Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chịu mở mắt ra nhìn anh rồi sao?" Động tác của hai tay anh không có dừng lại, Lâm Nguyệt Nha thẹn thùng và ngạc nhiên đang nhìn thẳng vào anh, "Anh nghĩ rằng em hối hận, nên không muốn mở mắt ra nhìn anh."

"Em không có!" Lâm Nguyệt Nha vội vàng bác bỏ, cô yêu anh lâu như vậy sao có thể hối hận được đây, "Em yêu anh, thật vất và mới lấy được anh, sao phải hối hận!"

"Nguyệt Nha ngốc." Lâm Nguyệt Nha trẻ tuổi lại đơn thuần, anh nói bừa một câu thôi mà cũng làm cho cô khẩn trương như thế, Tô Y Đường vừa kiêu ngạo vừa đau lòng, "Em thật ngốc!"

Lâm Nguyệt Nha cảm thấy mệt mỏi, rất muốn nằm nghỉ để khôi phục thể lực đang bị hút cạn, nhưng hai tay của người nào đó lại đang di chuyển trên người cô, và vật gì đó đang không ngừng to lớn trong hoa huyệt của cô, thật sự là làm người ta không thể tĩnh tâm được mà.

"Sao anh không đi ra?" Lâm Nguyệt Nha thẹn thùng hỏi.

"Nguyệt Nha, Nguyệt Nha của anh..." Lâm Nguyệt Nha mềm mại, lại phát ra âm thanh rên rỉ, làm Tô Y Đường lập tức điên cuồng, "Nguyệt Nha, cho anh thêm một lần nữa, nha em?"

Gương mặt Lâm Nguyệt Nha lập tức đỏ lên, "Nhưng mà...." Em thật sự rất mệt.

"Chỉ một lần này nữa thôi." Giọng nói Tô Y Đường hạ thấp, để Lâm Nguyệt Nha yên tâm, cũng cảnh cáo bản thân anh.

Đáng tiếc, anh nuốt lời.

Từ buổi trưa cho đến tối, Lâm Nguyệt Nha không có thời gian nghỉ ngơi, Tô Y Đường liên tục hành hạ cô, liên tục một lần rồi lại một lần cùng cô lên đỉnh ở trong hoa huyệt, chắc sẽ chết vì sung sướng mất thôi.

Lâm Nguyệt Nha ở trong cao triều ngất đi vài lần, cô phát hiện Tô Y Đường đặc biệt yêu thích mông của cô, cứ bắt cô nằm úp ở trên giường, ngực cô va chạm với drap giường, cái mông bị anh nâng lên thật cao, để tiếp nhận anh rút ra đi vào, và va chạm vào bụng anh phát ra tiếng vang kịch liệt, cô chỉ còn cách làm theo sự chỉ dẫn của anh, cùng hòa hợp mỗi đợt tấn công của anh, đem mông làm vật hy sinh cho dục vọng là cách lựa chọn hoàn hảo nhất.

Trên giường, bàn trang điểm, trước gương, trong phòng tắm...Tất cả những nơi có thể ân ái được hai người đều không bỏ sót, khi anh đè cô dưới sàn lạnh băng của phòng tắm, cô gần như cũng đạt tới cao triều.

Lâm Nguyệt Nha là lần đầu tiên biết đến tình dục, không biết được tình dục lại có cảm giác sung sướng như vậy, có thể tới nhanh chóng như vậy, mãnh liệt, lại lần lượt kéo tới như thế.

Đến khi ánh rạng đông vừa kéo đến, đại chiến của hai người mới dừng lại.

Tô Y Đường từ phía sau ôm Lâm Nguyệt Nha vào trong ngực của anh, trên người dính đầy tinh dịch của anh, hoa dịch của cô, chất lỏng của bọn họ, lúc bắt đầu, Tô Y Đường còn giúp cô rửa sạch thân thể, nhưng từ lúc bọn họ trong phòng tắm trở ra ngoài đi đến bên giường, tuy thấy nhưng cũng không quan tâm đến những chất nhầy kia, chỉ thay đổi vị trí và dùng tư thế nguyên thủy mà ra sức vận động.

Hai người họ thật sự mệt đến chết rồi, bụng Lâm Nguyệt Nha rất đói, cũng không còn sức lực đứng dậy ăn uống, mí mắt muốn mở ra nhưng giống như bị nhựa cao su dính vào, không thể mở lên nổi, còn Tô Y Đường thì rất thỏa mãn, đem dục vọng tích lũy nhiều năm phát tiết ra ngoài, toàn thân sảng khoái, anh ôm chặt Lâm Nguyệt Nha đang ngủ say vào lòng anh ngủ.

Trời mờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông kéo dài ngoài cửa làm Tô Y Đường thức giấc, anh thề, nếu không phải sợ tiếng chuông đánh thức Lâm Nguyệt Nha, anh tuyệt đối sẽ không buông ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng mà đi ra mở cửa.

"Tô Y Hàng, nếu em không có chuyện quan trọng để nói, thì em chết chắc rồi!" tô Y Đường mở cửa phòng, thấy em trai đứng trước cửa, lập tức nóng nảy mà rống lên.

Tô Y Hàng cũng sợ hết hồn bởi tiếng hét bực bội khó có được của anh trai, phải biết anh trai của anh nổi tiếng là ôn hòa, bất quá, buổi sáng anh đến bấm chuông cửa rất lâu, trong nhà cũng không có động tĩnh gì, anh có dự cảm không tốt, nhưng khi nhìn đến gương mặt thỏa mãn của anh trai, chỉ người chỉ mặc một cái quần ngủ, trên ngực lại chi chít vết hôn, anh tin tưởng anh trai của mình đêm qua đã rất hạnh phúc.

Suy bụng ta ra bụng người, vì đêm qua 'quá hạnh phúc' nên cần phải nghĩ dưỡng sức mà bị làm phiền thử hỏi có ai không tức giận, nhưng mà, anh là có chuyện quan trọng mới bất đắc dĩ đi tới bấm chuông nhà anh trai của mình.

"Anh hai, anh có xem báo của tuần san sáng nay chưa, bà góa phụ Trương Mỹ Lâm tuyên bố bản thân có một người con gái, đem con nuôi của ông chồng mới chết đám hỏi với con gái bà ta, tờ báo còn đăng kèm hình con gái của bà ta người đó là Nguyệt Nha, anh nói xem có kỳ quái hay không?" Tô Y Hàng quơ quơ tờ báo trên tay, bên cạnh tin tức là tấm hình chụp bên mặt Lâm Nguyệt Nha và Tô Y Đường trong đám cưới của hai người.

Tô Y Đường cầm lấy tờ báo đi vào nhà, Tô Y Hàng cũng đi theo vào, vụng trộm liếc qua hướng ánh sáng của phòng ngủ đang hé mở.

Đột nhiên, một bàn tay đánh vào đỉnh đầu Tô Y Hàng, Tô Y Đường nhanh chóng bước tới đóng kín cửa phòng, hung hăng trợn mắt liếc Tô Y Hàng một cái, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

"Thật nhỏ mọn, người ta chưa nhìn thấy cái gì hết." Tô Y Hàng nhỏ giọng nói thầm, khe hẹp như vậy, bị cái rèm cửa sổ che ánh sáng nên hơi mờ tối, cái gì cũng chưa có nhìn thấy mà sao lại khẩn trương như vậy chứ, Tô Y Hàng đi vòng qua phòng bếp cầm một lon bia mở ra uống, thật là yêu quá hóa điên rồ rồi.

"Mai mốt kêu bằng 'chị dâu' chứ đừng có không phân biệt lớn nhỏ." Tô Y Đường nhìn nội dung của tờ báo, thờ ơ nói ra nhưng giọng điệu rất nghiêm túc.

Tô Y Hàng chút nữa là đem một miệng bia phun ra ngoài, anh trai thật là đủ rồi, lúc trước còn cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm với Lâm Nguyệt Nha, thế nào chỉ trong chớp mắt lại thay đổi buồn nôn như vậy chứ, còn là 'chị dâu', chỉ là chuyện nhỏ sao lại rắc rối như vậy chứ?

"Đừng để cho Nguyệt Nha biết." Tô Y Đường xem xong đoạn tin tức, liếc mắt về gương mặt đang phức tạp rối rắm của em trai, dặn dò anh ấy.

"Biết rồi." Tô Y Hàng tức giận trả lời.

"Nguyệt Nha..." Bị anh trai nhìn chằm chằm, Tô Y Hàng chỉ còn biết ngoan ngoãn mà đổi cách xưng hô: "Chị dâu có anh chăm nom, khẳng định sẽ không có vấn đề gì." Tô Y Hàng rất thức thời nói xong chuyện quan trọng liền rời đi.

Anh trai và chị dâu....Ánh, nghĩ đến cách xưng hô là Tô Y Hàng nổi da gà, Anh trai và chị dâu đang rơi vào cảnh đẹp nhất định phải ở chung một chỗ, về phần kỳ đà to lớn và bà mối là anh dĩ nhiên là muốn đuổi đi cho nhanh, để tránh làm chướng mắt hai người họ.

"Cầm theo cái này đi." Tô Y Đường đem tờ báo ném cho em trai đang chạy đến cửa, để cho cậu ấy mang đi tránh cho việc bị Lâm Nguyệt Nha không cẩn thận mà nhìn thấy.

Trương Mỹ Lâm so với tưởng tượng của anh thật sự là rất....vô sỉ.

Mặc dù người phụ nữ này là mẹ ruột Lâm Nguyệt Nha, nhưng là anh không cần từ ngữ này để hình dung bà ta, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ dù chỉ là một ngày, chỉ cần lợi dụng được thì lợi dụng, đúng lúc tang lễ của anh Lâm đăng báo thì đến tìm hiểu tin tức của Lâm Nguyệt Nha, điều tra ra được Lâm Nguyệt Nha chính là đứa bé gái năm đó bà ta vứt bỏ, mà bà ta thật vô liêm sỉ dám tìm đến tận nhà, yêu cầu Lâm Nguyệt Nha ly hôn, theo sự sắp xếp của bà mà lấy con nuôi của người chồng thứ ba của bà ta, chỉ là vì muốn độc chiếm quyền kinh doanh công ty của người chồng thứ ba của bà ta.

Còn có tin đồn trong tin tức của tờ báo, rõ ràng là có người đã cố ý thả ra tin tức, nói Lâm Nguyệt Nha còn trẻ đã gả cho anh, nhưng tình cảm đã sớm không còn, không phải là hôn nhân thật sự, không bao lâu sau sẽ ly hôn, gả cho con nuôi của ông chủ tập đoàn Phan thị vừa qua đời, bây giờ người đưa tin tức còn nói, theo lời tuyên bố của bà Trương Mỹ Lâm là vợ của ông chủ quá cố tập đoàn Phan thị, cô là con gái ruột của bà sẽ gả cho con nuôi của người chồng quá cố của bà, đã thân càng thân hơn thật là một chuyện tốt, bà ta còn rất vui vẻ vì con gái bà cũng có được hạnh phúc vì nhảy ra khỏi khủng hoảng của cuộc hôn nhân trước đó.

"Chết tiệt!" Tô Y Đường luôn luôn ôn hòa lại mắng ra một lời thô tục, anh thật không ngờ rằng trên thế giới này còn có một người phụ nữ vô liêm sĩ như vậy, bà ta nghĩ thế nào mà cho rằng Lâm Nguyệt Nha sẽ ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của bà ta?

Nghĩ đến đây, Tô Y Đường có chút hoảng hốt, anh biết rõ Lâm Nguyệt Nha rất yêu anh, yêu từ rất nhiều năm trước, mỗi một bưu phẩm chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng mà, cô có thể bất ngờ mà thay đổi không?

Tô Y Đường rõ ràng là đã lấy có Lâm Nguyệt Nha, cô còn là vợ hợp pháp của anh, nhưng bởi vì yêu mà cảm thấy bất an và không chắc chắn.

Tô Y Đường đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng ngủ, Lâm Nguyệt Nha còn nằm ngủ say ở trên giường, chiếc chăn đắp chỉ đến mông cô, lộ ra một mảnh lưng trắng như tuyết, thấy thế ánh mắt anh càng buồn hơn, xòe bàn tay ra muốn lau đi, rồi lại vội vàng thu hồi, cô bị anh làm cho mệt chết rồi, cần phải nghỉ ngơi.

Kéo chăn lên che kín tất cả xuân quang, Tô Y Đường lặng lẽ đóng cửa phòng, đi vào bếp, bụng của anh vì đói mà réo lên, hình như bọn họ đã hơn một ngày không có ăn uống gì, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, Tô Y Đường quyết định nấu một bàn thức ăn, sau đó gọi cô xuống dùng bữa.

Khi Lâm Nguyệt Nha tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, ánh sáng buổi chiều chiếu sáng mờ mờ từ khe hở của màn cửa sổ, Lâm Nguyệt Nha cảm giác như cô đang hòa tan ở trên một hòn đảo, tất cả mọi thứ xung quanh rất xa xôi và mơ hồ, nhưng cô không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, tuy Tô Y Đường không có ở trên giường, nhưng tràn đầy hơi thở của anh trong bầu không khí quen thuộc này.

Cô nhớ đến tối hôm qua hai người trần truồng quấn quít với nhau như thế nào, nhớ những lần cả hai cùng lần lượt lên đến cao triều, không nhớ được bao nhiêu lần đòi hỏi mà anh vẫn không cảm thấy đủ... Hết thảy làm cho cô cảm thấy xấu hổ lại ngọt ngào, cô cuốn mình trong chăn ở trên giường lăn lộn, không thể kiềm nén phát ra tiếng cười ngọt ngào.

"Nguyệt Nha, thức chưa?" Tô Y Đường đẩy cửa đi vào, mở đèn và đi về phía giường lớn, thấy Lâm Nguyệt Nha được bao bọc ở trong chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào và đôi mắt sáng ngời.

"Thức chưa?" Tô Y Đường ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha, "Nhanh lên một chút, anh nấu xong bữa tối rồi, em có đói lắm không?"

"Dạ." Lâm Nguyệt Nha trả lời trong lúc mơ hồ, cô thật xấu hổ, không biết đối mặt với anh thế nào, anh dịu dàng làm cô cảm thấy lúng túng hơn.

"Nhanh lên một chút, cần anh ôm em đi đánh răng không?" Tô Y Đường giống như là đang mở giấy gói hộp quà, đem chăn quấn trên người Lâm Nguyệt Nha lột ra.

Thân thể mềm mại hiện ra đầy dấu hôn ngân và dịch của cơ thể khô lại, con ngươi Tô Y Đường tối lại, âm thanh trở nên căng thẳng: "Em tự mình làm đi, anh chờ em." Nói xong Tô Y Đường mơn trớn đầu vai Lâm Nguyệt Nha, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Lâm Nguyệt Nha cảm thấy Tô Y Đường đang đè nén dục vọng của mình, cô biết anh lại muốn cô, mặc dù cô cũng rất thích cảm giác chân tay đan xen quấn quít thân mật đó, nhưng hiện tại cô thật sự là mệt muốn chết, và đói, thật cần nghỉ ngơi và bổ sung thể lực.

Lâm Nguyệt Nha chống lại cảm giác đang bị xe tải chạy qua thân thể, hai chân bủn rủn, cả người không có chút sức lực, cô khó khăn bước vào phòng tắm, tắm, rửa mặt, đánh răng xong, mới chậm chạp mà lết giống như một bà già bước ra khỏi phòng ngủ.

Tô Y Đường đang trong phòng ăn bới cơm, trên bàn ăn đã dọn xong mùi thức ăn bay ngào ngạt, mỗi một món đều là Lâm Nguyệt Nha thích ăn, cô rõ ràng là muốn làm một người vợ tốt, chăm chỉ học nấu ăn lâu như vậy, cũng không cách nào làm ra được dù chỉ là một món mà Tô Y Đường thích ăn, anh thì ngược lại biết hết khẩu vị và sở thích của cô, lần nào cô ăn cũng thấy ngon miệng.

"Nhanh một chút đến ngồi đây đi." Tô Y Đường nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, hướng về phía Lâm Nguyệt Nha vẫy vẫy tay, kéo cái ghế ra cho cô ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh. "Uống trước một miếng canh đi."

Lâm Nguyệt Nha thổi canh hơi nóng và hương vị của chén canh lan tỏa, ánh mắt nóng lên, trái tim thật ấp áp, cô cảm thấy thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

"Thế nào, tại sao không ăn?" Tô Y Đường đem thức ăn bỏ vào trong chén Lâm Nguyệt Nha, vừa quay đầu lại liền phát hiện cô đang cầm chén canh ngẩn người, liền vội vàng hỏi.

Lâm Nguyệt Nha uống một hớp canh, cảm thấy hương vị lạnh từ chén canh chảy xuống dạ dày, tiếp thêm cho cô sức mạnh và ấm áp.

Tô Y Đường thấy vẻ mặt hài lòng của Lâm Nguyệt Nha, anh cũng bắt đầu ăn cơm, anh rất đói bụng, đói đến cồn cào anh gắp một miệng thật to đồ ăn, nhưng không có quên chăm sóc cho cô, vẫn liên tục gắp thức ăn vào trong chén của cô.

Hai người ăn xong một bàn đầy thức ăn, thỏa mãn ngồi xuống ghế sô pha thở dài, Tô Y Đường giang cánh tay dài đem Lâm Nguyệt Nha ôm vào trong ngực anh, để cho cô tựa vào trên lồng ngực mình và nói, "Nguyệt Nha, từ nay về sau đã có anh, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, em không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi."

Lâm Nguyệt Nha không kiềm chế mà vành mắt đỏ lên, lỗ tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Tô Y Đường, lời của anh đối với cô mà nói chính là cam kết lãng mạn nhất, cô không có trả lời, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này, mấy ngày qua xảy ra thật nhiều chuyện, để cho cô lâm vào hỗn loạn và chán ghét cuộc sống thực tế này, cô thật muốn bắt buộc bản thân mình phải đối mặt với nó, mỗi ngày đều để cho đầu óc buông thả mà trốn tránh tất cả.

Trong lúc cô bi thương khổ sở và tuyệt vọng nhất, là anh đã cứu cô, nhiệt tình và dịu dàng đem cô từ vực sâu bi thương kéo ra, một đêm sung sướng niềm vui tràn đầy tình yêu, không chỉ để cho cô trút ra tất cả đau đớn trong lòng, cũng làm cho cô có được người đàn ông cô yêu.

Mặc kệ Tô Y Đường vì thương hại hay hoặc là nguyên nhân khác mà muốn cô, cô nhất định sẽ cố gắng hết mọi khả năng để cho anh yêu cô.

"Nguyệt Nha, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nha, em muốn đi nơi nào?" Tô Y Đường vuốt nhẹ tóc của Lâm Nguyệt Nha, dịu dàng hỏi.

"Trăng mặt?" Lâm Nguyệt Nha vui mừng hô nhỏ, rốt cuộc vẫn là cô gái tuổi hai mươi, đối với hôn nhân và tuần trăng mật đều khao khát, mặc dù được gả cho người đàn ông mình yêu đã đủ để cô thỏa mãn, nhưng nếu tất cả đều có thể hoàn hảo giống như ý nguyện của cô, thì còn có gì tốt hơn.

"Anh thiếu em một tuần trăng mật, lúc chúng ta kết hôn tình huống lúc đó hơi đặc biệt, không có sắp xếp được tuần trăng mật, thậm chí để cho em phòng không gối chiếc..." Tô Y Đường ít khi dùng giọng điệu hài hước nói chuyện.

Hơi nóng từ lòng bàn chân Lâm Nguyệt Nha dâng lên, nhanh chóng làm cho hai má cô ửng hồng, cô biết anh ám chỉ cô ngày hôm đó ở trong nhà hàng náo loạn.

"Có phải anh muốn nhắc đến chuyện hôm đó?" Lâm Nguyệt Nha trên ngực Tô Y Đường cọ cọ, muốn che giấu gương mặt đang ửng hồng, bởi vì bị anh nói như vậy, giống như cô là một người chuyên đi gây họa.

"Hắc!" Tô Y Đường cười khẽ một tiếng, dáng vẻ thẹn thùng bây giờ của Lâm Nguyệt Nha thật đáng yêu, anh không có biện pháp nào buông tay, "Ngày mai theo anh tham gia một buổi tiệc, sau đó chúng ta lên đường đi hưởng tuần trăng mật, muốn đi đâu, và đi trong bao lâu cũng được."

"Có thiệt không?" Vui mừng chiến thắng xấu hổ, Lâm Nguyệt Nha từ trong ngực Tô Y Đường ngẩng đầu lên, "Chuyện công ty thì làm sao bây giờ?" Mấy ngày nay, nhìn anh vì việc ở công ty mà bận rộn, vì công ty mà tranh thủ đi giao tiếp, anh là linh hồn của công ty, nếu như rời đi lâu quá, công ty phải làm sao đây?

"Yên tâm, anh đã an bài xong xuôi hết rồi, chuyện quan trọng bây giờ, em là cô dâu của anh và theo anh đi hưởng tuần trăng mật, tránh cho cô dâu mới ghét bỏ anh." Tô Y Đường hôn trán Lâm Nguyệt Nha nói.

Những ngày qua anh luôn chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha hoàn toàn vứt bỏ việc công ty anh sang một bên, sự thật chứng minh, đồng nghiệp trong công ty có thể làm việc độc lập, những lúc không có anh bên cạnh, bọn họ đem công ty phát triển rất tốt, công ty thành lập được hơn mười năm, hầu như anh chưa nghỉ ngơi ngày nào, bây giờ anh muốn nghỉ phép, muốn thật tốt chăm sóc cho Lâm Nguyệt Nha của anh.

Một đêm này, hai người tay trong tay nằm trên giường lớn, hoàn toàn đắm chìm trong tân hôn vui vẻ, bởi vì nghĩ đến kích tình của đêm hôm trước và ngày hôm sau sẽ phải đi xa, nên Tô Y Đường quyết định nghỉ ngơi một đêm, dù sao, bọn họ còn có cả một tuần trăng mật thật dài.

Tay anh và cô đan quyện vào nhau, nói đủ chuyện phím trên đời, tất cả những kỷ niệm của quá khứ, mơ ước về hạnh phúc của tương lai, cho đến khi Lâm Nguyệt Nha mệt mỏi và ngủ say trong hạnh phúc.

Hôm sau, cả hai dậy thật sớm, cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó ăn điểm tâm sáng, sau đó lái xe đến công ty sắp xếp công việc, Tô Y Đường cùng nhân viên quản lý và nhân viên thiết kế mở cuộc họp, Lâm Nguyệt Nha thì ngồi trong phòng làm việc của Tô Y Đường chờ anh.

Lâm Nguyệt Nha mới làm quen một sinh viên vừa làm vừa học và nhờ cô ấy đem cho mình một quyển tạp chí, cô ấy vui vẻ chạy vào phòng làm việc, đem cuốn tạp chí giống như hiến báu vật đưa cho cô, trước đó Lâm Nguyệt Nha vừa nhìn đến thì Tô Y Đường lại không cho cô biết tờ báo viết gì.

Bởi vì hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, làm cho Lâm Nguyệt Nha quên mất người phụ nữ ngày đó tìm đến cửa, tuy rằng cô khiếp sợ, nhưng vẫn muốn đọc hết tình tiết trong tờ báo.

Nữ sinh vừa học vừa làm vốn muốn nhân cơ hội lấy thêm một chút tin tức độc quyền, các đồng nghiệp trong công ty đều đối với chuyện này rất tò mò, mọi người không ngờ Lâm Nguyệt Nha là con gái của người phụ nữ kia, nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của Lâm Nguyệt Nha, cô mới ý thức được bản thân mình gây họa, cái gì cũng không dám hỏi, lặng lẽ chuồn êm.

Lâm Nguyệt Nha xem xong tất cả nội dung, khép tờ báo lại, ngồi trên ghế làm việc của Tô Y Đường và hướng về phía bên ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Lúc còn nhỏ cô có hỏi qua cha, sao cô không có mẹ như những đứa trẻ khác? Cha cho cô biết, mẹ cô là Thiên Sứ ở trên trời, mẹ cô là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, những tin tức này là niềm an ủi lớn nhất mỗi khi cô nhớ đến mẹ.

Sau này cô lớn lên, không có bị những lời này của cha cô lừa gạt nữa, ông mới nói cho cô biết, mẹ cô bởi vì một vài lý do nên không thể chăm sóc cho cô, nhưng mẹ rất yêu cô, cô là bảo bối duy nhất mà mẹ cô yêu thương, với lại cha đối với cô rất tốt, dành cho cô tất cả tình yêu thương, tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng cô cũng không thấy hối tiếc.

Nhưng, cha cô đã rời xa cô, lại không có giữ đúng lời hứa bên cạnh cô, chăm sóc cô cả đời, sau đó, người phụ nữ kia xuất hiện, nói cô là con gái bà ta, còn cho biết cô không phải là con gái ruột của cha cô.

Cô thật không có cách nào để đối mặt với sự thật này, cô tình nguyện người phụ nữ kia đừng có xuất hiện, để cho hình tượng người mẹ Thiên Sứ hoàn mỹ vĩnh viễn ở trong lòng của cô.

Nhìn tin tức trong tờ báo, cô mới biết, mẹ cô là người phụ nữ đáng sợ như vậy, ra đời trong nhung lụa nhưng trời sinh tính tình phóng đãng, cha mẹ của bà ta đăng báo đoạn tuyệt quan hệ với bà.

Hai mươi mốt tuổi bà ta nhanh chóng gả cho một ông già năm mươi tuổi giàu có, hai năm sau ông ta trúng gió và qua đời, bà ta thừa kế toàn bộ tài sản của ông ấy, trở thành hắc quả phụ nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Bốn năm sau, bà ta gả vào tập đoàn tài chính Tân Tú, hôn nhân này chỉ kéo dài được hai năm, lúc ly hôn bởi vì phân chia tài sản mà thưa kiện ra tòa, hai người trở mặt, liều chết lên báo chỉ trích lẫn nhau, trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Chỉ một năm sau bà ta tiếp tục cuộc hôn nhân thứ ba, ba mươi ba tuổi bà lấy ông chồng giàu có năm mươi sáu, cuộc hôn nhân này kéo dài cho đến đầu năm nay ông ta qua đời, nhưng trong di chúc để lại không có tên của bà ta, toàn bộ tài sản đều để lại cho con nuôi của ông ấy.

Lý do bà ta tìm đến cô không phải vì lương tâm trỗi dậy hay là vì nhung nhớ đứa con gái của mình, mà chỉ là muốn lợi dụng cô, không tiếc mà thông báo cho giới phóng viên, không nghĩ đến làm như vậy sẽ phá hủy thanh danh và cuộc đời của cô, bà ta chỉ vì muốn đạt thành mục đích của bản thân mình.

Tại sao cô lại có một người mẹ đáng sợ như vậy, trong người cô sao lại mang dòng máu của bà ta, Lâm Nguyệt Nha chưa bao giờ cảm thấy chán nản như hiện tại.

Thời gian này Tô Y Đường cũng bàn giao xong việc của công ty, thật may mắn là khoảng thời gian trước vì Bành Trân Trân phá rối anh đã hoàn toàn giải quyết xong, hết thảy công việc đều đã đi vào trật tự mà tiến hành, mọi người rất ủng hộ việc anh nghỉ phép dài hạn.

Lúc anh vào đến phòng làm việc, Lâm Nguyệt Nha không giống lúc trước quấn quít vui vẻ chào đón anh, mà lặng lẽ ngồi trên ghế làm việc của anh, nhìn một bên mặt của cô trông rất buồn.

Lâm Nguyệt Nha của anh là một Thiên thần hạnh phúc, luôn luôn mang niềm vui đến cho người chung quanh cô, tại sao hôm nay lại có một mặt đau khổ như vậy? Tô Y Đường bước tới, thì nhìn thấy tờ báo trên bàn làm việc của anh.

"Nguyệt Nha?" Tô Y Đường đi vòng qua ghế làm việc, để Lâm Nguyệt Nha đối mặt với anh, "Nguyệt Nha, anh sắp xếp xong rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật."

"Y Đường?" Khuôn mặt Lâm Nguyệt Nha thật mệt mỏi, cô nở ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Y Đường, em thật sự sẽ được hạnh phúc sao?"

"Cô bé ngốc!" Tô Y Đường đỡ Lâm Nguyệt Nha đứng dậy, và để cho cô ngồi trên chân anh, tựa vào lòng ngực của mình, "Tất cả mọi chuyện cứ giao cho anh xử lý, em chỉ cần ở bên anh, yêu anh, và sống thật vui vẻ hạnh phúc là được rồi." Tô Y Đường hôn lên tóc cô, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, thật sự là làm cô phải chịu khổ rồi.

Dù là lấy được cam kết mà cô mong muốn, Lâm Nguyệt Nha vẫn chưa yên tâm, cô tự an ủi mình, không muốn để cho Tô Y Đường lo lắng, anh đã vì cô mà làm rất nhiều việc rồi.

Bảy giờ năm mươi phút, Lâm Nguyệt Nha khoác tay Tô Y Đường bước vào biệt thự nhà họ Khổng, tham gia buổi tiệc sinh nhật của ông Khổng.

Bởi vì tin tức Lâm Nguyệt Nha ầm ĩ trên báo, nữ nhân vật chính lộ diện làm hết thảy mọi người đều tò mò, Tô Y Đường vẫn bình tĩnh đi vào buổi tiệc với Lâm Nguyệt Nha.

Nói thật, sau khi Lâm Nguyệt Nha trang điểm xong, và mặc bộ lễ phục màu bạc anh chọn cho cô, anh chút xíu nữa đã không kiềm chế nổi bản thân, mà đem cô ăn sạch sẽ ngay tại chỗ, cô bây giờ thật xinh đẹp, thật hấp dẫn, đầm dạ hội màu bạc rất kín đáo, lại hoàn toàn khắc họa được đường cong mảnh khảnh hoàn mỹ của cô, nhất là cái mông nhỏ săn chắc đầy đặn, thấy thế Tô Y Đường rất nhanh biến thành sói, anh rất muốn cô lập tức thay ra đầm dạ hội đang mặc trên người, anh cũng chọn cho cô một cái áo khoác che kín đường cong cơ thể cô.

Nhưng vì ánh mắt bối rối và bi thương của Lâm Nguyệt Nha, để anh không thể không từ bỏ đi ý niệm đó, anh thật muốn nói cho Lâm Nguyệt Nha biết, cô không phải là không thích hợp với bộ đầm dạ hội đó, mà là bây giờ cô mặc quá đẹp, anh chỉ muốn dấu riêng vẻ đẹp đó của cô.

Lâm Nguyệt Nha vì Trương Mỹ Lâm mà được mọi người chú ý, ngược lại Tô Y Đường thì không ai chú ý đến anh, nhưng ông Khổng vừa nhìn thấy anh, lập tức cười sáng lạng, vui vẻ ngoắc ngoắc tay với Tô Y Đường.

Tô Y Đường mang Lâm Nguyệt Nha tiến tới," Khổng gia gia, ngài càng già càng dẻo dai, thật sự là nhìn không ra là ngài đã tám mươi tuổi!"

Lời của Tô Y Đường làm cho ông lão cười càng thêm vui vẻ, "Ngươi cái tên nhóc này, thật không biết học từ ai, gia gia con và cha con cũng không có mồm mép như con."

"Khổng gia gia, con nói là sự thật, mỗi câu con nói đều là xuất phát từ trong đáy lòng." Tô Y Đường hướng về phía Lâm Nguyệt Nha giới thiệu: "Nguyệt Nha, đến đây chào hỏi Khổng gia gia đi em."

"Khổng gia gia." Lâm Nguyệt Nha lễ phép chào hỏi ông Khổng, hai cái lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt cô.

"Khổng gia gia, đây là vợ của con tên Lâm Nguyệt Nha, lúc đám cưới vì ngài ở Mỹ nghỉ ngơi nên không có gặp mặt, lần này vội đem cô ấy đến đây chúc thọ của ngài." Tô Y Đường hướng về phía ông Khổng giới thiệu Lâm Nguyệt Nha.

Ông Khổng mang kính cẩn thận quan sát Lâm Nguyệt Nha, Lâm Nguyệt Nha không được tự nhiên tiếp tục mỉm cười, đi tới nơi này thật giống như bước vào một thế giới khác, mặc dù cô rất cố gắng biểu hiện bên ngoài giống như thục nữ, nhưng trong xương vẫn còn là một cô gái năng động hoang dã ở thảo nguyên Châu Phi, cô không thích hoàn cảnh ở đây, không thích mọi người nhìn cô chăm chú, không thích giày cao gót, nhưng mà, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Y Đường, cô cố gắng tiếp nhận hết thảy những chuyện mà cô không thích.

"Thật là có phước, cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp như vậy." Cuối cùng, ông Khổng cũng cho ra kết luận.

"Cám ơn Khổng gia gia, con cũng cảm thấy mình thật tốt số." Điều này chứng tỏ ông Khổng công nhận Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường cảm thất thật tự hào.

"Tốt lắm, tốt lắm, các con đi tìm chút gì ăn đi, ông đi chào hỏi một vài người khách quen, có rảnh nhớ đến nhà Khổng gia gia ăn cơm, và chơi cờ với ta." Ông Khổng phất phất tay, để cho Tô Y Đường rời đi.

"Dạ, chúng con nhất định sẽ tới làm phiền Khổng gia gia." Tô Y Đường đáp lời, ôm Lâm Nguyệt Nha đi vào bàn tiệc, Lâm Nguyệt Nha bị thợ trang điểm hành hạ lâu như vậy, nhất định là đói bụng và mệt mỏi rồi.

Trong buổi tiệc không có người nào ở đây nhìn chằm chằm mọi cử chỉ của ông Khổng, khi mọi người thấy Tô Y Đường và ông Khổng nói chuyện vui vẻ như vậy, không khỏi thắc mắc mà hỏi thăm thân phận của Tô Y Đường.

"Anh ta là con trai lớn của Tô gia." Ở trong góc yến hội Bành Trân Trân đang uống rượu đỏ, cắn răng nghiến lợi mà trả lời nghi vấn cho người bênh cạnh.

"Không phải là Tô gia đó đi?" Tân khách phát ra tiếng hô.

"Là Tô gia đó." Bành Trân Trân hầu như là dùng lỗ mũi trả lời.

Tất cả khách mời không biết nên rất kinh ngạc, cũng khó trách ông Khổng thân thiết với Tô Y Đường, bởi vì Khổng gia và Tô gia là quan hệ làm ăn nhiều đời, mặc dù phần lớn sản nghiệp Tô gia đã đem ra nước ngoài gần hết, nhưng lực ảnh hưởng ở trong nước vẫn còn quan trọng.

Ánh mắt ghen ghét của Bành Trân Trân vẫn dõi theo Tô Y Đường, nhìn anh vì Lâm Nguyệt Nha mà tỉ mỉ chọn lựa thức ăn, dịu dàng mà lau đi đồ uống dính bên mép... Tất cả những việc này đã từng thuộc về cô, ban đầu cô và Tô Y Đường bất hòa, cũng chính là vì Tô Y Đường muốn an phận làm kiến trúc sư, mà không phải là con trai trưởng của Tô gia, ở giới thượng lưu anh rất khiêm tốn nên hầu hết mọi người không có ai biết được thân phận của anh, trong gia tộc Tô gia mọi người chỉ biết có một mình Tô Y Vân.

Cô không muốn làm một kiến trúc sư thiết kế nho nhỏ, tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của cô là gả vào nhà giàu, bởi vì cô làm bất cứ cách gì cũng không thể thuyết phục được Tô Y Đường, cô mới tuyệt vọng mà ngã vào vòng tay của Lưu Hùng, sự quyết định sai lầm này của cô làm hại cô đến bây giờ vẫn hối hận.

Ban đầu anh thà rằng tình nguyện chia tay với cô, cũng không muốn thừa nhận mình là con trai trưởng của Tô gia, Tô Y Đường không muốn tranh đoạt tài sản của Tô gia, cho nên anh không thích những cô gái trong giới thượng lưu.

Bành Trân Trân thật hận, thì ra là, anh yêu cô chưa đủ sâu đậm!

Nghĩ đến đây, Bành Trân Trân đem ly rượu để lên mâm của người phục vụ, uyển chuyển mà xuyên qua đám đông đi về phía của Tô Y Đường, anh để cho cô khó khăn như vậy, cô cũng sẽ không để cho anh được thoải mái.

Hết chương 9.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Già Vợ Trẻ

Avatar
ngu nhi19:08 23/08/2015
Truyen qua hay lun
Avatar
Trang to19:10 26/10/2014
Truyen nay thật hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK