Chồng Ma Của Em

Chương 242: Phụ nữ chỉ cần có một là đủ rồi

Nhất Lộ Hoan Ca

03/05/2021

Tôi nhìn Lãnh Mạch, rồi lại nhìn Dạ Minh, “phì” một tiếng, rồi lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa cười nắc nẻ đến nỗi ngã bụp xuống đất: “Chồng á? Vợ á? Mẹ ơi, Lãnh Mạch, Dạ Minh, hai người xác định quan hệ từ bao giờ vậy?”

Lãnh Mạch và Dạ Minh đều tối sâm mặt lại, cả hai người lớn tiếng quát tôi: “Tại ail”

“Tại tôi à?”

“Người phụ nữ nào đó không bao giờ để người ta hết lo lắng, lỗi của ai đây!” Hai người đàn ông lại đồng thanh quát tôi.

“Được rồi được rồi, tại tôi, tại tôi, vậy tôi chức hai người sớm sinh quý tử đầu bạc răng long nhé” Cười chảy cả nước mắt ra rồi đây này.

Lãnh Mạch và Dạ Minh tức đến mức hận không thể thay trời hành đạo xử tôi.

Nhốn nháo một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng trở về chuyện chính, tôi bò dậy: “Bây giờ hai người tính thế nào? Chắc không đi bộ tới thành phố nhi đồng đâu nhỉ? Miêu Quái có lẽ sẽ không đuổi theo chúng ta nữa đâu đúng không?”

“Bây giờ cho dù Miêu Quái đuổi theo em cũng chẳng có gì đáng sợ hết” Lãnh Mạch bỗng có sinh lòng ghen tuông khó chịu: “Dù gì em cũng có Bất Tri Hỏa rồi, năng lực của nó rất mạnh, đủ để bảo vệ em”

Dạ Minh chê mọi chuyện chưa đủ hỗn loạn nên cố ý nói thêm: “Bé con không cần chúng ta nữa rồi, Lãnh mặt liệt à, không ngờ chú lại thua một đốm lửa, đúng là mất mặt người Minh giới chúng ta chết đi được, anh thấy chú vẫn nên theo anh về Minh giới đi, anh sẽ tặng chú một người phụ nữ khác đảm bảo đẹp hơn bé con, ngoan hơn bé con, ít phiền phức hơn bé con”

Kết quả đổi lại là một câu nói của Lãnh Mạch: “Cút”

“Hứ, phụ lòng tốt của người ta” Dạ Minh hứ hứ.

Lãnh Mạch đột nhiên nhìn về phía tôi với ánh mắt sâu xa, rồi nói: “Phụ nữ chỉ cần một người là đủ rồi”

Tôi ngây người.

Dạ Minh thì bày ra dáng vẻ buồn nôn: “Đủ rồi đấy, đừng làm người ta buồn nôn nữa, biết tình cảm của anh và bé con sâu đậm rồi, nhưng chắc cũng không đến nỗi cả ngày nói mấy câu ngôn tình chứ?”

Tình cảm của tôi và Lãnh Mạch…

Lãnh Mạch đỏ mặt né ánh mắt sang chỗ khác: “Từ rừng đi xuyên ra ngoài, bản đồ hiển thị gần đây có một trạm xăng, khứu giác và tốc độ của Miêu Quái rất xuất sắc, máu của anh ta còn mang theo độc tính nữa, anh ta sở hữu năng lực có thể tạo ra một vụ nổ bất cứ lúc nào, chúng ta bắt buộc phải đối phó với Miêu Quái ở trạm xăng, nếu không chúng ta không thể ngồi xe khách có người đi tới thành phố nhi đồng được, nó sẽ làm hao phí rất nhiều thời gian của chúng ta”

Năng lực của Dạ Minh và Lãnh Mạch đã bị phong ấn hoàn toàn, bọn họ chỉ có thể giúp tôi dựa vào ưu thế quỷ sai ẩn thân không ai nhìn thấy, tôi phải sử dụng năng lực của bùa chú và Bất Tri Hỏa để giết chết Miêu Quái.

Sau khi thương lượng xong, chúng tôi liần đi về phía trạm xăng, nhưng hiện thực luôn luôn vượt ngoài kế hoạch của con người.

Khi vẫn còn ở trong rừng, Dạ Minh đột nhiên nói: “Miêu Quái đến rồi!”

Lãnh Mạch và Dạ Minh lập tức ẩn thân, tôi đã nhét mấy lá bùa vào trong túi quần để đề phòng vạn nhất từ trước, hai chân đứng thẳng, hai mắt lo lắng nhìn quanh tứ phía.

“Trên cây Dạ Minh nói bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu, trên cành cây cao cao kia chợt có một bóng hình nhảy bổ xuống, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không nhìn thể nhìn thấy, bùa bó buộc không ném ra ngoài được, Lãnh Mạch đột nhiên nhào vào tôi, bên tai ập tới một luồng gió, tôi ngã xuống đất, má bị sượt rách một đường.

“Cô mang theo thứ gì bên người đấy!”

Bóng hình tiếp đất đứng đối diện tôi hùng hùng hổ hổ gào ầm lên: “Có giỏi thì rút ra đây!”

Lãnh Mạch và Dạ Minh không xuất hiện, Lãnh Mạch rời khỏi vị trí bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Tình hình thay đổi, tôi và Dạ Minh tránh xa anh ta trước, em dùng bùa của Tống Tử Thanh kết hợp với Bất Tri Hỏa để tiêu diệt anh ta”

Tôi lau vệt máu rỏ bên má xuống, chống tay ngồi dậy, Bất Tri Hỏa bay tới chỗ miệng vết thương của tôi, đầu ngón tay thò ra khẽ khàng chạm nhẹ, tôi “xì” một tiếng cười cười với nó: “Không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi, chúng ta đối phó với con quái vật này nhé, được không nào?”

Ngọn lửa của Bất Tri Hỏa thoáng chốc liền thổi bùng lên dữ dội, sóng lửa lan tới chỗ Miêu Quái, trên mặt nó xuất hiện thêm một biểu cảm trông cực kỳ phẫn nộ, miệng thì lẩm bẩm gì đó tôi không tài nào hiểu được.

Lúc này, sau người anh chàng gay lọ có đôi mắt xanh lam kia mọc thêm một chiếc đuôi, trên đầu mọc thêm hai cái tôi lông lá đen ngòm, chân và tay cũng biến thành móng vuốt, nhưng cơ thể vẫn mang hình dáng con người, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Lúc nấy thứ quật ngã cô để cứu cô là gì?! Tôi biết cô sẽ không thể nào tới núi Chu Phong một mình mà, nếu không có những thứ đó thì lúc nãy người và đầu cô đã chia thành hai nửa rồi! Nói mau, rốt cuộc là gì?

Bị gọi là “thứ”, Dạ Minh và Lãnh Mạch bừng bừng lửa giận xông về phía Miêu Quái.

Tôi tính nhẩm khoảng cách giữa mình và Miêu Quái, chỉ cần năm giây, Lãnh Mạch và Dạ Minh chỉ cần khống chế được Miêu Quái năm giây thì tôi có thể dán bùa bó buộc lên người Miêu Quái, đến lúc ấy 20 phút kìm hãm sẽ bắt đầu, cho dù bạn là thần tiên cũng không thể thoát được.

Nhưng Miêu Quái đúng như những gì Lãnh Mạch nói, khứu giác của anh ta nhạy tới mức có thể sánh được với Dạ Minh, tuy không nhìn thấy Lãnh Mạch và Dạ Minh, nhưng hơi thở của bọn họ vĩnh viễn không thể che giấu được, cơ thể Miêu Quái lóe vụt lên, Lãnh Mạch và Dạ Minh đánh vào khoảng không trống vắng.

Tốc độ của Miêu Quái là thứ không thể xem thường, chẳng trách Lãnh Mạch nói nhất định phải đối phó với Miêu Quái khi Miêu Quái chưa phát giác ra được chuyện gì.

Chỉ đáng tiếc rằng, vì cứu tôi, Lãnh Mạch đã bị bại lộ thân phận trước một bước.

Bây giờ, Miêu Quái đã phát giác ra được điều gì đó, nó không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây cao. Không thể bắt được nó, Lãnh Mạch và Dạ Minh đành quay lại vị trí bên cạnh tôi.

Lãnh Mạch vẫn bình tĩnh được, nhưng Dạ Minh thì không.

“Chỉ một con Miêu Quái cỏn con chết tiệt cũng dám hống hách như thế à!” Dạ Minh tức tối: “Sớm biết thế này đã dẫn Tống Tử Thanh đi cùng để phá giải phong ấn luôn rồi, một con Miêu Quái đáng chết thôi mà, chỉ cần một giây thôi ông đây cũng có thể đập chết!”

“Nghĩ thực tế chút đi, cảm ơn” Lãnh Mạch lạnh lùng đáp lại lời anh ta.

“Hay là… như thế này” Tôi chen vào nói: “Tôi đi dụ Miêu Quái, đợi đến lúc anh ta tấn công tôi thì tôi sẽ đặt bùa bó buộc xuống đất, còn hai người thì nhân cơ hội dán lên người anh ta”

Tuy bùa bó buộc có thể khống chế được bạn bết kể năng lực của bạn mạnh đến đâu, nhưng điểm xấu duy nhất của nó chính là bắt buộc phải dán lên người thì mới có thể kích hoạt được.

“Không được!” Lãnh Mạch lập tức từ chối.

Dạ Minh sung sướng xem người khác gặp họa, anh ta cười: “Bé con à, cô làm thế là muốn đòi mạng của Lãnh mặt liệt à, cô là tim gan là cục cưng của anh ta đấy, sao anh ta nỡ để cô mạo hiểm được”

Câu nói náy khiến người ta không tránh khỏi có chút xấu hổ, tôi không dám nhìn Lãnh Mạch: “Nhưng đây là cách duy nhất để khống chế được Miêu Quái, nếu không dùng cách này, vậy thì anh ta sẽ mãi mãi nhảy trên cành cây, còn chúng ta phải làm thế nào?”

Lãnh Mạch trầm vào suy tư.

Chỉ có cách này thôi, tôi nghiến răng: “Hai người không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi đã trưởng thành rồi, tôi sẽ bảo vệ bản thân, vả lại, tôi còn có Bất Tri Hỏa ở bên nữa”

Bất Tri Hỏa bay bay trên má tôi, dùng sức xoa xoa nắm đấm mũm mĩm của mình.

“Được” Cuối cùng Lãnh Mạch cũng mở lời, anh ta gọi Dạ Minh, rồi hai người họ rời khỏi vị trí bên cạnh tôi.

Tôi đi vào giữa rừng cây, lớn tiếng hét vọng về phía Miêu Quái đang nhảy trên đỉnh đầu: “Hạt phong ấn đang ở trên người tôi, tôi đã bảo mấy người ẩn thân rời đi rồi, Miêu Quái Tiểu Hoa, anh có dám đánh cược với tôi một ván không, lấy mạng của tôi và hạt phong ấn ra cược, cược xem tốc độ của anh nhanh hay Bất Tri Hỏa của tôi nhanhl”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook