Chồng Ma Của Em

Chương 213: Người quen

Nhất Lộ Hoan Ca

28/04/2021

“Lúc đó có những con ma khác ở đấy, bọn chúng tỏ vẻ hung hăng như thể muốn nuốt chứng tôi vậy, nên đương nhiên tôi không thể đưa hạt phong ấn cho ô được rồi” Tôi tiếp tục nói dối: “Vả lại cô nói đúng lăm, chiến tranh giữa các giống loài ma quái của các cô có liên quan gì tới tôi đâu? Tôi nói rồi, tôi cũng là bị ép mang cái hạt này tới Chu Phong thôi, thực ra tôi chuồn trước rồi, chỉ cần cô thả tôi, hạt phong ấn gì đó cô có thể lấy đi luôn, đến lúc ấy tôi sẽ nói là tôi không đánh thăng được cô nên bị cô cướp mất rồi, sẽ không có ai trách tôi đâu, dẫu sao năng lực của tôi cũng chỉ có thế mà thôi, tôi đánh không lại cô.”

IQ của mặt cóc chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết không cao, cô ta bị lời tôi nói làm cho dao động, ngẫm nghĩ một lúc, cô ta nói: “Nếu vậy thì cô ném hạt phong ấn ra đây đi”

“Được” Tôi giả vờ đồng ý, sau đó cởi dây áo lót ra, và tất nhiên là giả vờ dùng sức cởi rồi, cởi cả nửa ngày, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Lúc đầu kẹp chặt quá, bây giờ không cởi ra được, cô lại đây giúp tôi được không?”

Mặt cóc có chút do dự, rồi chỉ chỉ vào thứ dán trên người tôi: “Cô bảo vừa rồi cô lừa tôi, vậy cái lớp màng xung quanh cô giải thích thế nào đây?”

“Đây là tấm chăn bảo vệ mà, tôi vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa đây, tôi không muốn đồng quy vu tận với cô đâu, nếu nó là bùa tự nổ thật, vậy tôi sẽ dễ dàng bảo cô lại gần tôi sao? Dầu sao chết cũng là cùng nhau chết, cô còn có gì phải sợ nhỉ?” Ngừng lại một lúc, tôi bổ sung thêm một câu: “Thực ra cô cũng không muốn mất mạng vì tên thủ lĩnh trên núi Chu Phong kia đâu, đúng không?”

“Cô ăn nói cho cẩn thận!” Mặt cóc lập tức gào ầm lên: “Vì lãnh tụ, cho dù phải chết tôi cũng không hề sợ hãi!”

Chậc chậc, ăn nói hoành tráng thật: “Vậy cô lại đây giúp tôi cởi cái này ra đi! Cô cũng không muốn dụ thêm con ma nước kia ra đâu nhỉ?”

Mặt cóc ngâm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tới chỗ tôi, tôi nhìn chăm chằm vào cô ta, tay của cô ta đang chuẩn bị chạm vào bả vai tôi, cách lớp màng bảo vệ ngày càng gần, mười phân, năm phân, ba phân, nửa phân…

Giây cuối cùng khi ngón tay cô ta chạm vào lớp màng bảo vệ, tôi lập tức lớn tiếng niệm thần chú, mặt cóc giật mình định lùi về sau nhưng không kịp nữa rồi, cô ta đã chạm phải lớp màng của bùa tự nổ, bùa tự nổ khởi động, và chính lúc ấy, tấm bùa được đút trong túi quần của tôi cũng bắt đầu khởi động nhờ câu thần chú tôi vừa niệm.

Ánh sáng trăng và tiếng nổ ầm ầm vang lên cùng lúc.

Mặt cóc chỉ kịp hét lên một tiếng, cả cơ thể thoáng chốc bị nổ tung, thây xác nát thành bốn, năm mảnh văng lên không trung, rồi lại rơi xuống đất.

Tôi vùi đầu vào trong balo, cả người quỳ thụp xuống đất, xung quanh cơ thể tôi xuất hiện thêm một chiếc lồng bảo vệ tỏa ra ánh sáng màu trắng.

Tôi may mãn thoát nạn, không phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Tuy mặt cóc ngu ngốc, nhưng chí ít cô ta cũng đã nói đúng một câu, đó chính là, đồng quy vu tận với một con yêu quái nhỏ bé như cô ta quả thật không đáng.

Lá bùa trong túi quần của tôi gọi là bùa hộ thân, có thể bảo vệ bạn tránh khỏi một đợt công kích mãnh liệt, phải niệm thân chú mới khởi động được nó, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới ghi nhớ được câu thần chú ấy đấy.

Khi bùa tự nổ khởi động, tôi cũng khởi động bùa hộ thân, bùa hộ thân đã bảo vệ tôi khỏi vụ nổ man rợ của bùa tự nổ.

Vậy nên người bị nổ chết, chỉ có mặt cóc mà thôi.

Khi khói lửa mịt mù của vụ nổ qua đi, bùa hộ thân cũng mất đi tác dụng, tôi đứng dậy, đầu của mặt quỷ lăn lông lốc tới chân tôi, sau đó bên chân tôi bỗng bùng lên một luông khói xanh, rồi mang theo xương cốt, thây xác vụn vỡ xung quanh biến mất.

Tôi thật sự không thể ngờ được răng chỉ dựa vào bản thân tôi, không cần tới hình nhân màu đỏ cũng có thể giết được một con quái vật! Đây là lần đầu tiên tôi giết chết một con quái vật đấy!

Tôi giơ hai tay lên trước mặt, sau đó năm chặt thành quyền.

Thì ra, trong vô thức, tôi cũng đã trưởng thành.

Do không có ai ở đây, âm thanh của vụ nổ lại ngắn, nên không thu hút sự chú ý của thôn dân, tôi chỉnh trang lại quần áo, đeo balo lên lưng, nhấc chân bước thẳng về phía thôn Hòa Bình.

Tôi đã nhìn thấy bảng tên thôn Hòa Bình ở phía xa xa kia, không biết quỷ sai mà Lãnh Mạch nói sẽ cử tới để tiếp ứng cho tôi đang ở đâu, thôi, cứ vào thôn Hòa Bình đã rồi tính tiếp.

Vừa mới đi đến cổng chào liền nghe thấy tiếng có người gọi tôi vọng lại từ đăng sau: “Cô Đồng!”

Tôi quay đầu lại, trên nền đất ngập tràn cây cỏ bồng cuộn lên một luồng khói đen, sau đó, hai quỷ sai mặc áo choàng đen, đầu đội mũ đẩu, tay cầm thanh giáo xuất hiện, họ ăn vận giống nhau, một nam một nữ, trong đó, nam quỷ sai là người bạn cũ vô cùng quen thuộc với tôi.

“Cẩu Đản! Không ngờ lại là anh!” Tôi vui mừng chạy qua đó.

Cẩu Đản mỉm cười: “Tôi đây, cô Đồng, tôi nhận lời gửi gắm của Lãnh Mạch đại nhân, tới đây để đi cùng tới Chu Phong”

“Tốt quá đi mất! Không ngờ lại là anh!” Có thể gặp được người quen ngay lúc này là một chuyện khiến tôi vô cùng kích động, tôi ôm chầm lấy Cẩu Đản: “Tốt quá rồi, thật không ngờ anh lại tới đây!”

“Thực ra quỷ sai không thể tắc trách rời khỏi vị trí được đâu, nhưng Lãnh Mạch đại nhân đã kể cho tôi nghe tính nghiêm trọng của sự việc, và tôi cũng coi như có duyên với cô Đồng, nên xin nghỉ phép để chạy tới đây giúp cô” Cẩu Đản vần ăn nói khách sáo, lịch sự như trước kia.

Tôi bật cười ha hả: “Thì ra ma giới cũng có ngày nghỉ, vậy cảm ơn anh nhé!”

“Không cần khách sáo đâu, cô Đồng” Cẩu Đản vừa nói vừa quay người chỗ nữ quỷ sai đang đứng bên cạnh: “Cô ấy là vợ của tôi, lần này cô ấy cùng tôi tới đây giúp cô Đồng”

Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh, đó là một người phụ nữ trẻ tướng mạo bình thường nhưng trông rất dịu dàng, ấm áp, có lẽ tuổi tác không kém Cẩu Đản là bao, tôi lịch sự chào hỏi: “Chào cô, tôi là Đồng Đồng”

“Tôi là Túy Hoa, tôi đã nghe Cẩu Đản nói qua về chuyện của cô rồi, chào cô nhé.” Người phụ nữ trẻ giơ tay ra bắt lấy tay tôi.

Túy Hoa? Ơ, hợp với Cẩu Đản thật đấy, bất kể là tên hay tính cách đều hợp.

“Lần này phải nhờ hai người giúp đỡ tôi nhiều rồi” Tôi nói.

“Khách sáo quá, thôi, gọi chị xưng em, em có thể gọi chị là chị Túy Hoa, và gọi anh ấy là anh Cẩu Đản” Túy Hoa nói.

Chị Túy Hoa… khụ khụ, tôi không kìm được mà cười trộm thành tiếng.

Ba người chúng tôi đã tập hợp lại với nhau, nên tôi lấy tấm bản đồ ra, vừa chỉ vừa nói: “Em phải ngồi thuyền từ thôn Hòa Bình tới Phong Đô trong vòng ba ngày, em không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vậy nên chúng ta mau tới bến thuyền thôi ạ”

Cẩu Đản và Túy Hoa không phản đối, tôi nghĩ, chắc Lãnh Mạch cũng đã nói rõ mọi chuyện với bọn họ rồi, nên tôi không nói thêm gì nữa, cả ba người cùng tiến vào thôn Hòa Bình.

Thôn dân thôn Hòa Bình ăn mặc rất giản dị, nơi đây là một vùng quê nghèo, ngoài việc có thể ngồi thuyền tới Phong Đô ra, nơi đây không có gì đặc biệt lăm.

Cẩu Đản và Túy Hoa không cải trang thành con người để dễ nhận diện, mà giữ nguyên dáng hình của quỷ sai đi bên cạnh tôi, người bình thường không thể nhìn thấy họ.

Bắt gặp những chiếc bánh bao nóng hổi của hàng quán hai bên đường, bụng tôi bất giác kêu òng ọc, tôi xấu hổ nói: “Tôi đi mua hai cái bánh bao, hai người đợi tôi một lát nhé”

Cẩu Đản và Túy Hoa đứng nguyên tại chỗ đợi tôi, tội chạy đi mua bánh bao, không có túi bóng nên chú béo bán bánh bao gọi với vào trong nhà: “Nguyệt Nhi, con mang mấy cái túi bóng ra đây cho bố với”

Một lát sau, một cô gái chạy ra khỏi nhà, †ay cầm một tệp túi bóng nhỏ, sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững sờ: “Đồng Đồng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ma Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook