Chồng Ơi, Đừng Ăn Em!

Chương 26: Đàn ông nổi cơn ghen không thể chọc

Thẩm Du

08/10/2019

Hai người kết hôn rồi ly hôn, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Y Nhiên nghe được giọng anh qua điện thoại.

Qua sóng điện, giọng nói của anh càng thêm thu hút khiến người nghe như trong cơn men say.

Giọng nói như vậy, còn tình cảm hơn người dẫn chương trình, người đàn ông này đặt ở đâu cũng đều là vật báu, vì sao chỉ có thể ngu ngốc ở nhà nhỉ?

Haizz! Thở dài, Hứa Y Nhiên hỏi anh, “Sao thế?”

“Rượu trong nhà để ở đâu?” Giọng nói rất gợi cảm, thành thục và cuốn hút hỏi cô.

Hứa Y Nhiên bị vấn đề này làm cho 囧không thể tả, đành phải nhớ lại, “Anh đứng chỗ bồn rửa đó, ngẩng đầu lên, ngăn tủ thứ nhất bên tay phải.”

Cô rất kiên nhẫn chỉ dẫn tỉ mỉ.

Có điều Nghiêm đại tổng tài không phải biết xuống bếp à? Vừa nãy làm cơm rõ ràng còn dùng rượu mà, sao bây giờ lại tìm không thấy?

“Không có.” Ở đầu dây bên kia, chồng trước của cô trả lời rất quả quyết.

“… Không có?”

“Đều bị anh uống sạch rồi.”

“…” Đây là Nghiêm đại tổng tài sau khi hóa thân thành người đàn ông thâm tình, giờ lại chuyển qua trẻ con sao!

Đúng là không thể để anh ở nhà một mình mà!

Khi nãy làm bếp, cô nhớ giấm chua trong nhà còn hơn nửa bình, rồi chai rượu nếp vừa mới mở không bao lâu, hiện giờ cũng hết rồi?!

Uống nhiều rượu vậy, có thể bị thủng bao tử không?

Đang tính cúp máy liên hệ với bác sĩ riêng của Nghiêm gia, trong điện thoại, chồng trước của cô chợt nói ——

“Cho nên bây giờ anh cảm thấy rất đau xót.”

“…” Bước chân vội vàng đột nhiên dừng bước, Hứa Y Nhiên hơi chột dạ nhìn quanh.

Là cô nghĩ nhiều ư? Những lời này sao không giống như ý trên mặt chữ nhỉ?

Lẽ nào Nghiêm đại tổng tài biết chuyện cô đi coi mắt?

Nghiêm Thiếu Hành đã cúp máy, Hứa Y Nhiên cũng bó tay, đành phải gọi Nghiêm Húc - trợ lý của anh trước, để hắn tới sắp xếp.

Trong lòng lo lắng không yên, định về nhà xem xét, nhưng cô còn chưa trở về bàn, đã thấy người đàn ông quen mắt đi về hướng này.

Đương nhiên thấy quen mắt rồi, vì ban nãy người này còn nói uống nhiều rượu, cảm thấy rất đau xót với cô mà!

Hiện tại xem ra, ban sáng anh đâu bị lừa? Căn bản là ngay từ đầu, anh đã biết người đi coi mắt tối nay chính là cô, chứ không phải bạn cô!

Giờ cô rất muốn ôm đầu chạy trốn, bỏ lại cục diện rối rắm này!

Cho dù về nhà có nói thật, bị mẹ cắt thành món dưa muối cũng còn tốt hơn chết đuối trong vại giấm chua dán mác Nghiêm thị!

Nhưng người còn chưa rời khỏi, Nghiêm đại tổng tài đã gọi cô, “Y Nhiên?”

Cách gọi này còn êm tai hơn 'Nhiên Nhiên' quá mức thân mật và 'Vợ' rất cấm kỵ, nhưng Hứa Y Nhiên vẫn đen mặt và càng nhức đầu hơn, rất muốn giả vờ không nghe thấy mà trốn đi.

Đương nhiên Nghiêm đại tổng tài đâu để cô được như ý, xoay người, ngăn trước mặt cô, “Thật khéo, gặp em ở đây.”

Đúng thế, “Khéo quá.”

Vẫn không rõ lai lịch của Tùy Dật lắm, huống chi người ta chỉ đến xem mắt, Hứa Y Nhiên không muốn hắn gặp phiền phức.

Dù sao chọc phải Nghiêm Thiếu Hành – Nghiêm đại tổng tài, thì đúng là rắc rối to.

Cho nên cô đi thẳng ra cửa, không muốn trở lại bàn.

Cũng chẳng biết Nghiêm đại tổng tài xuất hiện lúc nào, chứng kiến được bao nhiêu, chỉ hi vọng không thấy Tùy Dật đang xem mắt cô.

Nhưng cô mới bước được một bước, giống như không hiểu tình huống quái dị, Tùy Dật đứng lên, nhìn Nghiêm Thiếu Hành, “Vị này là?”

Rõ ràng là đợi Hứa Y Nhiên giới thiệu.

“… Bạn bè.” Hứa Y Nhiên bất đắc dĩ vỗ trán, không ngờ Tùy Dật sẽ chủ động 'vạch trần' thân phận.

Đỡ phải bị mẹ biết cô tự ý kết hôn.

Mà trông bộ dáng cười cười của Tùy Dật cực kỳ không giống người nhiễm bụi trần, “Nếu là bạn bè, vậy cùng ngồi xuống dùng bữa đi.”

Hắn nói xong giơ tay ra hiệu với người phục vụ, ý bảo họ đưa thêm bộ đồ ăn lên.



“Nếu không phải tôi đang gặp khó khăn, thì sẽ không kéo Hứa tiểu thư đến đây giúp tôi diễn trò, hai chúng tôi lại không quen biết, bữa cơm này cũng chẳng biết nên ăn thế nào nữa.”

Tùy Dật nói không nhiều hiện tại lại giống như nói chuyện nhà, nói một tràng dài như đang nói đùa.

“Diễn trò?” Nghiêm Thiếu Hành cười nhướng mày.

“Trong nhà thúc giục kết hôn đến sốt ruột,” giữa chân mày Tùy Dật lộ vẻ bất đắc dĩ, “Trước đây từ chối quá gay gắt, giờ nói là coi mắt mà cả nhà đều lo lắng, còn tính cho người giám sát đấy.”

Nói xong, Tùy Dật ra vẻ lơ đãng liếc bên ngoài, giống như có người nào đó thực sự núp ở đó.

Ngoài cửa sổ người qua kẻ lại, cảnh vật phong phú, nếu có người núp trong bóng tối nhìn trộm, thì bọn họ cũng không phát hiện được.

Nhẹ nhàng nói vài câu, nhưng thực ra đẩy hết phần 'trách nhiệm' trên người Hứa Y Nhiên không còn một mảnh, giúp cô một ân huệ lớn.

Người này không phải không thấy rõ tình hình, mà là thấy quá rõ!

Trong lòng Hứa Y Nhiên biết ơn không thôi, lại kinh ngạc và khâm phục, diễn trò quá tuyệt!

Đợi nhân viên phục vụ đưa bộ đồ ăn tới, Tùy Dật lại cười, “Hứa Y Nhiên còn chưa giới thiệu, vị này là?”

Trước đó Hứa Y Nhiên mập mờ nói là 'bạn bè', hiện tại ba người dùng cơm chung một bàn, đương nhiên phải giới thiệu nghiêm túc một chút.

Không ngờ Nghiêm Thiếu Hành – Nghiêm đại tổng tài tự mở miệng, “Thực ra chúng tôi không quen cho lắm.”

“…” Hứa Y Nhiên vừa mừng vừa sợ nhìn người bên cạnh.

Vẻ ngoài của chồng trước cô không tệ, hơn nữa nét mặt anh nói rất tự nhiên và bình tĩnh, lẽ nào trí nhớ của anh bỗng dưng khôi phục lại bình thường?

Giải thoát rồi! Cô không cần ở chung với chồng trước nữa!

Không có rượu, uống nước trái cây cũng được, Hứa Y Nhiên tự mình nâng ly uống một hớp nước trái cây, ăn mừng tí.

“Có điều tôi là chồng cô ấy.” Người đàn ông bên cạnh bình tĩnh bổ sung thêm một câu.

“Phụt… khụ khụ khụ…”

Hứa Y Nhiên sặc một cái, che miệng ho đến chật vật.

Dường như Nghiêm đại tổng tài sớm đã chuẩn bị, lời còn chưa dứt, bèn kéo người bên cạnh vào lòng, tiện thể lấy cả khăn ăn, tránh cho cô chưa nuốt ngụm nước trái cây đã phun ra ngoài.

Nhưng Tùy Dật lại không sợ hãi không kinh hoàng, thấy đối tượng hẹn hò đột nhiên nhảy ra một ông chồng, hắn cười cười vươn tay ra, “Tùy Dật.”

“Nghiêm Thiếu Hành.” Nét mặt hai người đàn ông rất tự nhiên bắt tay nhau.

Vẻ ngoài của hai người đều cực kỳ xuất sắc, hơn nữa Nghiêm Thiếu Hành lại là người nổi tiếng trong thành phố, nhất thời khách khứa trong nhà hàng đều nhìn về hướng bên này.

Không bao lâu nữa, phóng viên chắc chắn chạy tới.

Đừng đi, cô gái ngồi cạnh Nghiêm đại tổng tài còn được anh ôm ấp, ngày mai chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng!

Trời ạ, nổi tiếng kiểu này cô không muốn đâu!

Trừ phi mấy phóng viên có thể nói cô biết, làm cách nào không bị mẹ cắt như dưa muối…

Vẫn sặc sụa ho khan không ngừng, Hứa Y Nhiên cảm thấy hết sức nguy hiểm bèn thoát khỏi lồng ngực Nghiêm Thiếu Hành, cố gắng che mặt, tính cất bước bỏ chạy.

Nhưng Nghiêm Thiếu Hành lại kéo cô trở về, kéo cô vào lòng mình.

Ôm người đẹp trong lòng, con ngươi đen giương lên, ánh mắt rét buốt sắc bén quét từng người một đang nhìn hai người họ ở bên này.

Anh chẳng nói chữ nào, nhưng bị tầm mắt anh quét qua, tất cả mọi người đều rùng mình, lập tức thu hồi ánh mắt, giơ đũa thìa nĩa lên, vờ như đang bận rộn ăn thứ gì đó.

Mà có mấy người cầm điện thoại, định đăng mấy tấm hình chụp lén lên mạng, thấy thế lập tức xóa hình vừa chụp,run cầm cập cất điện thoại đi.

Quản lý nhà hàng nhận được tin tức, lập tức chạy tới, “Xin lỗi Nghiêm thiếu, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý ngay.”

Làm nghề này, đều phải biết rõ các gia tộc lớn trong thành phố như lòng bàn tay.

Quản lý nhà hàng biết nhà họ Nghiêm có hai vị cậm ấm, có điều Nghiêm đại thiếu…

Trước đó đã nói, Nghiêm đại thiếu không phải người bình thường, hễ những nơi công cộng như nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, thì tỉ lệ đụng phải Nghiêm đại thiếu là con số 0, cho nên bọn họ đều gọi Nghiêm Thiếu Hành là Nghiêm thiếu mà không phải Nghiêm nhị thiếu.

Quản lý chợt căng thẳng, thấy Nghiêm Thiếu Hành không nói gì nữa mới xoay người rời đi, phân phó chuyện này cho cấp dưới.

Trước mặt cấp dưới vẫn còn giữ được hình tượng, đợi đến khi rẽ vào khúc cua, quản lý mới lau mồ hôi lạnh.

Không thể trách hắn nhát gan, nhiều năm vậy bên người Nghiêm thiếu không hề có người phụ nữ nào, thậm chí hoàn toàn không có scandal.



Bao nhiêu thiên kim nhà giàu đã buông bỏ rụt rè chủ động theo đuổi, nhưng đều bị cậu ấm dùng mặt lạnh tống cổ đuổi đi.

Lần này anh bỗng dưng dẫn theo phụ nữ, hơn nữa còn không e dè gì ôm ấp đối phương, không cần nghĩ cũng biết, người phụ nữ này nhất định vô cùng quan trọng với Nghiêm thiếu!

Hai người chắc mẳm đã đến giai đoạn nói chuyện kết hôn rồi, đây là mợ hai tương lai của nhà họ Nghiêm đất.

Muốn rình coi? Muốn chụp lén?

Không thành vấn đề! Hỏi trước nghen, bạn có gan chọc Nghiêm Thiếu Hành hoặc thậm chí là toàn bộ Nghiêm gia không hãy nói!

Nhân viên phục vụ ở nhà hàng làm việc rất mau lẹ, chuyển một tấm bình phong tới, ngăn trở tầm nhìn của những vị khách khác vẫn đang tìm tòi, lại buông màn trúc ở cửa sổ xuống, để tránh có người ở ngoài cửa sổ chụp lén.

Thực ra cho dù chụp cũng không sao cả, vì ai dám rò rỉ ra ngoài đâu.

Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, Hứa Y Nhiên cũng vất vả lắm mới hết ho khan, nhưng không biết bản thân nên làm gì.

Tiếp tục xem mắt với Tùy Dật? Việc này là tự tìm chỗ chết.

Ổn định tâm trạng của Nghiêm Thiếu Hành đã, vứt Tùy Dật sang một bên?

Đều y như tự tìm đường chết thôi, bởi vì tin tức cô đã kết hôn sẽ truyền đến tai mẹ cô.

Nói cho cùng, nhanh chóng bổ não cho Nghiêm đại tổng tài là việc quan trọng nhất!

Xem dáng dấp Tùy Dật thì khó mà nói được, nếu đêm nay chồng trước của cô không xuất hiện, thì cô có thể qua cửa trót lọt rồi.

Một cái đầu biến thành hai cái to[1], cuối cùng Hứa Y Nhiên vẫn nhìn Tùy Dật, “Tùy tiên sinh, có thể nói riêng với tôi một chút được không?”

[1]一个头变得两个大 = Một cái đầu biến thành hai cái to => chỉ những việc vô cùng phiền phức hoặc nói bản thân không cách nào giải quyết được, đau đầu nhức óc, cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Liếc nhìn sắc mặt Nghiêm Thiếu Hành, hình như Tùy Dật cảm thấy thú vị, khóe môi nở nụ cười, “Tôi rất sẵn lòng.”

Hắn nói xong đứng dậy, bước ra khỏi bức bình phong.

Hứa Y Nhiên cũng theo đó đứng lên, còn không quên nhét mấy viên kẹo sữa cho Nghiêm Thiếu Hành, “Ngoan nà, ăn kẹo đi, tôi trở lại ngay.”

Chân dài duỗi ra, ngăn trở bước chân của Hứa Y Nhiên, Nghiêm Thiếu Hành vừa bực vừa buồn cười hỏi cô, “Sao em biết anh sẽ để em nói chuyện với hắn?”

Anh ghen rõ ràng vậy, vợ anh lại cho rằng anh đang khoa trương diễn trò sao?

Nghiêm đại tổng tài ơi, đợi đến lúc anh tỉnh táo, nghĩ tới bản thân vốn không quan tâm vợ trước đi xem mắt lại điên cuồng ăn giấm chua thế này, chắc chắn sẽ hối hận chết mất!

Hứa Y Nhiên dứt khoát lấy thêm mấy viên kẹo sữa, “Ngoan đi mà, ngoan ngoãn ăn kẹo nhé, lúc trở về tôi sẽ nói anh biết nà.”

Vừa giở giọng dụ dỗ trẻ con hơn nữa lần này lại là lừa gạt.

Nghiêm Thiếu Hành nhìn cô chằm chằm, bỗng dưng cười ha hả, cánh tay vòng qua, ôm lấy cô gái nhỏ muốn chạy trốn, “Vợ à, sao em đáng yêu vậy?”

Do đầu óc Nghiêm đại tổng tài ngài lú lẫn đấy!

Than vãn một phen, Hứa Y Nhiên thực sự đẩy anh ra, nhanh chóng bước ra khỏi tấm bình phong.

Lúc này Nghiêm Thiếu Hành không ngăn cô nữa, nhìn bóng lưng cô rời đi, lắc đầu cười, trong con ngươi đen láy thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.

Tùy Dật lại đứng cách bình phong không xa, đây là nhà hàng được trang trí theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, hắn đứng ở nơi ấy, với vẻ ngoài thoát tục được cửa sổ hoa văn bằng gỗ xanh biếc làm nền, hệt như bức tranh có phong cảnh tinh tế đầy ấn tượng.

Thấy cô đi ra, Tùy Dật mỉm cười gật đầu, sau đó rẽ vào một góc không người.

Vị Tùy tiên sinh này có khí chất rất đặc biệt.

Hứa Y Nhiên thật tò mò theo sau lưng hắn, càng muốn biết thân phận của hắn.

Chứng kiến màn tự giới thiệu của hắn và Nghiêm Thiếu Hành, hai người hình như không quen biết nhau.

Nhưng khi thấy phản ứng của nhân viên phục vụ, Tùy Dật hình như có lai lịch rất lớn.

Thực ra trong giới của Nghiêm Thiếu Hành lớn vậy, xem như chưa chính thức gặp mặt, nhưng đều hiểu rõ tên đối phương.

Không phải người trong giới Nghiêm Thiếu Hành, lại có lai lịch rất lớn… đừng nói Tùy Dật thực sự là người của tổ chức sát thủ gì nhé?

Nhưng lúc Tùy Dật mở miệng nói câu đầu tiên, lại xua tan mối lo ngại của Hứa Y Nhiên.

"Hứa tiểu thư yên tâm, tôi sẽ không bép xép với bác gái.”

“… Cảm ơn.” Hứa Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông thấu hiểu lòng người như thế, mới vừa rồi cũng thật là, mặc kệ Nghiêm Thiếu Hành có tin hay không, Tùy Dật quả thực đã giúp cô che đậy.

Tính nói lời cảm ơn, Tùy Dật đột nhiên cười nói, “Có điều chúng ta phải bàn bạc kiếm một cái cớ có lệ cho người nhà đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ơi, Đừng Ăn Em!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook