Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Chương 70: Không thân với nhau

Lam Ninh

12/09/2019

Mới buổi sáng mùa đông, những bông hoa tuyết đã bồng bềnh trong không trung, bám lên những thành cửa sổ. Kéo tấm rèm ra để được tận mặt nhìn những bông tuyết trắng, Vũ Huyền thở lên tấm kính, vẽ một bông tuyết bằng tay, trong tích tắc là bông tuyết ấy bay hơi đi mất. Cô vui vẻ xuống tầng, ngâm nga bài hát yêu thích. Bất chợt, đang đi xuống cầu thang, khựng chân lại, bản thân cô quên mất rằng trong nhà mình đang có một nhân vật đáng gớm – Lộ Khiết đang ăn sáng trong phòng bếp. Kim Thiên Phong đã rời nhà từ sáng sớm vì có việc đột xuất ở tập đoàn. Ngoài ra cô còn nhận được tin nhắn của anh: “Anh đi Pháp vì có chuyện ở tập đoàn, có lẽ ngày kia anh sẽ về. Em thích gì thì nói với anh, anh sẽ mua cho em. Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, lúc anh về mà gầy đi cân nào là anh không tha đâu nhé! Yêu em.” Đương nhiên là cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh rồi. Cơ mà, Lộ Khiết ở đây quả nhiên là phá cuộc vui…

“Chị Vũ Huyền… Em định gọi chị đi ăn sáng, nhưng thấy chị ngủ say quá em không nỡ…” – Lộ Khiết nhỏ nhẹ lên tiếng, cô ấy đã quen hơn với việc ở Kim Gia.

“Chứ không phải là cô không muốn ngồi cạnh tôi ăn sáng à?” – Vũ Huyền cằn nhằn, cô đang cực kỳ khó chịu.

Lộ Khiết định đáp lại, cổ họng như có gì đẩy lên, liền chạy ra nhà bếp nôn mửa, thì ra là nghén. Vũ Huyền nhìn, cũng thấy thương thật, nhưng mà nghĩ đến cái vụ đêm hôm đó thì chả thể nào thương nổi cái con người này. Vũ Huyền ngồi xuống ghế sofa, giở cuốn tạp trí ra. Ngay lập tức, một người làm trong nhà đến nói với cô, nhấn mạnh những từ cần thiết, xem ra bà ấy cũng ghét Lộ Khiết:

“Hôm nay cô chủ muốn ăn bữa sáng như nào, tôi sẽ bảo với đầu bếp nấu cho cô chủ!”

“Dạ, cho con kiểu Pháp ạ. Với cả một cốc coca.”

“Cô chủ đang mang tiểu thiếu gia…”

“A, con quên mất luôn. Vậy cốc sữa nóng cũng được. Cảm ơn cô.”

Nói thật là nhiều lúc cô cũng quên luôn mình đang mang thai…

Ăn sáng xong, cô đi lên phòng đánh một giấc đến trưa. Rồi lại ăn và ngủ. Cũng đã 5 giờ chiều, căn nhà thật yên tĩnh, chợt tiếng chuống ngân vang, Dương Tư Cơ bước vào, hối hả gọi Lộ Khiết, miệng không ngừng lo lắng:

“Em đâu rồi? Lộ Khiết?”

“Thật ngại quá, tôi hình như là khách mời, còn anh là chủ nhà?”

“Vũ Huyền…” – Dương Tư Cơ bất ngờ trước sự góp mặt của cô. Đúng là đần, chủ nhà thì phải có nhà, chứ ai để nhà không khóa.

“Gọi cô Vũ, chúng ta không thân với nhau như vậy!” – Cô đứng dậy, nóng tính quát Dương Tư Cơ, “Đi ra khỏi nhà tôi, ở đây không tiếp thú rừng!!”

“Cô chủ… bình tĩnh lại… Đứa bé…” – Người làm trong nhà chạy ra vuốt lưng cô như thể an ủi.

“Cảm ơn.” – Cô gật đầu, mỉm cười nhìn rồi nói tiếp, “Quản gia Trương, tiễn khách.”

“Vâng!”

“Tôi chưa gặp được Lộ Khiết thì đừng hòng rời khỏi căn nhà này!!” – Dương Tư Cơ nói lớn.

Nghe thấy tiếng ồn, Lộ Khiết ló mặt ra, nhìn thấy Lộ Khiết mà Dương Tư Cơ mừng rỡ, chạy đến hỏi han cô ấy. Lộ Khiết nhìn Vũ Huyền, ánh mắt ngại ngùng, rồi quay sang nói với cậu ta:

“Anh Tư Cơ, em vẫn ổn. Anh về được không?”

Dương Tư Cơ chưa kịp trả lời, Vũ Huyền đã lên tiếng cắt ngang:

“Mời anh rời khỏi đây.”

Cậu ta rời đi, mặt tỏ ra rất buồn. Vì thấy Vũ Huyền có vẻ ghét Tư Cơ, Lộ Khiết hỏi:

“Chị biết anh Tư Cơ ạ?”

“Tình cũ. Muốn thám thính gì nữa không?”

“Em không có ý đó…” – Lộ Khiết vội biện minh.

“Cô nên đi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi…”

Vũ Huyền nói rồi đi lên tầng, vừa mới cầm máy điện thoại là đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Kim Thiên Phong.

Kim Thiên Phong: Vợ ơi.

Kim Thiên Phong: Sao không nghe máy anh thế?

Kim Thiên Phong: Ngủ chưa?

Kim Thiên Phong: Vũ Huyền?

Kim Thiên Phong: Em đâu rồi?

Vũ Huyền: Em đây, em vừa ăn tối xong.

Kim Thiên Phong: Tưởng là anh được độc thoại một mình rồi chứ…

Vũ Huyền: Em muốn mua nước hoa, anh mua nhé?

Kim Thiên Phong: Ok. Mua loại nào? Dior, Zafira, Sanderling,…

Vũ Huyền: Anh thích cái nào, em thích cái đó.

Kim Thiên Phong: Mua tất. Mà em chuẩn bị ngủ đó hả?

Vũ Huyền: Đúng rồi, vừa nãy Tư Cơ có đến đây.

Ngay lập tức, Kim Thiên Phong gọi facetime cho cô, Vũ Huyền thở dài nghe máy:

“Có cần phải vậy không?”

“Có, vậy tên đó làm gì em?” – Kim Thiên Phong nheo mày.

“Em đã đít tên đó nhanh gọn, hình như hắn thích Lộ Khiết…” – Cô tỏ vẻ ngẫm nghĩ, nói với anh.

“Anh không thích em gặp tên đó. Cái nhìn đầu tiên, không chút thuận lợi.”

“Chuẩn luôn, nhìn mà ngứa mắt…”

Rồi nhìn nhau qua màn hình một lúc, anh đang làm việc, cô cứ nhìn anh mãi.

“A, anh ăn tối chưa?”

“Rồi, anh không để mình xấu trai đâu!”

“Ha ha, đúng là…” – Cô cười lớn. Người đâu mà tự nhiên rõ sợ.

“Vợ đi ngủ đi. Anh bên này bận chút xíu. Moa~” – Anh cầm máy điện thoại, hôn cô qua màn hình.

“Này, thế gửi qua email em… Tên hâm này!!” – Cô đang muốn giúp anh cơ mà anh lại tắt máy nhanh. Đành phải ngoan ngoãn ngủ sớm vậy…

Lúc đó, bên Kim Thiên Phong đang thở phào nhẹ nhõm:

“Phù… May mà tắt kịp máy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Nhõng Nhẽo, Cũng Có Lúc Mê Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook