Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 22: Chương 7.1

Đồng Hoan

24/05/2017

Tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên một hồi, xua tan đi sự yên tĩnh của căn phòng, cũng tạm hoãn lại nỗi phiền muộn đầy mình của Cổ Hách Minh.

“Ừm!” anh nghiêng người lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường, khẩu khí nói chuyện rất không tốt.

“Golden, em là cô gái xinh đẹp nào đây!” một giọng nói điệu đà truyền đến, quên mất giọng điệu anh rõ ràng là không tốt.

Là Cao Mỹ Lệ! “ Tôi hôm nay không rảnh ra ngoài.” Cổ Hách Minh không chút suy nghĩ nói thẳng.

Nếu chấp nhận điện thoại của cô, không tránh khỏi việc cùng nhau ăn uống chơi bời, càng không thể tránh né cái sự việc phát sinh sau đó,….. Cao Mỹ Lệ quá mãnh liệt, mà thân thể anh lúc này có chút không đủ sức, sợ rằng “ăn không tiêu”, vẫn là như Thiệu Cảnh Tinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia…. Ách, sửa lại, là như cái vẻ cừu non thuần khiết kia tốt hơn.

“ Anh bị làm sao à?” cô hỏi.

Số lần hẹn anh cũng không nhiều------------ dù sao, anh cũng có rất nhiều bạn có thể thay phiên, nhưng mà hầu như mỗi lần hẹn đều đi được.

“ Chân phải bị thương, đi lại không tiện.” vừa nhìn cái đầu gối được băng bó chắc chắn, anh lơ

đễnh nói, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ chăm chú giúp anh bôi thuốc của Thiệu Cảnh Tinh.

“Bị thương? LÀm sao mà bị thương đấy? Có nghiêm trọng lắm không?” cô gái đầu kia điện thoại vô cùng kinh ngạc thốt lên

“ Không sao, đầu gối trầy da, mắt cá chân bị trật.” nằm ngửa trên giường, anh thở dài, cơ thể theo sự ổn định của cuộc trò chuyện mà thả lỏng.

“ Anh không phải là sống một mình sao? Bộ dạng như vậy có người chăm sóc sao?” Cao Mỹ Lệ nói ra những lời quan tâm theo đúng đạo nghĩa bạn bè.

“ Chăm sóc cái gì, cùng lắm chỉ là trầy chút da, cũng không phải là đứt luôn.” Anh cười vẻ ngạc nhiên của cô, lại không phát giác chính mình lợi dụng chút vết thương nhỏ, ỷ lại Thiệu Cảnh Tinh.

“Em đến thăm anh nhé!” tốt xấu gì cũng là người đã cùng giường nhiều lần, tuy rằng cái lần cuối kia làm cô có chút thất vọng về anh, nhưng cô quyết chí muốn làm một bóng Hồ Điệp có lương tâm, thể hiện có tình có nghĩa, ngày sau dễ nói chuyện mà!

“ Chuyện này…” Cổ Hách Minh do dự. Mặc dù tạm thời anh không thích mang bạn gái về nhà, đặc biệt là loại có nghề nghiệp “ Pháo hữu”* này như Cao Mỹ Lệ, nhưng lúc này lại có suy nghĩ mãnh liệt vì không mong muốn Cao Mỹ Lệ bị Thiệu Cảnh Tinh nhìn thấy mà do dự.

* E hèm, từ này hơi bị tế nhị, đại loại dịch sát nghĩa là ‘ làm bạn với súng ’, ờ thì, ‘súng’ là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy !



“Còn phân vân cái gì đấy, em không phải là loại người thường xuyên thích sắm vai hiền dịu, biết chăm sóc a! Em chỉ đơn thuần muốn xem anh sao thôi, đừng nghĩ quá nhiều.” Cô đòi xem tình trạng có tốt hay không, người đàn ông này còn tưởng là thật, còn xem cô là người nguyên thủy nữa! Cao Mỹ Lệ cười duyên dáng.

“Được rồi.” Xem ra cô cũng có ý tốt, anh cười đáp ứng, đem địa chỉ nói cho cô biết.

Cúp điện thoại, anh lại nghĩ đến cô nàng vừa lâm trận đã lùi bước kia, không nghĩ đến cô bình thường ngốc nghếch là thế, mà hôm nay lại bỏ chạy với tốc độ nhanh không ngờ. Cảm giác của anh đối với cô từ khó chịu, chán ghét lúc ban đầu, mà trở nên có chút không giống nữa rồi, về phần chỗ nào không giống, anh cũng không biết được. Là vì cô ấy ư? Anh không khỏi bắt đầu có chút tò mò không biết cảm giác của cô đối với anh là như thế nào.

Có cảm tình tốt? Sợ hãi? Hay chỉ là tốt bụng, có trách nhiệm?

------------------Ta là phân cách tò mò quá nha!----------------------​

Thật xấu hổ chết mất!

Anh giống như là có ma lực gì đó, chỉ là dùng tay và môi đã khiến cô ý loạn tình mê, tựa như vũng nước nhũng ra trong lòng anh, vừa mới đụng chạm một tí tẹo như thế, liền khiến cô muốn để anh kết thúc 26 năm giữ gìn của cô đấy!

Cũng may đô đô tâm linh tương thông với cô, cảm nhận được cô sắp phạm sai lầm lớn, ở thời khắc mấu chốt quyết định đó đã kéo lý trí của cô trở về. Thật thông minh! Phải thưởng cho nó một cái đùi gà nha!

Lúc Thiệu Cảnh Tinh mua cơm cho Cổ Hách Minh, còn dư ra liền lấy làm quà thưởng cho Đô Đô.

Xấu hổ thật xấu hổ, mặc dù suýt nữa đã cướp cò, nếu gặp mặt lại sẽ rất xấu hổ, nhưng cô vẫn rất có ý thức trách nhiệm, sẽ không cứ như vậy mà bỏ lại anh không quan tâm.

Lái chiếc xe máy, trong đầu Thiệu Cảnh Tinh nghĩ chốc nữa mang bữa tối cho anh, thì nên dùng thái độ gì để đối mặt thì tốt.

Chi bằng, bí mật đem bữa tối cho anh, không nói hai lời mà rời đi!

Dừng xe lại, cô tháo nón bảo hộ xuống, lấy chiếc túi đựng đồ ăn, bước tới nhà Cổ Hách Minh. Lúc đến gần, một cô nàng quần áo thời trang, dáng dấp thành thục khêu gợi, cùng lúc đưa tay, cùng nhấn chuông cửa với cô.

Hai cô gái đúng lúc ném ánh nhìn về phía đối phương.

“ Cô tìm Cổ Hách Minh?”

“Cô tìm Golden?”

Các nàng cùng lúc mở miệng.



A…. Hóa ra tên tiếng anh của Cổ Hách Minh là Golden a! Chưa từng nghe anh nhắc qua a! Thiệu Cảnh Tinh nghĩ

A…. Hóa ra tên thật của Golden là Cổ Hách Minh a! Chưa từng nghe anh nhắc qua a! Cao Mỹ Lệ nghĩ.

"Phải. " các cô lại đồng thời đáp.

“ Cô là bạn gái của Cổ Hách Minh ?” Thiệu Cảnh Tinh theo trực giác hỏi, cảm giác trong lòng có chút buồn buồn.

Cô gái này thật đẹp, xinh tươi kiều diễm, là một bảo tỷ loại mỹ nhân gợi cảm, nhìn lại chính mình, thực sự là rất thua kém a!

Đàn ông có ngoại hình xuất sắc như Cổ Hách Minh, nếu có bạn gái, hẳn là cũng phải xinh đẹp như cô ấy nhỉ?

“ À…cũng có thể nói là phải.” Cao Mỹ Lệ cong đôi môi khêu gợi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chính mình cũng đáp rất mơ hồ.

Cô không phải là cố ý cho một đáp án mập mờ như vậy, mà là cô với Cổ Hách Minh trước giờ đối với mối quan hệ giữa hai người cũng không có bất kỳ phân định nào, cũng hiểu rõ, họ không phải là đối tượng duy nhất của nhau.

Thiệu Cảnh Tinh dĩ nhiên không hiểu được những. ..này, cô chỉ biết, cảm giác buồn rầu trong lòng cô càng rõ ràng hơn.

Rõ ràng là mình là người bị thiệt thòi, lại có cảm giác như làm việc sai trái, hình như đã trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình yêu của người khác…

“ Vậy…. tôi cũng không cần vào nữa, sẵn tiện đường cô giúp tôi chuyển cho anh ấy.” cô cố sức để nụ cười trở nên tự nhiên chút, đem cái túi nhựa trong tay đưa cho cô ấy, định xoay người rời đi.

“Như thế à… Xin hỏi cô là…” đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, Cao Mỹ Lệ nghi hoặc hỏi cô.

“ Hàng xóm, chân anh ấy không tiện, tôi giúp anh mua bữa cơm thôi.” Thiệu Cảnh Tinh cười đến cứng nhắc. Mới vừa cùng Cổ Hách Minh phát sinh cái chuyện ấy, lúc này đối mặt với bạn gái chính thức của anh, cô không chỉ cảm thấy chột dạ, mà còn cảm thấy khổ sở cực kỳ.

“ Này bao nhiêu tiền? Anh có trả cô chưa? Tôi trước tiên giúp anh ấy trả!” Cao Mỹ Lệ dễ dàng tin tưởng, nói xong còn móc ví ra, không nhận ra cô có gì khác thường.

“Không, không cần, đã trả rồi.” Thiệu Cảnh Tinh vội khoát tay, quay đầu bước nhanh về hướng cửa lớn của tòa nhà, gấp gáp lên trên.

Cao Mỹ lệ cầm ví, ngạc nhiên nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô, sau đó nhún vai không hiểu, lại nhấn chuông cửa nhà Cổ Hách Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook