Trang Chủ
Tiểu thuyết
Chồng Qủy (Quỷ Phu)
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Vua Hải Tặc 0804

Beta: Bỉ Ngạn Hoa

Liên Thanh không thể ngờ, Trương Mặc sẽ giống như điên mà đánh cậu! Khi nhớ lại khoảng thời gian nhìn thấy người này, Trình Văn Xuyên cũng nói với cậu, liên kết các sự việc trong đầu, cho nên cậu xác định người này chính là Trương Mặc, suy nghĩ của cậu hẳn là đúng rồi, cái người điên này đúng là Trương Mặc.

Đối phương đột nhiên xuất thủ làm cho cậu không phản ứng kịp, bị trúng mấy quyền, cậu không ngờ một người cả đi đường còn không vững lại mạnh như vậy! Quả đấm của Trương Mặc giống như búa tạ ấy. Thấy hành động của hai người, những người khác vây lại xem, rối rít đến khuyên can.

“Đây không phải là đàn anh Liên Thanh sao, chuyện gì vậy?”

Mặc dù ở trường Liên Thanh không quen biết nhiều nhưng cậu giành không ít giải thưởng về cho trường, cho nên mọi người điều biết cậu. Bọn họ kéo Trương Mặc đang phát điên ra, lập tức có không ít người vây quanh cậu, hỏi cậu có bị thương không, có cần đến bệnh viện không?

Cậu nhìn xuyên qua đám người, thấy Trương Mặc cúi đầu vội vàng rời đi, cậu nói với người khác vài câu rồi đuổi theo. Nếu đã gặp thì lần này dứt khoát phải hỏi rõ!

Trương Mặc đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lẫn vào trong đám sinh viên. Liên Thanh đẩy đám người ra theo sát phía sau, xác nhận được đối phương là Trương Mặc, cậu mới hỏi cậu ta có biết Ôn Tư Lương không. Cảm xúc của Trương Mặc thay đổi hoàn toàn, có chết cũng không thừa nhận quen biết Ôn Tư Lương!

“Tại sao cậu lại ở đây? Tôi đang tìm cậu khắp nơi, nghe nói cậu bị đánh, đã xảy ra chuyện gì?” Ninh Viễn thấy Liên Thanh thì vội vàng giữ cậu lại, cẩn thận kiểm tra trên người cậu xem có bị thương chỗ nào không. Ninh Viễn đi trên đường thì nghe tin tức của Liên Thanh, lúc đầu còn không tin. Với nhân cách của Liên Thanh, rất khó tưởng tượng có người đánh cậu ấy, nhưng càng ngày càng có nhiều người bàn tán, cậu không thể nào không tin nữa.

Liên Thanh bị Ninh Viễn ngăn lại, cũng không kịp giải thích với cậu ta, hấp tấp nói: “Chúng ta bắt người trước mắt lại đã!”

“Tại sao?” Ninh Viễn buồn bực, thấy không xa phía trước có bóng lưng gầy yếu đang vội vã đi nhanh.

“Nhanh lên!” Liên Thanh đẩy cậu ta qua một bên, vội vàng đuổi theo.

Ninh Viễn giật mình, không biết tại sao Liên Thanh lại kích động như vậy, nhìn cậu, cậu ta cũng chỉ có thể chạy theo.

Tốc độ của Trương Mặc cũng không nhanh, chân Liên Thanh vừa khỏe vừa dài, chỉ chốc lát sau đã bắt được áo của Trương Mặc, ép cậu ta dừng lại. Ánh mắt Trương Mặc đục ngầu hung tợn, quay đầu trừng mắt nhìn cậu, hai tay siết chặt đánh về phía cậu. Lần này Liên Thanh có phòng bị, lấy tay đỡ công kích của cậu ta.

Lúc này Ninh Viễn đuổi tới, nhìn thấy hai người đánh nhau, lập tức giúp Liên Thanh kéo Trương Mặc ra, không chút lưu tình đè cậu ta lại: “Chính là nó đánh cậu sao? Xem tôi chỉnh nó đây!”

Liên Thanh liếc thấy ở đây cũng có không ít người, không muốn gây sự chú ý, lôi Trương Mặc đến rừng cây nhỏ cậu thường nhỉ ngơi. Chỗ này rất thích hợp để đọc sách, cũng ít người đến, cảnh vật cũng không tệ.

Buông người xuống, Liên Thanh nhìn vẻ mặt thất kinh của người này, rất khó tưởng tượng với bộ dáng này của cậu ta làm sao sống ở trường. Căn bản không nhìn ra cậu ta là sinh viên, cơ thể gầy yếu vẻ mặt đầy tử khí, giống như một cương thi.

“Cái chết của Ôn Tư Lương có liên quan đến cậu phải không?” Liên Thanh không vòng vo. Trương Mặc nghê đến tên Ôn Tư Lương đã có phản ứng mạnh như vậy, cũng đã nói rõ vấn đề.

Quả nhiên, trong nháy mắt, đôi mắt Trương Mặc trở nên sắc bén, đầu hơi nghiêng trợn mắt nhìn Liên Thanh, cổ họng phát ra âm thanh ô ô, giống như một con dã thú.

Ninh Viễn bực mình nhìn cậu: “Cậu hỏi vậy là sao?”

Liên Thanh không để ý đến cậu ta, tiếp tục hỏi Trương Mặc: “Khi còn sống, Ôn Tư Lương và cậu có quan hệ không bình thường phải không? Cậu ta từng đi tìm Trình Văn Xuyên hỏi về cách nuôi quỷ, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, nhất định có liên quan đế cậu! Cậu đang muốn che giấu bí mật gì?

“Câm miệng!” Trương Mặc giận dữ gầm lên, toàn thân như kiếm tuốt khỏi vỏ, đứng bật dậy, lưng hơi cong, bộ dáng như có thể sẵn sàng đánh Liên Thanh bất cứ lúc nào.

Liên Thanh cũng không sợ sự đe dọa của cậu ta, nói tiếp: “Cái chết đột ngột của Ôn Tư Lương chắc chắn là có liên quan đến việc nuôi quỷ, mặc dù tôi không tra được cậu ta có nuôi quỷ không nhưng cậu chưa chắc đã không biết!”

“Tao nói mày câm miệng!” Đôi mắt Trương Mặc từ từ đỏ lên.

“Bạn bè trong trường của Ôn Tư Lương có thể đếm trên đầu ngón tay, tính cả tôi thì cũng so được với mối quan hệ gần gũi của cậu ta và cậu! Nếu thật sự cậu ta vì cậu mới chết, chẳng lẽ cậu không áy náy sao? Cậu ta còn trẻ như vậy, cuộc đời còn chưa bắt đầu, cha mẹ cậu ta vốn chờ cậu ta trưởng thành, báo hiếu cho bọn họ, chăm sóc bọn họ trước lúc lâm chung! Cậu ta bây giờ rất thống khổ! Cậu nhất định phải nói ra sự thật!” Liên Thanh liên tục đặt câu hỏi, ép Trương Mặc đến phát hoảng.

Cậu vừa nói xong Trương Mặc gần như nhào về phía cậu, cơ thể gầy yếu bộc phát sức mạnh. Liên Thanh không tính là ốm, mặc dù ít vận động nhưng cũng có chút cơ bắp, là một người khỏe mạnh; bị Trương Mặc nhào đến, cả người cậu cũng không ổn định, té xuống đất.

Trương Mặc ngồi trên người cậu: “Tao kêu mày câm miệng, mày có nghe không! Tao kêu mày câm miệng! Tao kêu mày câm miệng!!” Cậu ta ác độc mắng chửi, hai người cách nhau quá gần, cậu ta há miệng, Liên Thanh thiếu chút nữa ngất đi. Một luồng hôi thối đập vào mặt, kích thích làm cho Liên Thanh nhắm mắt, vội vàng bịt mũi.

“Mày có bệnh sao!!” Ninh Viễn nhìn Liên Thanh bị bắt nạt, đi lên muốn kéo Trương Mặc ra, kết quả kéo thế nào cũng không được. Cậu liền phát hiện có điểm bất thường. Trương Mặc vô cùng ốm, lúc này là mùa đông, mọi người đều mặc dày, mà Trương Mặc chỉ mặc một chiếc áo khoác phong phanh, bên trong ngay cả áo ba lỗ cũng không mặc. Ninh Viễn nhìn chằm chằm vào sau gáy của Trương Mặc, cảm thấy rợn tóc gáy, trên người Trương Mặc có nhiều vệt xanh tím. Cậu trợn mắt ngẩn người, dường như Trương Mặc đã hoàn toàn mất đi lý trí.

“Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!” Cậu ta không ngừng niệm những lời này, hai tay bóp cổ Liên Thanh. Liên Thanh vội vàng đưa tay che cổ, không ngờ Trương Mặc vừa đụng vào cổ Liên Thanh thì tay bị hất ra.

“A!” Trương Mặc khiếp sợ nhìn tay cậu ta, lăn một vòng trên đất, giữ chặt tay, ánh mắt nhìn Liên Thanh lộ ra vẻ sợ hãi.

“Mày!!” Trương Mặc cong lưng, không thể tin trợn mắt nhìn cậu: “Mày nhất định phải chết! Mày nhất định phải chết!” Cậu ta lẩm bẩm nói gì sau đó chạy đi thật nhanh.

Lúc này Ninh Viễn mới hoàn hồn, vội vàng kéo Liên Thanh lên, giúp cậu phủi đất trên người. Liên Thanh che cổ tức giận: “Tại sao cậu không đuổi theo cậu ta! Không cần để ý đến tôi!”

Ninh Viễn giữ Liên Thanh lại, bình tĩnh nhìn Liên Thanh: “Tôi biết cậu vì muốn làm cho rõ cái chết của Ôn Tư Lương, muốn giúp cậu ta, nhưng hiện tại thân cậu khó giữ. Tình trạng của Trương Mặc rất không bình thường, cậu không phát hiện sao?”

Liên Thanh kinh ngạc nhìn Ninh Viễn, cậu nhanh chóng nhận ra, chần chờ hỏi: “Căn bản là cậu nhớ rõ mọi chuyện đêm hôm đó?”

Cậu căng thẳng nắm tay Ninh Viễn, Ninh Viễn thở dài gật đầu: “Đúng! Tôi không quên, tôi đang gạt cậu.”

***

Hai người yên lặng ngồi trong phòng vẽ tranh, Liên Thanh ấn trán nửa ngày không nói ra lời. Ninh Viễn biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ, cậu ta vẫn giấu giếm cậu tất cả, cậu muốn Ninh Viễn không dính đến chuyện này, hóa ra là cậu nghĩ nhiều quá.

Ninh Viễn không những nhớ hết những chuyện phát sinh đêm hôm đó, mà ngay cả sự thay đổi mấy ngày qua của cậu đều bị cậu ta nhìn thấu, thậm chí ngày đó cậu nói chuyện với Tạ Đình Ca, cậu ta đều nghe thấy.

“Tôi vốn không muốn cho cậu biết, nhưng quả thực tôi không thể để cậu như thế, nếu cậu cứ thế này cậu sẽ chết đó biết không?” Ninh Viễn dựa vào tường, nhìn Liên Thanh mà không biết phải làm sao. “Đêm hôm đó ở ngoại đợi cậu, tôi rất sợ, tôi lo cậu xảy ra chuyện, cậu hiểu cảm giác của tôi không?”

“Tôi hiểu! Chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm tôi với cậu điều giống nhau.” Liên Thanh thở dài, khoảng cách của hai người cũng gần nhau hơn.

Từ nhỏ Liên Thanh đã không có bạn, mặc dù cậu không phải là người lạnh lùng nhưng cũng rất khó tiếp nhận người khác. Lòng phòng bị của cậu quá nặng, chính cậu cũng biết, điểm này cũng không xem như là xấu. Ninh Viễn có thể chịu được cậu, Liên Thanh nghĩ đây chính là duyên phận, cậu rất quý trọng người bạn này, cho nên sẵn lòng che chở cậu ta khắp nơi.

Nhìn vẻ mặt Ninh Viễn có hơi tổn thương, cậu tùy ý vỗ vai cậu ta hai cái: “Cậu đừng như thế, tôi không muốn cậu bị tổn thương, từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy quỷ, chúng nó không làm tôi bị thương được.”

“Không làm cậu bị thương?” Ninh Viễn cười: “Là tất cả cũng không làm cậu bị thương sao? Tôi không phải kẻ ngu.”

“Được rồi! Được rồi!” Liên Thanh giả vờ ung dung nói: “Ít nhất hiện tại tôi không sao, phải không? Còn việc về sau ai biết được. Sự việc của đàn em tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, Trương Mặc rất kỳ lạ, cậu ta không bình thường.”

“Tôi cũng biết cậu ta không bình thường! Cậu ta căn bản không phải là người!” Ninh Viễn tức giận hét lên.

Trong lòng Liên Thanh cả kinh, kinh ngạc nhìn Ninh Viễn: “Không phải là người? Cậu có ý gì?”

Ninh Viễn che mặt thở dài: “Nếu như tôi không nhìn lầm, trên lưng cậu ta có nhiều đốm nhỏ, tôi nghĩ hẳn là thi ban*, một người sống trên cơ thể làm sao có thể có thi ban? Nhìn dáng vẻ cậu ta chỉ còn da bộc xương, chỗ nào giống con người?”

(*thi ban: vết máu tụ trên cơ thể sau khi chết)

Liên Thanh luôn có cảm giác Trương Mặc rất kỳ quái, dù cho hành động hay là dáng vẻ, nhưng cậu không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Hiện tại Ninh Viễn nói ra, cậu mới đột nhiên phát hiện, quả thật Trương Mặc giống như người chết!

“Nhưng mà.... Cậu ta còn nói chuyện với chúng ta, còn có thể đi lại...” Ánh mắt Liên Thanh bất an chuyển động, không muốn nghĩ vừa rồi cậu đụng phải người chết, điều này thật sự rất kinh khủng...

“Không sai, cũng có thể, nhưng không có nghĩa là cậu ta còn sống, ngay cả ác quỷ tôi cũng nhìn thấy, hiện tại còn có việc gì là không thể? Ha ha!” Ninh Viễn cười khổ.

Liên Thanh nhìn Ninh Viễn, cưỡng chế nhịp tim bất an: “Chúng ta đi tìm Trình Văn Xuyên, có lẽ cậu ta có biện pháp, nếu như cậu ta có biện pháp thì tôi sẽ không...”

Ninh Viễn nhịn không được nữa, giữ Liên Thanh lại, kéo cậu đến bên cạnh cậu ta, Liên Thanh nghi hoặc nhìn Ninh Viễn: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu có thể không lo chuyện này không?” Ninh Viễn nhăn mặt, tay siết chặt góc áo.

Liên Thanh nhìn vẻ mặt Ninh Viễn, trong phút chốc không nói ra lời, do dự: “Không phải nói rồi sao? Nếu như tôi không biết thì không sao, nhưng mà tôi biết rồi, làm sao không lo được?”

“Đừng để ý! Cậu thật sự muốn quản sao? Chúng ta giống như trước, sống cuộc sống của chúng ta không tốt sao? Tại sao cậu phải đi lo những chuyện chó má này?” Ninh Viễn căm hận hỏi.

Tay chân Liên Thanh hơi luống cuống, cậu chưa thấy bộ dáng này của Ninh Viễn: “Cậu làm sao thế? Mới vừa rồi không phải còn tốt sao?”

“Tốt thì sao? Gần đây tôi đặc biệt không tốt!” Ninh Viễn hung hăng đứng lên, không ngừng đi tới đi lui: “Tôi thật sự rất sợ khi không biết cậu như thế nào!”

“Tôi không sao, cậu vừa rồi cũng thấy.” Liên Thanh đứng dậy, cầm túi vải đeo trên cổ cho Ninh Viễn xem: “Lá bùa trong này là vị đại sư làm cho tôi, bây giờ có gặp quỷ chúng cũng không làm tôi bị thương được, tôi chỉ muốn cứu cậu nhóc Ôn Tư Lương kia, không phức tạp như cậu nghĩ đâu!”

“Cậu nghĩ quá đơn giản rồi đó! Cậu không phát hiện tất cả mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng phức tạp sao?” Ninh Viễn nhìn cậu, trên mặt không nói được có bao nhiêu nghiêm túc.

Liên Thanh bị cậu ta nhìn chằm chằm, khó mở miệng, ánh mắt không tự chủ được nhìn sang chỗ khác: “Có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi chỉ là không thể thờ ơ ngồi nhìn.”

Ninh Viễn hừ cười, hít một hơi thật sâu: “Tôi thật ngu mà, lại trông cậy vào cậu có thể hiểu, cậu căn bản là không hiểu!”

Dứt lời hung hãn hất tay Liên Thanh ra, bước nhanh ra ngoài, trên người tức giận ngút trời. Bị Ninh Viễn nói vậy, Liên Thanh bỗng thấy lòng rối bời). Ninh Viễn ít khi nổi giận, hiếm khi lại nổi nóng như vậy.

Một tiếng ‘Cạch!’ vang lên, trong phòng chỉ còn lại một người, phòng vẽ tranh đã dọn sạch sẽ hiện tại trống rỗng. Sau khi Ôn Tư Lương chết, phòng vẽ cũng được xử lý, chỉ còn dư lại một cái giá vẽ duy nhất.

Liên Thanh cau mày, suy nghĩ lời Ninh Viễn nói. Nguy hiểm, cậu biết là nguy hiểm, nhưng cho dù có nguy hiểm thì sao chứ? Nếu như cậu không thể trốn khỏi ngày mùng bốn tháng giêng thì trước đó cũng nên đi giúp những người khác.

Suy nghĩ, cậu thở dài, đem đồ đi tìm Trình Văn Xuyên. Có lẽ tất cả mọi chuyện còn có thể xoay chuyển, không hề đáng sợ như bọn họ tưởng tượng. Liên Thanh khóa cửa phòng vẽ lại, xoay người rời đi, mà bên trong phòng vẽ, mơ hồ xuất hiện một thân hình dựa vào tường, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm gì.

***

Bài tập của Trình Văn Xuyên bị vò đến nát nhừ cũng không hiểu, cho nên khi Liên Thanh tìm được cậu ta, cậu ta đã buông tay đầu hàng, đợi nước đến chân rồi nhảy.

“Cậu đang làm gì vậy? Cái này là gì?” Liên Thanh buồn bực nhìn bàn đồ chơi nhỏ của Trình Văn Xuyên, thứ gì cũng có: móng tay, dây thừng, hạt châu...

“Anh không hiểu! Tôi viết câu trả lời vào trong này, ai có thể nhìn ra được?” Trình Văn Xuyên tự nhận cậu ta thông minh cười hì hì, tiếp tục loay hoay.

Nhất thời Liên Thanh cảm thấy đứa nhỏ này điên rồi: “Người khác không nhìn thấy thì cậu có thể nhìn thấy sao? Hơn nữa cậu biết đề không?”

“Dĩ nhiên là tôi không biết, không thì tôi viết chữ ở phía trên.” Trình Văn Xuyên nhíu mày, như hiến bảo vật lấy ra một lá bùa, ngâm ở trong nước cho mềm sau đó chà vào mắt Liên Thanh.

Liên Thanh cảm thấy đôi mắt bị chà thì nhẹ nhàng khoan khoái, chờ cậu mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện những thứ hạt châu đã thay đổi, nhất thời kinh ngạc.

“Làm sao cậu làm được?”

Trình Văn Xuyên bĩu môi: “Đây chỉ là chút đồ chơi nho nhỏ, rất đơn giản, đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì?”

Cậu ta hỏi như vậy, sắc mặt Liên Thanh nhất thời trầm xuống, cầm hạt châu để qua một bên, nói: “Vừa rồi tôi đã thấy Trương Mặc, cậu ta rất kỳ lạ, hơn nữa trên người cậu ta... Có thi ban!”

Trình Văn Xuyên nhẹ buông tay, hạt châu tích tắc rơi xuống đất, trợn to hai mắt: “Anh không nhìn lầm chứ? Xác định là thi ban?”

“Không sai! Là thi ban.” Liên Thanh gật đầu.

Hai người đều yên lặng không nói thêm gì nữa. Trình Văn Xuyên cắn môi đảo mắt, vẻ mặt lo lắng. Một lát sau, Trình Văn Xuyên mím môi: “Chuyện này thật sự không đơn giản, tôi chỉ nghĩ bụng dạ Trương Mặc khó lương, hại Ôn Tư Lương, xem ra là do người khác.”

“Ý của cậu là...” Liên Thanh theo dõi cậu ta, có dự cảm xấu.

Trình Văn Xuyên gật đầu: “Chỉ sợ trong trường chúng ta có vấn đề, tối mai chính là bốn mươi chín ngày của Ôn Tư Lương, hồn phách cậu ta có bị bắt hay không, tối mai sẽ biết.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Qủy (Quỷ Phu)

BÌNH LUẬN FACEBOOK