Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Y Đường trầm mặc, hai ngày trước anh luôn ở bên giường nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha không dám nháy mắt, cũng phát hiện ra Lâm Nguyệt Nha đã trưởng thành, rất nhiều đoạn ký ức của quá khứ từ từ thoáng qua trước mắt, giống như ảo thuật, từ đứa trẻ mập mạp nho nhỏ với làn da ngăm đen đã biến hóa thành cô gái duyên dáng yêu kiều làn da trắng nõn, thân thể đã có những đường cong của người con gái trưởng thành làm rung động lòng người. (đoạn này chém gió hơi nặng tay, nhưng vẫn giữ lại 85% bản cover, mọi người đọc không hiểu bỏ qua cho mình.)

Thì ra trong những năm qua, anh quả thật đã bị mù, vẫn còn cho rằng Lâm Nguyệt Nha là cái đuôi của anh, chưa bao giờ thực sự mở mắt ra nhìn cô.

Hít sâu một hơi, Tô Y Đường mở miệng lần nữa: "Cứ xem như Nguyệt Nha đã lớn, lại vội vàng lập gia đình như vậy, thế thì phải gả cho ai đây?

Mấy anh em nhanh chóng chuyển tầm mắt tìm người, Tô Y Hàng là người đầu tiên giơ tay, "Đừng chọn em, em có bạn gái rồi, đừng có hại em và bạn gái phải chia tay!" Mặc dù bây giờ không có, nhưng anh sẽ nhanh chóng tìm ra cho có, hơn nữa, nếu Lâm Nguyệt Nha biết phải gả cho anh, nhất định sẽ giết anh chết trước rồi tính sau.

"Em cũng không được, em sắp kết hôn." Tô Y Phàm bình tĩnh đưa ra nhẫn kết hôn, anh cùng Hạ Tinh Vân tình cảm rất tốt, không định hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể.

"Em rất ghét nữ nhân, nếu như anh không sợ em và cô ấy cãi nhau, cứ việc đem cô ấy gả cho em." Tô Y Dương nhún nhún vai, nói ra rất nhẹ nhàng.

Rất nhanh, mấy anh em Tô gia hết thảy đều có lý do cự tuyệt, cuối cùng mọi người đều đem tầm mắt nhìn Tô Y Đường.

Tô Y Đường bị mọi người nhìn thì trong lòng sợ hãi, "Anh không được, anh là chú của Nguyệt Nha...."

"Cái gì chú!" Tô Y Hàng cắt đứt lời của Tô Y Đường, "Cô ấy với anh có liên hệ máu mủ sao? Anh chẳng qua là bạn thân của cha cô ấy, anh cũng chỉ lớn hơn Nguyệt Nha mười hai tuổi thôi, hiện giờ tất cả mọi người đối với hôn nhân chênh lệch mười hai tuổi cũng không quan tâm, đây căn bản thì không có vấn đề."

"Nhưng..." Tô Y Đường suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tội lỗi.

"Không có nhưng nhị gì hết, anh, anh tốt nhất là nên hiểu rõ, vì không muốn để cho Lâm Nguyệt Nha rơi vào tay của vương tử chó má đó, chịu hành hạ uất ức mà chết, nên anh phải cưới cô ấy cả đời chăm sóc cô ấy thật tốt?" Tô Y Hàng tiếp tục cho một liều thuốc mạnh.

Tô Y Đường suy nghĩ, mấy ngày Lâm Nguyệt Nha mất tích, anh thừa nhận rằng mình rất lo lắng, thống khổ và giày vò, trái tim anh bắt đầu run rẩy, anh không muốn trải qua thêm một lần bị tra tấn như thế nữa, tuyệt đối không thể liều lĩnh để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Lâm Nguyệt Nha, anh không dám nghĩ đến tên vương tử biến thái kia mang Lâm Nguyệt Nha về quốc gia của hắn thì sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa.

"Anh nhanh chóng ra quyết định đi, nếu không tụi em sẽ đi tìm người khác, em nghĩ người muốn cưới Lâm Nguyệt Nha rất nhiều, tùy tiện vẫn có thể tìm được. Mọi người nhìn Tô Y Đường giãy giụa và rối rắm, Tô Y Dương nhún nhún vai đưa ra thêm một cách để chọn, "Bót cảnh sát đàn ông độc thân rất nhiều, tự ý tìm đại một người trong đó chắc họ cũng sẽ không cự tuyệt mà cưới một tiểu mỹ nữ đáng yêu về nhà đâu."

Tô Y Đường trợn mắt nhìn Tô Y Dương một cái, "Các em để cho anh suy nghĩ lại." Tô Y Đường mới vừa phát hiện Lâm Nguyệt Nha trưởng thành, lại lập tức để cho anh cưới cô gái mà anh vẫn nghĩ là cháu gái của anh, tuy là đóng kịch nhưng anh vẫn không cách nào chấp nhận được.

"OK, anh nhanh chóng quyết định đi, em đi xem Nguyệt Nha một chút." Tô Y Hàng thấy đã nắm chắc phần thắng, nên quyết định đi trước nói cho Lâm Nguyệt Nha biết được tin tức tốt này, để cho cô đừng vì quá kích động mà làm hư cơ hội tuyệt vời này.

Tô Y Hàng ngồi ở mép giường nhìn một lát, dĩ nhiên, là vì có Tô Y Hoàng đi chung với anh, Tô Y Đường chắc là sẽ không cho phép anh một mình coi chừng Lâm Nguyệt Nha ngủ say, hành động rõ ràng đến như vậy rồi mà còn không chịu thừa nhận mình có cảm tình với Lâm Nguyệt Nha, thật là mạnh miệng.

Lâm Nguyệt Nha thức dậy việc đầu tiên là tìm kiếm Tô Y Đường.

"Đừng vội, tôi có chuyện nói với bà, chuyện này rất quan trọng."

Tô Y Hoàng tự giác đi ra ngoài giữ cửa, để Tô Y Hàng và Lâm Nguyệt Nha dễ dàng nói chuyện.

Tô Y Hàng dựa vào miệng lưỡi rất biết ăn nói của anh, rất nhanh đã thuyết phục được Lâm Nguyệt Nha, đương nhiên, được gả cho Tô Y Đường là ước mơ của Lâm Nguyệt Nha, quan trọng là thuyết phục cô trước khi kết hôn không nên biểu hiện ra mình có cảm tình với Tô Y Đường, nếu không người anh trai nhát gan của anh sẽ bỏ chạy với tốc nhanh nhất.

Trước thì là như vậy, kế tiếp....., cuối cùng sẽ là như vậy....như vậy.... Tô Y Hàng đã giúp Lâm Nguyệt Nha suy nghĩ xong xuôi, kế hoạch kia thật tốt nhưng bị phá hủy, huống chi, anh còn hại Lâm Nguyệt Nha bị bắt cóc, anh muốn chuộc tội.

Trong hai mươi năm qua của Lâm Nguyệt Nha vui sướng nhất là một tuần này, Tô Y Đường không có đi làm, mỗi ngày ở nhà chăm sóc cô, khi cô làm nũng, anh sẽ đút cơm cho cô ăn, cho cô uống thuốc, anh đều thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô, có lúc anh tránh né anh mắt của cô, có lúc giãy giụa và rối rắm, ánh mắt nhìn cô rất mâu thuẫn, Lâm Nguyệt Nha không hiểu tại sao, nhưng cô thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại vào lúc này, bọn họ có thể vĩnh viễn gần nhau như vậy.

Một tuần sau,cảm sốt chưa hoàn toàn hồi phục, thoạt nhìn sắc mặt Lâm Nguyệt Nha vẫn còn tái nhợt, thì mặc áo cưới kết hôn với Tô Y Đường.

Hết thảy đều rất hoàn mỹ, quan hệ luật pháp hoàn mỹ, đám cưới tuy nhỏ nhưng rất long trọng, cũng có mời khách tới tham dự hôn lễ, nhưng chỉ có Lâm Nguyệt Nha và anh em Tô gia biết, những quá trình này chỉ là đưa mối quan hệ hôn nhân của bọn họ đầy đủ, để chặt đứt hoàn toàn ý niệm của vương tử Richie kia.

Cha mẹ của Tô Y Đường là giáo viên của trường đại học tuy Lâm Nguyệt Nha không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên lấy thân phận là con dâu, cha mẹ anh mặc dù kinh ngạc khi đứa con trai chững chạc của mình lấy một cô gái còn là sinh viên, nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận và rất thích Lâm Nguyệt Nha, bất kể trong lòng Tô Y Đường nghĩ như thế nào, Lâm Nguyệt Nha thật lòng xem cha mẹ của anh như cha mẹ của cô.

Nhớ lúc lời của Tô Y Đường lúc cầu hôn với cô, Lâm Nguyệt Nha vừa vui vẻ vừa khổ sở.

"Nguyệt Nha, vì bảo vệ con không bị tên vương tử kia uy hiếp bắt cóc, con nhất định phải gả cho chú, chú sẽ không nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của con, chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, sẽ không có hôn nhân chi thực*, đợi sau khi vương tử đó rời đi, con có gặp được người thích hợp thì có thể tùy ý ly hôn, chú sẽ đích thân đi giải thích cho người đó biết, sẽ không để cho cuộc sống của con lưu lại vết nhơ." Tô Y Đường một bên đút cháo cho Lâm Nguyệt Nha, vừa nói rất nghiêm túc, nói xong còn đưa ra một đơn thỏa thuận ly hôn có sẵn chữ ký của anh trên đó, dễ dàng cho Lâm Nguyệt Nha tùy thời mà kết thúc cuộc hôn nhân này.

(*quan hệ xác thịt, theo mình nghĩ là vậy,thấy để nguyên văn hay hơn, nếu ai có chữ nào thích hợp thì cho mình ý kiến, mình sẽ sửa ngay, tks nhìu.)

Lâm Nguyệt Nha rất muốn hét to lên nói cho anh biết, cô thương anh, rất muốn đốt đi tờ thoản thuận ly hôn kia, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Tô Y Hàng, " Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hư việc lớn" Lâm Nguyệt Nha trong miệng liên tục lẩm bẩm những lời này, cuối cùng khẽ cắn răng gật đầu, "Em hiểu, cảm ơn anh, Y Đường."

"Chú không liên lạc được với cha của con, chúng ta tạm thời cử hành hôn lễ giải quyết cái phiền toài lớn này trước, sau này chú sẽ giải thích với cha con chuyện này." Vừa nghĩ tới phải đối mặt với người bạn tốt của mình, Tô Y Đường cảm thấy thật áp lực thật nặng nề, giống như đang lừa gạt con gái bảo bối của người ta vậy, "Tóm lại, mọi việc đem hết giao cho chú, con chỉ cần giống như trước đây sống thật tốt vào là được."

"Dạ." Lâm Nguyệt Nha dùng sức gật đầu một cái, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cái gì cô cũng đồng ý, huống chi, hiện tại phần thắng của cô rất lớn, bởi vì anh sắp trở thành chồng của cô trên mặt pháp luật, và cô sẽ dùng hết toàn lực để chuyển từ vợ chồng trên danh nghĩa thành vợ chồng thực sự.

Dựa vào danh tiếng của Tô Y Đường trong giới kiến trúc xây dựng, hôn lễ của anh hấp dẫn không ít vợ chồng cùng nghành tham dự, tất cả mọi người đều tò mò không dứt vì sự xuất hiện thình lình cô dâu trẻ tuổi của Tô Y Đường, mọi người đều biết anh đang qua lại với một nữ kế toán cao cấp, hầu hết tất cả mọi người rất coi trọng mối quan hệ nam nữ này, cũng không ngờ tới cô gái có năng lực lại không bằng thân thể của cô gái trẻ tuổi.

Bành Trân Trân, Triệu Hân Kiệt và Richie đều đến tham dự hôn lễ, người sáng suốt đều nhìn ra được ba người này đến là để náo loạn.

Bành Trân Trân mặc từ trên mình là chiếc áo đen, váy đen... Hoàn toàn là trang phục tang lễ, con trai cô ấy Lưu Gia Bảo còn ở trong hôn lễ náo loạn, ôm chân Tô Y Đường khóc gọi '"Baba", còn khóc lóc ầm ĩ không phải là để cho 'baba' cưới mẹ của nó hay sao.

Sắc mặc Tô Y Đường rất khó coi, đứa trẻ ngây thơ, nếu không có người lớn xúi giục sao có thể nói ra lời như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng anh không vui vì hôn lễ bị phá rối, thật ra thì anh không nghĩ Bành Trân Trân sẽ làm ra chuyện mất lý trí như vậy, cuối cùng vẫn nhờ Tô Y Phàm giúp anh xử lý chuyện này, anh quyết định sau khi hôn lễ xong chuyện đầu tiên anh làm là hoàn toàn giải quyết chuyện của Bành Trân, tuyệt không thể để kéo dài nữa.

Hầu hết khách đến dự tiệc hôm nay cũng biết ngày xưa Bành Trân Trân và Tô Y Đường có một đoạn tình cảm, cũng biết việc Bành Trân Trân ly hôn là vì cha của đứa bé là người khác, mọi người cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay càng chứng minh việc mọi người suy đoán là chính xác, Lưu Gia Bảo thật sự là con trai của Tô Y Đường! Lại nhìn về phía cô dâu xinh đẹp trẻ trung ánh mắt mọi người đều mang theo mấy phần đồng tình.

"Thằng bé không phải là con của chú." Tô Y Đường ghé vào sắc mặt có chút khó coi của Lâm Nguyệt Nha thầm thì vào tai cô nói, đứng vào lập trường của cô dâu mà nói, cho dù không phải là đám cưới thật sự, bạn gái trước của chồng tới quậy tưng bừng như thế quả là một sự sỉ nhục rất lớn, nên anh cần phải giải thích.

"Dạ." Lâm Nguyệt Nha gật đầu một cái, tin tưởng lời của Tô Y Đường, sắc mặt rốt cục cũng chuyển biến tốt hơn.

Triệu Hân Kiệt không có thất lễ như Bành Trân Trân, cô đem theo tiền mừng tham gia hôn lễ, bất quá nhìn ánh mắt nhìn Tô Y Đường thì vô cùng buồn bả, "Nếu anh đã có đối tượng, tại sao lại lãng phí thời gian của tôi, tuổi tôi đã không còn nhỏ."

"Xin lỗi." Tô Y Đường không có cách nào giải thích và không muốn giải thích, chỉ có thật lòng thật dạ nói ra hai chữ xin lỗi này thôi.

Các khách mời cảm thấy hôn lễ hôm nay bọn họ tham gia với không khí rất kỳ lạ, cô dâu thì rất vui vẻ, chú rể thì nghiêm túc, bạn gái trước của chú rể mang theo con trai được nghi ngờ là con trai của chú rể đến náo loạn, còn có một thanh niên trẻ tuổi sắc mặt đầy hắc tuyến, mang theo bốn, năm vệ sĩ mặc áo đen ngồi ở vị trí cuối cùng, từ đầu đến cuối cảm thấy tản ra một trận hàn ý kinh người.

Có chuyện tốt mọi người tự đánh cược, đám cưới này thoạt nhìn không được sự chúc phúc nhiều lắm không biết có thể hoàn thành hôn lễ hay không.

Mặc dù có chút rắc rối, nhưng hôn lễ hoàn thành rất thuận lợi, sau hôn lễ đến đãi tiệc thì không có cô dâu tham gia, mấy anh em Tô gia thì có mặt đầy đủ để tiếp đãi tân khách.

Còn Lâm Nguyệt Nha thì đang ở trong phòng dành cho Tổng Thống của nhà hàng ăn mặc rất tỉ mỉ, tuy Tô Y Đường trước đó đã có nói qua sẽ không đụng đến cô, nhưng hôm nay là đêm tân hôn của cô, cô nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, nói không chừng Tô Y Đường sẽ nổi lên sắc tâm mà đem cô ăn sạch.

Lâm Nguyệt Nha đang ở trên giường nhìn gương mặt đang tươi cười và xấu hổ, cô nghe được tiếng mở cửa, vội vàng sửa sang lại chiếc váy Tô Y Hàng đưa cho cô, viền tơ màu trắng, bộ đầm ngủ trong suốt vừa ẩn vừa hiện, ngồi trên giường rất quy củ.

Tô Y Đường đóng cửa phòng rồi xoay người lại, thấy Lâm Nguyệt Nha cúi đầu thấp ngồi ở trên giường, tim của anh đập loạn một nhịp, hầu như không rời tầm mắt.

Giờ phút này, anh chính thức thừa nhận, Lâm Nguyệt Nha trưởng thành, tiểu Nguyệt Nha đã lớn lên thành một cô gái quyến rũ.

Ở phòng ngủ màu sắc vàng nhạt nhu hòa tia sáng bao phủ, ẩn hiện dưới chiếc váy viền tơ màu trắng che đi thân thể mềm mại của Lâm Nguyệt Nha, là bộ ngực cao vút đầy đặn, vòng eo nhỏ mảnh khảnh, cùng với đôi chân thon dài và làn da mịn màng đã vô tình làm cho anh căng thẳng và không thể tự chủ được bản thân mình.

Tô Y Đường cảm thấy tội lỗi, anh đã lâu rồi không có đụng vào phụ nữ sao? Tại sao lại đối với cháu gái của mình mà xúc động? Đàn ông quả nhiên là bị nửa người dưới của mình khống chế, anh lặng lẽ nắm chặt bàn tay, chống chọi với cơ thể đang nổi lên dục vọng.

"Con nghỉ ngơi trước đi, chú đã kêu người giữ ở ngoài cửa, sẽ không có ai đến quấy rầy đâu." Tô Y Đường thanh âm rất cứng rắn, vội vàng bỏ lại một câu, gần như là chạy trối chết.

Anh vốn là muốn đi lên trấn an cảm xúc của Lâm Nguyệt Nha, một cô gái tuổi còn rất trẻ lại đột nhiên gả cho người khác, bên cạnh lại không có người thân, anh đau lòng, lo lắng và băn khoăn, nhưng sau khi thấy Lâm Nguyệt Nha anh mới hiểu, anh phải rời khỏi căn phòng này chính là bảo vệ tốt nhất đối với Lâm Nguyệt Nha.

Lâm Nguyệt Nha nhìn cửa phòng đóng thật chặt mà không thể tin được, cô mới vừa nhìn vào gương, cảm thấy mình rất đẹp ah, thì ra làn da đen của nàng nhờ mấy năm nay tỉ mỉ bảo dưỡng đã trở nên trắng nõn, lúc ở Mỹ có rất nhiều người theo đuổi cô, nói cô xinh đẹp, ngay cả Tô Y Hàng là đại sắc ma kiến thức rộng rãi cũng nói cô xinh đẹp, tại sao Tô Y Đường nhìn cô lâu thêm chút nữa cũng không có mà lại vội vàng rời đi?

Quá ủy khuất, chán nản nằm lên giường, Lâm Nguyệt Nha nằm trong chăn lặng lẽ rơi lệ, chẳng lẽ vóc người cô chưa đủ hấp dẫn sao? Để anh cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ? Nhớ đến lúc vừa tới Mỹ những đứa bạn học nữ kia cười nhạo vóc dáng cô khô khan giống như đứa bé, Lâm Nguyệt Nha càng không có lòng tin, những nữ sinh đó đều cao lớn đầy đặn, bộ ngực thật to, mông thì vểnh cao.

"Ô ô ô......" Lâm Nguyệt Nha đem gương mặt chôn ở gối nằm mà rơi lệ, phải làm sao đây, có phải lúc còn bé không đủ dinh dưỡng? Cô tại sao mà trổ mã chậm thế này!

Suy nghĩ lung tung, khóc, Lâm Nguyệt Nha rốt cục ngủ thiếp đi, đồ trang sức của cô dâu cô cũng quên tháo.

Sau khi tiễn hết tân khách về, Tô Y Dương len lén nhét vào trên ghế salon bên cạnh túi âu phục của Tô Y Đường một hộp bao cao su, mấy anh em Tô gia cũng rời đi, mỗi người đều nhìn anh với ánh mắt giống như anh là một đại sắc ma, tối nay sẽ tấn công Lâm Nguyệt Nha.

Phòng ngủ đối với Tô Y Đường tuyệt đối là khu vực cấm, anh đang ở một phòng khác tắm nước lạnh, kể từ lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha mặc bộ đồ ngủ đó liền dấy lên dục vọng cũng không có dập tắt được, anh mặc áo choàng tắm của khách sạn đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy trên ghế salon có một hộp bao cao su, lập tức đem ném nó vào trong thùng rác, hoàn toàn hủy thi diệt tích.

Tô Y Đường nằm trên ghế salon trong phòng dành cho Tổng Thống, rõ ràng ghế salon mềm mại độ thư thái không thua gì giường, nhưng anh lăn lộn qua lại cũng không ngủ được, một mặt vừa bị dục vọng phát sinh trước đó hù dọa anh, mặt khác anh cảm thấy hết thảy mọi chuyện không phải là sự thật, anh dĩ nhiên không giải thích được anh đã kết hôn, lại cưới người mà anh vẫn cho rằng là cháu gái của anh Lâm Nguyệt Nha. (đoạn này chém gió hơi nặng tay, ai đọc không hiểu xin bỏ qua hoặc ai có câu hay hơn xin cho mình cái comment mình sẽ sửa lại, tks.)

Giống như đang bị thôi miên, Tô Y Đường đẩy cửa phòng ngủ và bước vào, đèn để trên bàn với ánh sáng nhợt nhạt, Lâm Nguyệt Nha nằm trên cái gối đầu mềm mại đang ngủ say, cái mền chỉ đắp. đến bắp chân trắng nõn, đầm ngủ vén lên đến cái bụng, lộ ra một đoạn eo nhỏ trơn phẳng, nội y che ở hai chân hầu như không lấn át được sự hấp dẫn bên trong đó. (ta chém, chém, chém từa lưa hột dưa trong đoạn này)

Tô Y Đường kéo chăn giúp Lâm Nguyệt Nha đắp kín, anh chạy ra khỏi phòng ngủ như bị quỷ rượt theo phía sau, nằm trên ghế sofa, lăn qua lộn lại cho đến rạng sáng mới chợp mắt.

Lâm Nguyệt Nha cảm thấy cô là cô dâu bi thảm nhất trên thế giới, ăn mặc thật xinh đẹp, chú rể ngay cả nhìn cô thêm một chút cũng không có, không có đêm tân hôn, không có trăng mật, ngày đầu tiền sau khi kết hôn chú rể lại đi công tác xa, đi một chuyến này mất nửa tháng.

Cô đơn độc buồn thảm trải qua đêm tân hôn trong khách sạn, ngày hôm sau Tô Y Hàng đưa cô về nhà của Tô Y Đường, nói là dọn nhà thật ra thì cũng không có gì để làm, vì từ sau khi cô từ Mỹ trở về đều ở tại phòng dành cho khách trong nhà của Tô Y Đường, tuy Tô Y Đường giao phó để cho Lâm Nguyệt Nha tiếp tục ở tại phòng cho khách, hết thảy đều không vì bọn họ kết hôn rồi mà thay đổi, bất quá lâm Nguyệt Nha cũng không phải là người tiết kiệm, cô lập tức dọn đồ vào phòng ngủ của Tô Y Đường, ở tại trong phòng tràn đầy hơi thở của anh.

Trong nửa tháng, người của Tô gia theo lời dặn dò của Tô Y Đường trước khi đi công tác đã làm xong thủ tục nhập học cho Lâm Nguyệt Nha, xếp lớp vào trường đại học ở Đài Bắc, tiếp tục học bên ngành thiết kế,D♡iễn đàn L♡ê quý Đ♡ôn. ban đầu Lâm Nguyệt Nha chọn học ngành thiết kế, là muốn cùng Tô Y Đường bỉ dực song phi (kề vai sát cánh), khát vọng cùng với anh hoàn thành nhiều dự án thiết kế đặc biệt.

Lâm Nguyệt Nha bắt đầu giống hầu hết sinh viên đại học trong trường, không ai tin rằng cô đã kết hôn, đã làm vợ, cô đeo một chiếc nhẫn cưới cũng không giống, và cả chú rể của cô cũng không biết trốn đến nơi nào.

Lâm Nguyệt Nha tính tình sáng sủa hoạt bát, dáng người lại khả ái, rất nhanh hòa mình vào cùng các bạn học trong lớp, các nam sinh đối với người bạn học mới vào lớp học Lâm Nguyệt Nha này rất hứng thú, tất cả mọi người lần lượt tán tỉnh cô, nhưng chưa có được người nào thành công.

Cô mới không cần cùng với những nam sinh thơ ngây thơ kia ở chung một chỗ, cô đã lập gia đình, tiếp theo cô muốn theo đuổi chồng cô, sau đó làm một người vợ hiền tuệ, những nam sinh ngây thơ kia chắc là sẽ không hiểu rõ tâm tình của cô.

Đi học thì nghiêm túc học hành, tan lớp thì ngoan ngoãn đi mua thức ăn đem về nhà thử làm, Lâm Nguyệt Nha rất cố gắng làm một cô vợ hiền,

Mà Tô Y Hàng là người 'nhân đức' trở thành con chuột bạch của cô, thử các món ăn do cô làm, Tô Y Hàng cảm thấy siêu cấp thống khổ, không nghĩ tới Lâm Nguyệt Nha hiền tuệ so với thô lỗ dã man còn kinh khủng hơn rất nhiều lần!

Mặc dù Lâm Nguyệt Nha vẫn là tính tình nghịch ngợm thô lỗ của cậu bé, nhưng anh không nghĩ tới người đối diện với anh , cô ấy đối với việc nấu ăn thật sự là không có nửa điểm thiên phú, đồ ăn anh làm tùy tiện còn ăn ngon hơn, mỗi ngày thử món ăn do cô làm đối với Tô Y Hàng thật sự mà nói là một chuyện hết sức thống khổ, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn như đúng, cách nấu ăn thì anh đã giám sát cũng không có sai, lý do tại sao cuối cùng các món ăn lại trở nên vừa đắng vừa cay lại khét và hương vị lại giống như đồ ăn bị ôi thiu. (ta chặt, ta chém, chém, chém, chém gió cái đoạn này.)

Ai đến cứu anh với! Anh thật sự quá không may mắn rồi, muốn hi sinh thời gian và thân thể ra giúp lão đại thử món ăn mới a, anh dám nói, nếu tài nấu ăn của Lâm Nguyệt Nha mà tốt, anh nhất định là không có cơ hội để mà thưởng thức đâu.

Lâm Nguyệt Nha hỏi thăm Tô Y Hàng biết được mấy món ăn Tô Y Đường thích, hàng ngày đều làm, một tuần lễ sau, cuối cùng cũng không có phát sinh dầu sôi lửa cháy, món ăn đều khét nghẹt, đường thì xem như là muối thêm vào món ăn, không biết đã cho bao nhiêu gia vị vào trong đó, Lâm Nguyệt Nha rất hưng phấn mà đem món đậu hủ đen xì lì ra ngoài, còn bới cho Tô Y Hàng chén cơm trắng để ăn.

"Lão Thiên, tha cho tui có được hay không, bụng tui không được khỏe, để cho tui nghỉ ngơi mấy ngày đi, có được hay không?" Tô Y Hàng giống như con mèo bệnh, ủ rũ nằm dài trên bàn ăn, sợ hãi nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn đen thùi lùi không biết là món gì, vừa nhìn thì đã muốn phun liền, nói chi đến ăn.

"Không được, hôm nay đã khá hơn rất nhiều, ông nếm thử rồi cho tui ý kiến, để tui rút kinh nghiệm, chờ Y Đường trở về tui nấu cho anh ấy ăn." Hai mắt Lâm Nguyệt Nha sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn Tô Y Hàng.

"Bụng tui thật sự là không thoải mái mà." Mùi vị quái dị xông vào mũi anh, làm Tô Y Hàng khiếp sợ, anh lặng lẽ từ từ lui về phía sau đợi dịp Lâm Nguyệt Nha không chú ý thì anh sẽ thừa cơ chạy trốn.

Lâm Nguyệt Nha cũng phát giác Tô Y Hàng định chạy trốn, cô cầm muỗng múc đầy thức ăn, khi anh ấy vừa rời cái mông khỏi ghế thì chạy vọt tới, mở miệng anh ra đem muỗng đậu hủ đút vào miệng anh, không để ý đến anh có bị mắc nghẹn hay không.

"Nôn...." Quả nhiên là làm cho người ta nổi điên mà, thức ăn vừa vào miệng, Tô Y Đường lập tức phát ra âm thanh nôn ọe, Lâm Nguyệt Nha sẽ không để anh đem thành quả cô vất vả cần cù lao động mà phun ra, hai tay dã man nắm cằm của anh chặn lại, còn dùng đầu gối ngăn chận chân của anh ấy.

Tô Y Hàng anh thế nào cũng có ngày sẽ bị cô gái dã man Lâm Nguyệt Nha này giết chết, khí lực cô tại sao lại còn hơn cả anh nữa? Anh bắt đầu hối hận, để Lâm Nguyệt Nha kết hôn với anh hai của hắn có phải đã sai lầm rồi không, lỡ như có ngày cô gái dã man này hung bạo với anh trai của anh thì làm sao bây giờ?

"Khụ khụ khụ.... Anh cả...." Lúc này Tô Y Hàng đột nhiên tìm được một tia hi vọng sống, hít thở khó khăn kêu lên.

Lâm Nguyệt Nha nghe được thanh âm của Tô Y Hàng, cô cố gắng dùng động tác đang chế trụ anh ấy chậm lại một chút, rồi từ từ quay đầu, Tô Y Đường đứng cạnh cửa, đang chằm chằm nhìn bọn họ.

"Anh đã trở lại!"

"Ừ." Tô Y Đường nhẹ nhàng trả lời một tiếng, đem valy hành lý để xuống.

"Em đem hành lý vào phòng cho anh." Lâm Nguyệt Nha hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ân cần nói với Tô Y Đường rồi đem valy hành lý đi về phía phòng ngủ.

"Tại sao em lại ở đây?" Tô Y Đường sắc mặt không thân thiện ngồi xuống, ngồi dựa vào sofa, không có ý định đứng lên tiếp đón em trai anh.

"Em tại sao lại không thể ở đây?" Ghế sofa nhà anh cả dùng để ngủ cũng thật thoải mái, Tô Y Hàng duỗi thân thể ra, không thèm nhìn đến dáng vẻ của Tô Y Đường, "Không phải anh kêu em đến đây chăm sóc Lâm Nguyệt Nha sao?"

"Ngươi có bạn gái!" Tô Y Đường giọng nói cứng ngắc, lạnh lẽo, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.

"Có bạn gái rồi thì sao, kết hôn xong cũng có thể ly hôn vậy, nói gì đến quen nhau, muốn chia tay lúc nào mà không được." Tô Y Hàng nhịp chân thờ ơ nói ra, trong lòng thì đang cười trộm từ nãy giờ, anh trai thần tượng của anh cũng là người ngu ngốc a, rõ ràng là bình dấm chua rất lớn, lại không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Lâm Nguyệt Nha, đem cảm giác tội lỗi không thể giải thích và luân thường đạo lý để ràng buộc mình.

"Tô Y Hàng!" Tô Y Đường cảnh cáo anh, anh rất ít khi dùng âm thanh nghiêm túc đó nói chuyện với em của anh.

"Y Đường, anh có đói bụng không, em nấu cơm cho anh nha?" Lâm Nguyệt Nha đã thay một chiếc váy bước ra, tóc cũng chải vòng sang một bên, chỉ muốn cho người mình yêu thấy được mình luôn luôn xinh đẹp. (ta chém, chém cái đoạn này, mình xin lỗi các bạn, về phương diện ta người và tả món ăn mình chịu thua)

"Không cần..." Tô Y Đường thật ra thì không phải đi Thượng Hải tham gia giao lưu hội thiết kế, mà là chạy trốn, anh độtDiễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn nhiên phát hiện mình đối với Lâm Nguyệt Nha có dục vọng, hù dọa anh, nhất định phải né tránh Lâm Nguyệt Nha thật xa để ' tu thân dưỡng tính', dập tắt dục niệm trong lòng.

"Rất nhanh thôi, anh chờ em!" Lâm Nguyệt Nha sợ Tô Y Đường từ chối, vội vàng bỏ lại một câu rồi vọt nhanh vào nhà bếp.

Tô Y Hàng nghe được lời của Lâm Nguyệt Nha, vội vàng từ trên ghế sofa nhảy xuống, "Anh, em đi về trước." Cái tài nấu nướng đáng sợ đó, dạ dày của anh không thể tiếp tục bị giày xéo thêm lần nào nữa.

Tô Y Đường nhìn em trai lao ra cửa rời đi, không có cơ hội để hỏi thăm vài việc, anh cảm thấy anh sắp điên lên, anh hiện giờ không dám nhìn Lâm Nguyệt Nha, bởi vì anh thấy Lâm Nguyệt Nha đè phía trên em trai của anh, lại nhớ tới dáng vẻ ngủ say của Lâm Nguyệt Nha lúc mặc áo ngủ trong suốt lộ ra đường cong cơ thể, anh sợ nếu ở chung một nhà với Lâm Nguyệt Nha anh chắc sẽ 'bá vương ngạnh thượng cung' cô.

Rất nhanh, Lâm Nguyệt Nha đem hai món ăn Tô Y Đường thích nhất và cơm dọn lên bàn, hai tay xoắn vào tạp dề ngượng ngùng nói: "Y Đường, cơm làm xong rồi." Nhìn món ăn không được tốt lắm, nhưng cô cảm thấy mùi vị cũng được, cô thấp thỏm kêu Tô Y Đường, lần đầu tiên nấu ăn cho anh lại không được tốt lắm, Lâm Nguyệt Nha phiền lòng muốn chết, bất chấp khó khăn mà kêu Tô Y Đường.

Tô Y Đường rất muốn từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi lại sợ sệt của Lâm Nguyệt Nha làm anh mềm lòng, người nói kết hôn là anh, anh không nên vì thú tính và dục vọng của mình mà làm cô ấy uất ức.

Tô Y Đường đi tới bàn ăn ngồi xuống, lúc nhìn thấy mấy dĩa đồ ăn đen thùi lùi không biết là món gì, làm anh sửng sốt một chút.

"Quên đi, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn." Lâm Nguyệt Nha liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, không dám nhìn đến vẻ mặt của Tô Y Đường.

"Không cần, nhìn vào cũng không tệ." Tô Y Đường cầm đôi đũa lên, gấp một đũa đen thui trên cái dĩa, đại khái có thể đoán được đây là món rau xào sau đó bỏ vào miệng.

Ác...... Anh xém chút nữa thì phun ra, trừ có vị cay đắng khét ra, còn có thêm mùi vị ghê tởm không biết diễn tả ra sao, bất quá Lâm Nguyệt Nha lại dùng anh mắt sáng ngời và mong đợi nhìn anh, anh dùng sự tự chủ cả đời của bản thân mình mà nhắm mắt đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống.

"Mùi vị không tệ lắm." Tô Y Đường chột dạ nói ra, ăn một miếng cơm trắng, phát hiện ra cơm trắng cũng bị khét.

"Có thật không?" Lâm Nguyệt Nha mắt sáng rực lên, nói không chừng mình là thiên tài ẩm thực, học rất nhanh, mặc dù món ăn không tốt lắm, nhưng mùi vị thì ngon, trước kia Tô Y Hàng nói cô không có thiên phú, để cho cô buông tha việc nấu ăn, nhất định là lùa gạt cô, Lâm Nguyệt Nha cầm đũa lên muốn thưởng thức tác phẩm thành công nhất của mình.

"Nguyệt Nha!" Tô Y Đường lập tức ngăn cản cô, "Chú đói bụng, nhưng thức ăn này chú muốn ăn hết, nếu con đói, trong tủ lạnh còn có thức ăn đem để sẳn, con đem vào lò vi sóng hâm lên là có thể ăn." Anh là đàn ông, vậy thì để cho dạ dày của anh chịu khổ đi.

"Được." Lâm Nguyệt Nha rất vui vẻ đáp ứng, để đũa xuống không có hành động gì nữa, mà lấy hai tay cầm khuôn mặt hạnh phúc nhìn Tô Y Đường, cô không muốn phá hư không khí tốt như bây giờ, đợi anh cơm nước xong nói cho anh biết, cô làm lò vi sóng (microwave oven) bị hư, chưa kịp đem đi sửa.

Hết chương 4

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Già Vợ Trẻ

Avatar
ngu nhi19:08 23/08/2015
Truyen qua hay lun
Avatar
Trang to19:10 26/10/2014
Truyen nay thật hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK