Chồng Ơi, Đừng Ăn Em!

Chương 28: Tân hôn đêm đầu tiên

Thẩm Du

08/10/2019

“Á!” Cô bị dọa sợ thét lên một tiếng, trong đầu lập tức hiện ra đủ loại kết cục đáng sợ.

“Là anh.”

Giọng nói trầm thấp như men say quen thuộc lập tức trấn an nỗi sợ hãi trong lòng cô, Hứa Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu lại, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt của chồng trước thân thiết đến thế.

“Anh làm tôi sợ muốn chết…” Trong lòng vẫn còn sợ hãi cô vỗ vỗ ngực, trên mặt không còn một giọt máu.

Nghiêm Thiếu Hành không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của cô, đột nhiên giam người trong lòng, dùng sức hôn cô.

Đợt tấn công rất mãnh liệt, nụ hôn cũng quá ngắn ngủi.

Buông cánh môi cô ra, Nghiêm Thiếu Hành kéo cái tay đang cầm điện thoại của cô, liếc cũng không thèm liếc màn hình, giơ lên trước mặt cô.

Vừa nãy còn tưởng phần tử phạm pháp gì đó, dưới nỗi sợ kinh hoàng, ngoại trừ thét chói tai theo phản xạ, thì phản ứng đầu tiên của Hứa Y Nhiên là báo cảnh sát.

Trên màn hình điện thoại là dãy số cô còn bấm dở, hai số 1, cô muốn gọi 110.

“Hứa Y Nhiên, lời anh nói em vĩnh viễn không bao giờ nhớ, lúc nguy hiểm, thì điều đầu tiên em nghĩ tới luôn luôn là báo cảnh sát, mà không phải gọi cho anh - thằng chồng này.”

Anh căn bản không cần nhìn điện thoại cô, cũng biết dãy số trên màn hình chắc chắn không phải của anh.

Bởi vì giọng nói anh nghe không ra tâm trạng gì, cũng bởi vì đây là lần đầu anh gọi cả tên lẫn họ của cô, Hứa Y Nhiên ngơ ngác nửa ngày, “… Số của anh rất dài.” Hơn nữa cô vốn không thuộc.

“Anh đã giúp em cài phím tắt.”

Khẽ xoay di động, ấn giữ phím “1”, màn hình lập tức hiện ra chữ “Chồng”, điện thoại cũng nhanh chóng gọi đến.

Mà cách này còn nhanh hơn bấm 110.

Hơn nữa, Hứa Y Nhiên phát hiện mình vốn không có cách nào phản bác anh.

Cũng bởi lần trách móc này, cô đã nhớ lại một ít chuyện vốn không để trong lòng.

Hai người họ kết hôn, là vì chuyện ngoài ý muốn, lúc đó hai người rất xa lạ.

Trên đường đi đăng ký kết hôn có tâm trạng gì, cô cũng nhớ không rõ nữa, nhưng cô nhớ rất rõ từ lúc bước ra cục dân chính, Nghiêm Thiếu Hành đã cầm điện thoại của cô, bấm số của anh.

Lúc đó anh cũng cài phím tắt.

Nếu tìm bạn bè đồng nghiệp, cô đều gọi từ danh bạ, nếu gọi cho ba mẹ hoặc điện thoại cố định, vì dãy số quá quen thuộc, cô bèn trực tiếp bấm số.

Cho nên anh nhanh chóng cài phím tắt cũng như không, sau khi ly hôn, cô cũng quên xóa bỏ.

Mà ngay lúc đó, người đàn ông vừa trở thành chồng cô lại đứng trước mặt cô, cúi đầu, từng bước từng bước nhập 11 con số.

Khi đó hiểu biết của cô về Nghiêm Thiếu Hành rất ít, nhưng nghe đồng nghiệp nói, anh là người nóng nảy mạnh mẽ, có tư duy sắc bén, hiệu suất làm việc rất cao, không thích người ta lãng phí thời gian của anh.

Cũng đúng thôi, anh gánh vác trên người vô số kế sinh nhai của công nhân, mỗi ngày không biết có bao nhiêu việc lớn việc nhỏ cần phải xử lý, thời gian chắc chắn rất eo hẹp.

Nhưng Nghiêm Thiếu Hành khi đó, chính là lúc lưu số điện thoại, có phần từ tốn hơn, giống như rất cẩn thận, cũng giống như… hơi hồi hộp.

Thậm chí khi ấy Hứa Y Nhiên cũng có loại ảo giác này.

Nhưng sao có thể chứ, chuyện kết hôn là do anh đề xuất, cô không hề ép anh, thân phận hai người chênh lệch quá xa, cô lại không có bất kỳ chỗ nào để Nghiêm Thiếu Hành tiếng tăm lẫy lừng phải căng thẳng.

Mà lúc lưu số xong, Nghiêm Thiếu Hành trả di động cho cô, nói, “Sau này bất kể vào thời gian nào, chỉ cần em có chuyện, đều có thể gọi cho anh, anh sẽ là người đầu tiên chạy tới.”

Khi ấy anh nói rất từ tốn, từng câu từng chữ rất rõ ràng, nhưng giọng điệu nghe có hơi gượng gạo.

Không biết là anh sẽ không lừa phụ nữ, hay anh thực sự khẩn trương nữa.

Nhưng ánh mắt anh lúc đó cực kỳ chăm chú, con ngươi đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, sự chuyên chú này, không giống như Nghiêm đại tổng tài hô mưa gọi gió cao cao tại thượng trên thương trường, mà giống như người đàn ông đang yêu rất đỗi bình thường, thậm chí …

Rất giống thuở thiếu thời, chàng trai trẻ lần đầu tiên biết yêu, rất trịnh trọng rất nghiêm túc hứa hẹn với nữ sinh mình thích.

Vô cùng sạch sẽ, vô cùng đơn thuần.

Về sau cô nhớ lại màn này, cảm thấy bản thân vừa nhận giấy hôn thú, nên có chút đa sầu đa cảm, mới có thể suy nghĩ miên man.

Nhưng khi ấy, cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, chợt cảm thấy, thực ra kết hôn cũng tốt lắm.



Ngày đó cô xin nghỉ để đi đăng ký kết hồn, rồi Nghiêm Thiếu Hành đưa cô về công ty, lúc xuống xe, đã kéo cô lại, khẽ hôn lên môi cô, “Tối nay đợi anh đến đón em nhé.”

Lúc đó anh nói như vậy.

Trước giờ cô chưa từng giao du với bạn trai, điều này ngoại trừ ba mẹ, thì đây là lần đầu tiên có người nói thế với cô.

Giờ tan tầm, có người sẽ đón cô. Cảm giác này rất kỳ diệu, rất ấm áp, và ngay lúc ấy, trái tim quả thật có chút rung động.

Nhưng cuộc sống luôn luôn không phải câu chuyện cổ tích, trong đầu có nhiều ảo tưởng lãng mạn đi nữa, vừa về đến công ty, công việc như núi đè lên vai, lại làm cô bận túi bụi.

Đợi đến lúc nhớ tới câu ‘Tối nay đợi anh đến đón em nhé’, thì cô đã ở trong căn phòng thuê nhỏ của mình.

Không chỉ quên mất Nghiêm Thiếu Hành nói muốn đón cô, thậm chí cô còn quên mất bản thân kết hôn rồi, về nhầm nhà.

Thảm hại hơn nữa, hôm qua cô nghỉ ngơi không tốt, xế chiều lại bận bịu đến mệt mỏi, vừa về đến nhà lập tức ngã lên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Đến lúc cô tỉnh lại, đã chín giờ tối.

Vừa chột dạ vừa khẩn trương cầm điện thoại lên, lại phát hiện vị kia căn bản không gọi cho cô.

Kiểm tra một chút, điện thoại không hỏng, tính năng gọi bình thường.

Nghiêm Thiếu Hành không điện cho cô ư? Hay anh đã quên chuyện muốn đón cô?

Định bụng gọi điện nói một tiếng, nhưng cô không quen thuộc Nghiêm Thiếu Hành cho lắm, không biết tính khí anh thế nào, mà cô lại không có can đảm nên gửi tin nhắn trước, muốn xem anh có nổi nóng không.

Nội dung cụ thể của tin nhắn cô nhớ không rõ, đại khái là cô bận đến lú lẫn rồi, quên gọi điện cho anh, còn nói tối nay mới về.

Cô không nói mình quên mất chuyện kết hôn, bây giờ đang ở phòng trọ.

Nghiêm Thiếu Hành trả lời tin nhắn rất chậm.

Chậm đến mức cô cho rằng anh sẽ không dùng chức năng tin nhắn, chuẩn bị lấy hết can đảm gọi cho anh, anh mới trả lời lại.

Được.

Anh chỉ gửi mỗi một chữ này.

Anh đang bận sao? Thở phào nhẹ nhõm, Hứa Y Nhiên mau chóng dọn dẹp đồ đạc, xuống lầu đi thẳng đến trạm xe điện ngầm, trở về biệt thự của Nghiêm Thiếu Hành.

Nghiêm Thiếu Hành vĩnh viễn không nói, Hứa Y Nhiên cũng vĩnh viễn không biết, đêm đó, Nghiêm Thiếu Hành đứng dưới nhà cô.

Anh biết 6 giờ cô tan tầm, cũng biết ông chủ cô chưa bao giờ cho phép nhân viên về sớm, nhưng anh vẫn đến rất sớm đậu xe dưới công ty cô.

Công việc trong tay chưa xử lý xong, nên lúc ngồi trong xe, anh bèn vừa làm vừa chờ cô.

Nhưng luôn luôn không tập trung được, Nghiêm Thiếu Hành ngày xưa điên cuồng với công việc dường như đã biến mất, hầu như cứ mỗi phút anh đều đưa mắt nhìn một lần, nhìn xem cô ra hay chưa.

Sau đó anh dứt khoát ném công việc sang một bên, chuyên tâm chờ cô.

Anh rất nghiêm khắc với cấp dưới, bản thân luôn luôn làm gương, công việc cần xử lý hết tuyệt đối không kéo sang ngày thứ hai. Chẳng qua anh có thể thức suốt đêm.

Hiện tại, anh chỉ muốn chuyên tâm chờ cô.

Đợi khoảng một tiếng, anh liền trông thấy cô gái nhỏ vừa trở thành vợ anh bước ra cửa chính của công ty.

Vài đồng nghiệp vây quanh cô, một đám người vừa nói vừa cười đi đến trạm xe buýt cách đó không xa.

Bọn họ xem như may mắn, chờ đợi không bao lâu, đã chờ được chiếc xe họ muốn ngồi.

Khi anh thấy cô gái nhỏ vừa trở thành vợ mình cùng người ta xếp hàng lên xe, tìm kiếm tay vịn để đứng ngay ngắn, hình như hoàn toàn không nhớ lời anh nói lúc trưa muốn đón cô.

Anh không gọi cô, cũng không điện cho cô.

Khi xe buýt rời đi, anh cũng khởi động xe, chạy theo.

Thời gian này là giờ cao điểm người ta tan tầm, trên đường xe rất nhiều, nên xe buýt chạy rất chậm, giống như phải mất khá lâu, mới dừng gần chỗ cô thuê phòng.

Lúc anh thấy cô xuống xe, còn vẫy tay với đồng nghiệp từ biệt, trở về nhà mình, lên lầu.



Sau đó, anh vẫn đứng ở dưới đợi.

Đợi từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trăng lên cao, đợi 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không có, chỉ có mỗi tin nhắn ngắn ngủi của cô mà thôi.

Có thể thấy được, đó là lối diễn đạt rất cẩn thận, dường như đang e sợ kích thích cơn thịnh nộ của anh, còn che giấu sự thật.

Lúc trả lời, ban đầu anh đã nhắn rất nhiều chữ, chữ đầy màn hình, cuối cùng vẫn bị anh xóa từng chữ từng chữ một, mà gửi đichỉ vẻn vẹn một chữ “Được.”

Đêm đó, Hứa Y Nhiên trở về biệt thự của Nghiêm Thiếu Hành, và dĩ nhiên trong nhà chỉ có một mình cô.

Khi xem TV luôn cảm thấy phòng ốc như vậy rất tốt, có bãi cỏ có vườn hoa, thậm chí còn có bể phun nước nho nhỏ.

Nếu Nghiêm Thiếu Hành đồng ý, cô còn muốn mua hai cái ghế xích đu đặt ở vườn hoa, thỏa mãn một chút nguyện vọng từ nhỏ của cô.

Diện tích phòng ốc trái lại không sao cả, nhưng cô thích ngôi nhà có cái sân thật to.

Ban ngày quan sát ngôi biệt thự này, cô rất thích, nhưng khi đêm đến, cả ngôi biệt thự lại chỉ có một mình cô, có chút khủng khiếp.

Từng ngóc ngách trong sân dường như đang ẩn chứa điều gì đó, bóng cây lắc lư phản chiếu qua cửa sổ thoạt nhìn như tầng tầng lớp lớp bóng dáng ma quỷ.

Đặc biệt khi cô trở về căn phòng ở tầng hai để thay đồ, thì càng nơm nớp lo sợ hơn, cởi quần áo còn phải thỉnh thoảng dừng động tác, dỏng tai lên nghe, để ý xem trong phòng có âm thanh lạ nào không.

Căn phòng lớn vậy, nếu tầng một có người xông vào, thì cô ở tầng hai, căn bản không thể nào phát giác.

Càng khẩn trương càng nghĩ loạn, Hứa Y Nhiên tự mình dọa mình chết khiếp, sau khi thay đồ xong bèn nắm chặt di động, ngồi trên ghế sopha ở phòng khách tầng một.

Nhìn chằm chằm cửa ra vào, lo lắng có người đột nhập từ cửa sổ, coi như mắt nhìn sáu hướng chăm chú nhìn mọi vị trí ở tầng một, cũng sợ có người từ tầng hai lẻn vào.

Biệt thự cố tình nằm riêng lẻ, hơn nữa vì cân nhắc sự riêng tư giữa các hộ với nhau, nên mỗi hộ cách nhau một khoảng.

Nếu thực sự có kẻ xấu lẻn vào, cô kêu cứu có lớn hơn nữa, cũng không ai nghe.

Bản thân đang nơm nớp lo sợ, phía cổng đột nhiên truyền tới âm thanh nho nhỏ.

Là ai? Hình như cô không nghe được tiếng động cơ của ô tô, không phải Nghiêm Thiếu Hành nên lái xe về ư? Vậy người này là ai?

Thời điểm căng thẳng vô cùng, chợt khóa cửa chuyển động, cánh cửa bị đẩy ra, Nghiêm Thiếu Hành xuất hiện trước mặt cô.

“Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn định báo cảnh sát đấy.”

Khi đó cô không chú ý, thực ra từ lúc những lời này xuất hiện, thì thái độ của Nghiêm Thiếu Hành đã thay đổi.

Rõ ràng anh không ít nói lắm, nhưng đêm đó, anh hầu như không mở miệng.

Cô xin lỗi anh, anh cũng chỉ nói không sao.

Khi ấy cô cảm thấy anh là người đàn ông rất tốt tính, còn tưởng anh vì công việc gặp khó khăn nên mới im lặng vậy.

Trước khi trở về phòng, Nghiêm Thiếu Hành im lặng cả đêm rốt cuộc cũng nói với cô, “Sau này lại có chuyện gì, thì gọi cho anh.”

Lúc đó cô đã đồng ý, nhưng mấy ngày tiếp theo, gặp phải chuyện gì, cô đều quên gọi cho anh.

Sau đó nữa, cũng quên luôn ngày đó, còn anh lại bắt đầu đi sớm về trễ, hầu như cô không thấy bóng dáng của anh đâu cả.

Cho dù tình cờ hai người đối mặt nhau, anh cũng chưa bao giờ chủ động mở miệng, cái người nghiêm túc hứa hẹn với cô ngày đó, dường như đã thay đổi thành một con người khác.

Vài chuyện như thế đều bị cô xem nhẹ, vì một câu chất vấn của Nghiêm Thiếu Hành, bất chợt hiện rõ trong đầu cô.

Cuộc hôn nhân chỉ duy trì trong ba tháng, cô vẫn cảm thấy không ai có lỗi với ai, hai người vốn không nên lấy nhau, còn cảm thấy anh xem cô như không khí, cũng có thể hiểu được.

Nhưng bây giờ nhớ lại, ngay từ lúc bắt đầu, Nghiêm Thiếu Hành đúng là rất nghiêm túc muốn kết hôn với cô, cũng rất nghiêm túc hứa hẹn.

… Đều do cô phá hỏng mối quan hệ này.

Nếu lúc đó cô cố gắng một chút, thì ít ra, hai người còn có thể làm một đôi vợ chồng hòa thuận.

Chột dạ thoáng nhìn Nghiêm Thiếu Hành, nhưng Nghiêm đại tổng tài cũng không nhìn cô, trực tiếp buông tay cô ra, xoay người bước đi.

Hứa Y Nhiên đứng tại chỗ, do dự bản thân có nên đuổi theo hay không, thì Nghiêm đại tổng tài lại đưa tay ra sau.

Giống như lần trước cô về nhà thu dọn hành lý, hai người họ cùng nhau xuống lầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ơi, Đừng Ăn Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook