bọn mày!” Người đàn ông hung tợn nói, thanh chủy thủ dưới đất nháy mắt trở lại trong tay hắn, tiếp theo cơ thể chợt lóe vợt đến bọn họ.

Trình Văn Xuyên và Liên Thanh giật nảy mình. Dù có thêm hai người như bọn họ nữa cũng không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh thoát. Liên Thanh nhìn bùa hộ mạng rơi dưới đất, trong lúc nhất thời cũng mất đi suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc nghĩ là xong đời rồi, chủy thủ trong tay người đàn ông dừng lại trước mặt Liên Thanh, dường như bị cái gì đó giữ lại, không cách nào di chuyển lên phía trước được.

Ánh mắt âm độc của người đàn ông ngưng trọng, cổ tay ra sức vùng vẫy, lại không nhúc nhích được. Chỉ thấy chân hắn ta động động, bắp đùi cường tráng đá về phía trước, tạo được khe hở ở tay, cả người lùi về phía sau.

Trước mặt Liên Thanh dần dần xuất hiện bóng lưng của một người mặc trường bào màu đen, mái tóc dài sau lưng, không khí xung quanh kịch liệt hạ xuống, loại cảm giác này đối với cậu không có gì xa lạ, là Tạ Đình Ca.

Hắn xoay người, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm vào mặt Liên Thanh, ngón tay sờ vào hai má cậu, cảm giác nhói đau. Liên Thanh nhíu nhíu mày, ánh mắt Tạ Đình Ca đầy nguy hiểm.

“Dám động vào người của ta!” Trong nháy mắt âm thanh của Tạ Đình Ca vô cùng u ám.

Đối với câu khẳng định này, Liên Thanh không tự chủ thoáng đỏ mặt, tránh tay đối phương, cúi đầu xuống.

Sau khi Trình Văn Xuyên thấy Tạ Đình Ca xuất hiện, ngực càng lúc càng đau hơn, cơ thể tê liệt, nhìn Ôn Tư Lương nằm trên mặt đất, thấy cậu ta đã không còn tri giác, nằm trên đất không nhúc nhích giống như con cá chết, cơ thể cũng ngày càng trong suốt, lúc nào cũng có thể biến mất, kiếm đồng tiền đang đuổi theo âm khí của cậu ta, hôm này vốn là ngày âm khí của cậu ta ít nhất.

Tròng mắt người đàn ông khẽ đảo, lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh Ôn Tư Lương, tay hơi dùng sức, cơ thể Ôn Tư Lương trên mặt đất bay lên, dựa vào ngực hắn ta, cả cơ thể hắn ta lùi về phía sau.

Tạ Đình Ca xoay người, đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, làm cho cơ thể sắp biến mất của hắn ta run lên, đập mạnh xuống đất, Ôn Tư Lương cũng bị quăng qua một bên.

Người đàn ông giãy giụa, hung tợn trợn mắt nhìn Tạ Đình Ca: “Ngươi không được xen vào việc của người khác!”

“Làm người của ta bị thương còn muốn chạy sao?” Tạ Đình Ca cười nhạt: “Ngươi hơi ảo tưởng rồi!”

“Ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải vì một người phàm mà tổn thương hòa khí?” Hắn ta mặc dù nói dễ nghe, nhưng nét mặt đầy hung ác, ánh mắt nhìn Liên Thanh đầy u ám lẫn sát khí.

Tạ Đình Ca kéo Liên Thanh qua bên cạnh, cưỡng ép ôm cậu vào trong ngực, bá đạo nâng cằm: “Bởi vì Tương Tất ngươi không biết chỗ tốt của em ấy, nếu không cũng không có nhiều rắc rối như vậy, ta vốn không muốn nổi giận với ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã đi quá giới hạn!”

Dứt lời khóe miệng âm u nở nụ cười: “Em ấy là của ta, ngươi cũng xứng động vào sao?”

Người đàn ông bị hắn nói tức giận gần như giậm chân: “Ngươi đừng làm càn! Ngươi đừng quên hiện tại ngươi.... A!”

Lời nói của hắn ta còn chưa dứt, đột nhiên Tạ Đình Ca xuất thủ, hai người đánh nhau, Liên Thanh nhìn bóng người không ngừng ẩn hiện trong phòng, trong lòng càng nghi ngờ câu cuối người đàn ông kia muốn nói là gì, hiện tại Tạ Đình Ca thế nào?

Trình Văn Xuyên không chịu nổi quỷ khí nồng đậm trên người Tạ Đình Ca, ý thức cũng mơ hồ. Liên Thanh ôm cậu đặt lên giường, mặc dù không có đệm nhưng vẫn tốt hơn so với nằm trên mặt đất.

Trình Văn Xuyên nắm lấy tay Liên Thanh, đôi môi nhợt nhạt mấp mấy, uể oải nói: “Rút kiếm đồng tiền ra, làm cho Ôn Tư Lương biến mất...”

“Được không....?” Liên Thanh ngừng lại. Cậu gật đầu, hai người như tia chớp nổ tung khắp nơi. Cậu đi đến ngồi xổm bên cạnh Ôn Tư Lương, quan sát cơ thể trần trụi gần như trong suốt, trên mặt đất trống không để lại một vũng nước.

Cả người cũng khôi phục hình hài khi còn sống, không có máu tươi, là một chàng trai thanh tú. Liên Thanh bình tĩnh nhìn cậu ta, không nhịn được mở miệng, tay cậu nắm lấy cổ tay đối phương: “Rốt cuộc vì sao cậu lại cầu cứu tôi? Cậu thật sự muốn hại tôi sao?”

Đây là vấn đề cậu luôn không hiểu, nếu như không có được câu trả lời, cậu thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Chấp niệm của cậu quá nặng, đối với bất cứ người nào cũng không xem là chuyện tốt.

Ôn Tư Lương vốn dĩ yếu ớt lúc này lại mở mắt: “Anh... Anh đừng trách em...”

Trong lòng Liên Thanh lạnh lẽo, đây mới là dáng vẻ nên có của cậu đàn em khóa dưới: “Nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?”

Ôn Tư Lương nhìn cậu, khóe mắt chảy ra một giọt lệ máu: “Anh còn nhớ rõ đêm hôm đó không? Em đưa anh ra cổng trường, lại không ngờ...”

Lại không ngờ nhìn thấy cỗ kiệu. Ôn Tư Lương đã sớm nuôi quỷ, cậu ta và Trương Mặc là người yêu... tạm thời cũng xem như người yêu đi. Cơ thể Trương Mặc vốn không tốt, lại học bàng môn tà đạo, không ngừng sử dụng đạo thuật hút lấy dương khí của những người khác để tăng tuổi thọ, bảo toàn bản thân.

Sau khi Ôn Tư Lương biết, muốn rời khỏi Trương Mặc, nhưng tính cậu ta vốn mềm lòng, Trương Mặc lại là người bạn trai đầu tiên, chỉ cần Trương Mặc năn nỉ là cậu ta lại mềm lòng, giúp Trương Mặc che giấu.

Vào lúc này, cơ thể cậu càng ngày càng suy yếu, tinh thần Trương Mặc lại uể oải. Phương pháp kia của Trương Mặc rất hao tổn thân thể, không bao lâu, gần như Trương Mặc biến thành cái xác biết đi. Chỉ còn một biện pháp để duy trì sự sống, Trương Mặc nói với cậu ta, chỉ có biện pháp nuôi quỷ, cho nên cậu đi tìm Trình Văn Xuyên, nhưng cũng không tìm được biện pháp từ chỗ đối phương.

Trong lúc vô tình, cậu tìm được phương pháp âm hôn. Phương pháp này là làm cho người sống ký kết hôn ước cùng người chết, dùng phương pháp nuôi quỷ đổi mạng hút lấy tuổi thọ, làm cho Trương Mặc tiếp tục sống.

Đáng tiếc cậu ngàn đoán vạn đoán cũng không ngờ, cậu ta lại cùng quỷ vương ký kết hôn ước để đổi lấy cuộc sống ở dương gian. Nhưng cậu nghĩ quá đơn giản, khoảng thời gian cậu cùng quỷ vương ký kết hôn ước cũng chỉ sống được một tháng, mà cỗ kiệu đêm hôm đó lại chính là cỗ kiệu quỷ vương đến đón cậu ta.

Dĩ nhiên, cậu lại càng không ngờ cỗ kiệu của Tạ Đình Ca đến cưới Liên Thanh cũng vào thời gian đó, nếu như không phải lúc ấy hai cỗ kiệu đụng nhau, phá vỡ cấm kỵ, Liên Thanh đã sớm là người của Tạ Đình Ca. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK