Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 69: Sẽ chịu trách nhiệm

Lam Ninh

11/09/2019

“Anh Thiên Phong!! Em đang mang thai con của chúng ta, mà anh lại bỏ em như vậy?” – Lộ Khiết gào thét, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thuần khiết ấy.

“Em phá nó đi, anh thật sự xin lỗi…”

“KHÔNG BAO GIỜ! Nó là con anh, sao anh lại nhẫn tâm như vậy, nó là con của anh!!” – Lộ Khiết nói, hai hàng nước mắt cứ ứa ra không ngừng.

Nhà báo bắt đầu săn lùng về thông tin Kim Tổng làm một người mẫu danh tiếng có thai. Dần dần thông tin đó bị tung lên, bao nhiêu người bàn tán về anh:

“Eo ơi, tưởng là trong trắng lắm hóa ra là cáo… Đúng là thất vọng.”

“Cứ nghĩ cậu ấy mãi một tình yêu Vũ Huyền mà hóa ra đi làm con gái nhà người ta có thai.”

“Tôi bị mù mới hâm mộ anh ta, tôi đi khám mắt đây…”



Hàng ngàn tiếng nói thiên hạ dội lên đầu anh, chưa kể Vũ Huyền:

“Bây giờ anh giải thích cho tôi, các người ân ái với nhau. Hóa ra tôi là người đội mũ xanh! Chúng ta ly dị, tôi không thể sống với một người như anh!!” – Cô cầm tờ đơn, đặt mạnh xuống bàn.

“Vũ Huyền, nghe anh giải thích…”

“Tôi không nghe một cái gì hết, chứng cứ rõ rành rành trước mắt, anh nghĩ tôi mù sao?” – Nói rồi, cô rời đi, ánh mắt sắc lạnh.

“Vũ Huyền! Đừng đi! Xin em!!”

Kim Thiên Phong chừng mắt lên nhìn lên trần nhà, hóa ra là ác mộng. Vũ Huyền đã dậy từ sớm, cô đang ngồi bên cạnh đọc sách, thấy anh nói mơ mà cô hỏi han:

“Anh gặp ác mộng hả?”

Nhìn người vợ vẫn đang bên cạnh mình, anh ôm chầm lấy cô, cô đương nhiên là vỗ về rồi cười cười để che dấu sự ngại ngùng của mình rồi:

“Ha, lớn như này rồi còn sợ giấc mơ sao? Em ở đây rồi mà.”

“Đúng vậy, rất sợ, sợ mất em…”

“Nhõng nhẽo vừa thôi. Em vẫn lù lù ở đây nè.”

An ủi được hồi lâu thì Kim Tổng tài đã đỡ hơn rồi, họ cùng nhau ăn bữa sáng, lúc đó cô bình thản hỏi:

“Đã trả lời là cho Lộ Khiết ở đây chưa?”

“Rồi…” – Anh dừng việc ăn, cúi mặt xuống trả lời.

“Đừng như vậy, em hiểu anh như thế nào. Em đang có thai, không muốn tâm lý thay đổi, anh nên tươi vui thì em mới có thể nở nụ cười.”

“Ừm.” – Anh nghe thầy câu đó cũng ngưởng mặt nên, nở nụ cười thật tươi.

Ăn cơm xong xuôi, anh đi đón Lộ Khiết về Kim Gia, đương nhiên là cô sẽ lên công ty rồi. Dù có thai cơ mà cô vẫn thon gọn, chỉ thay đổi không quá lớn về thân hình đó.

Kim Thiên Phong vừa nhìn thấy Lộ Khiết một phát là cảm thấy tội lỗi dâng trào, nhìn khuôn mặt thuần khiết ấy đang buồn bã mà anh cảm thấy thật đáng trách cho bản thân mình.

“Anh Thiên Phong… Con chúng ta… Em không muốn phá nó…”

Bất chợt nghĩ lại về giấc mơ hôm nay, rồi lại nghĩ đến lời nói của cô, trong tình huống này anh phải chắc chắn mình là người có trách nhiệm với thứ mà mình gây ra…

“Anh chưa từng nói phá. Anh sẽ chịu trách nhiệm nó.”

Rồi họ cùng nhau về Kim Gia, người làm trong nhà đi ra đón, cứ tưởng là Vũ Huyền ai ngờ là người phụ nữ khác, họ nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ. Anh cũng nhìn thấy nhưng gọi là làm bơ, anh chẳng thể nào nói đây là cô chủ thứ hai của họ được.

“Anh đi làm, tối sẽ về.”

Nói rồi anh đi luôn. Vừa lên đến công ty, cô hỏi anh nhưng mắt vẫn ‘dán’ vào màn hình máy tính.

“Sao rồi? Vác đến mái ấm của chúng ta chưa?”

“Anh đã làm như lời em nói, anh chỉ sợ…”

“Nó làm gì được em? May là cho nó có chỗ dưỡng thai, con anh mà… không phải sao?”

“Vũ Huyền, em đang ghét bỏ anh sao?” – Kim Thiên Phong hỏi, trong lòng buồn thật sự.

“Nó vốn dĩ không phải con anh! Con tiện nhân, dám phá hạnh phúc gia đình bà!!” – Cô nói, mắt ngày một đáng sợ, tay đánh máy cứ như trút giận lên nó.

“Em bình tĩnh lại…”

“Phù… Rất bình tĩnh, đứa bé trong bụng sẽ vui vẻ lắm đây…” – Cô thở phào.

“Vũ Huyền, muộn rồi chúng ta về thôi.”

“Ok, đợi em chuẩn bị nha.”

Nói rồi cô lấy chiếc gương trong ngăn bàn, sửa soạn một chút. Thấy vợ mình kì lạ, anh hỏi:

“Em đi đâu sao?”

“Đón thành viên mới về nhà phải chỉn chu chứ.”

Cô vừa nói vừa xịt nước hoa, chỉnh tóc tai cẩn thận. Đúng là nói đến khinh người thì chỉ có cô thôi, người đâu mà ghê gớm rõ sợ.

“Được rồi, tẹo nữa về đến cửa, trao nụ hôn nồng thắm cho con nhỏ nó biết nó bé tẹo như nào trong tim anh.”

“Đã bao giờ ai nói em ghê chưa?”

“Ghê tùy lúc, lần này em không nhường nhịn gì cả. Đừng để em tức giận, cứ nghe theo mà làm.”

Rồi cùng nhau về nhà, chả ai như cô, đón người thứ ba mà hớn hở ra mặt.

“Chào mọi người, con về rồi ạ!!” – Cô đi vào nhà, cởi giày ra rồi chạy vào phòng khách ngồi.

“Anh Thiên Phong… Chị Vũ Huyền…” – Lộ Khiết gọi tên như thể chào vậy.

Anh không nói gì, nhưng cô thì nói:

“Không cần gọi ‘chị’ đâu, cô leo được lên giường chồng tôi là bằng nhau rồi. Cứ gọi tên.”

“Vợ…” – Anh sực nhớ ra cái hôn mà cô nói, liền ngại ngùng gọi tên cô.

“Lại đây nào…” – Cô nhìn anh, quả nhiên là diễn viên hạng A, đóng đạt khiếp.

“Moa~” – Anh chạy đến hôn má cô một cái, và lần này người phởn là cô.

“Thật ngại quá… Chúng tôi hay như vậy, không phiền chứ?” – Cô cười nhỏ nhẹ rồi nhìn Lộ Khiết.

“Không… không sao đâu ạ…”

“Hôm nay em muốn ăn mì tương đen, em đói rồi…” – Cô nhũng nhẽo.

Biết vợ có thai, theo phản xạ liền nói luôn, đúng hơn là anh luôn như vậy với cô:

“Không được, em đang có thai, ăn như vậy không tốt cho cả hai. Anh không cho.”

“Vậy thôi… Lộ Khiết, cô ăn chưa? Vừa nãy chúng tôi ăn rồi…” – Cô mỉm cười.

“Em chưa…” – Lộ Khiết trả lời. Cô ấy rất ngại ngùng thì phải.

“Người xưa ba thê bảy thiếp, tranh sủng như thường. Cô không phải ngại.” – Vũ Huyền nói trúng tim đen Lộ Khiết, thầm mừng trong thâm tâm. Quay sang đòi hỏi anh nhiều thứ, Lộ Khiết chỉ dám lặng im, Vũ Huyền nói, “Thiên Phong, em muốn chúng ta ôm nhau ngủ. Nhé?”

“Em muốn gì, anh đều chiều em…”

“Vậy đi thôi… Em mệt lắm rồi.” – Vũ Huyền nói.

Rồi anh đỡ cô lên tầng. Lộ Khiết đứng đó, ngồi sụp xuống khóc. Dằn vặt vì mình đồng ý đến Kim Gia chỉ để nhìn đôi vợ chồng Kim yêu đương.

Lúc đó, ở trên phòng của anh và cô…

“Vũ Huyền, chúng ta vẫn chưa ăn… Sao em phải nói dối?” – Kim Thiên Phong hỏi, lo lắng cho cô vì chưa ăn gì.

“Em không muốn ăn, nếu anh muốn thì bây giờ anh đi ra ngoài ăn đi. Dạo này anh gầy đi rồi đấy. Đừng nghĩ ngợi gì cả, đó không phải lỗi của anh…”

Kim Thiên Phong gần như câm lặng, anh đã ít nói đi rất nhiều. Không thấy động tĩnh, cô nói tiếp.

“Anh đang cảm thấy có lỗi sao?”

Anh nhìn cô, ánh mắt ấy đã nói lên câu trả lời.

“Anh chưa từng đi bar, đến nơi đấy rồi bị người ta hại là do bất cẩn. Sau vụ lần này anh phải cẩn thận, nghe em nhé?”

“Anh hiểu, anh sẽ cẩn trọng hơn.”

Mọi thứ rối tung lên trong đầu anh. Chẳng thể nào hiểu nổi, anh chưa thể nói đây là do Lộ Khiết làm khi chưa có căn cứ, chỉ có thể lặng thinh xem những ngày tháng dần qua.

“Em nên ngủ sớm đi, anh xuống tầng mua thức ăn cho em. Tẹo anh về ngay.”

Cô cười tươi coi như sự đồng ý, bản thân cô cũng không thể không ăn được, người mẹ phải thật khỏe mạnh thì mới có thể tốt cho đứa bé trong bụng.

Rời khỏi phòng ngủ của mình, anh đi xuống tầng, nghe thấy tiếng khóc của Lộ Khiết văng vẳng bên tai, lẳng lặng đi qua như chưa có gì. Nhớ lại tin nhắn hôm trước mà Lộ Khiết nhắn, chưa kể lời nói của Vũ Huyền anh cũng cảm thấy nghi nghi, nhưng bây giờ chính anh đang là người thụ động nên chẳng thể phản kháng nổi, chỉ đợi thời cơ thích hợp…

Mua đồ về, chỉ hỏi Lộ Khiết một câu không đầu không đuôi, dường như anh đang ít tiếp xúc với cô ấy:

“Cháo ăn liền, đun nước ấm rồi ăn.”

Đi nhanh lên tầng, chạy đến nói với cô:

“Anh mua món em thích này…”

“Thật á? Đâu đâu?” – Cô đang làm việc mà hối hả chạy ra.

“Tèn ten!!” – Anh hãnh diễn mở túi đồ ăn ra.

“Woa!! Thích quá!” – Cô sáng mắt lên, “Em đi xuống lấy nước sôi, mình ăn nha?”

“Không cần đâu, anh nhờ người mang đồ nướng lên rồi, chúng ta ăn nướng ở ngoài ban công, được chứ?”

“Ok luôn~”

Tối hôm đó họ ăn no nê rồi lăn ra ngủ, Lộ Khiết chỉ lặng lặng ngủ ở tầng dưới, cô ấy không thể ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook