Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 21: Chương 6.3

Đồng Hoan

24/05/2017

“ Anh tắm hả?”

Ngồi cuộn trên ghế khiến Thiệu Cảnh Tinh ngủ không ngon, khi Cổ Hách Minh bước ra khỏi từ phòng tắm thì cũng đúng lúc cô tỉnh giấc, cô dụi dụi đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, nhìn về phía quần áo đã thay qua, xem bóng dáng của tư thế oai hùng rạng rỡ của anh.

“ Hưm, sao lại không ngủ thêm?” Thấy cô tỉnh, Cổ Hách Minh lúc này mới không chút kiêng dè, chậm rãi co lại cái chân đang mơ hồ bắt đầu đau âm ỉ, dứt khoát dùng hết sức nhảy nhảy nhảy đến bên giường ngồi xuống.

“ Vết thương có đụng nước không?” không trả lời câu hỏi của anh, hiện tại, mối quan tâm trong lòng cô không phải là bệnh của anh, thì chính là vết thương của anh.

“ Vết thương ở đầu gối, không đụng nước thì tắm thế nào?” anh lấy một tay dùng khăn lau lau chỗ tóc chưa khô, tay kia nâng chân của mình lên, kiểm tra vết thương.

“Ách! Anh, cái người này sao lại không nghe lời rồi? Hôm qua không phải bác sĩ đã dặn anh, vết thương đụng nước sẽ bị nhiễm trùng sau? Vết thương đó lớn như vậy, nếu bị nhiễm trùng sẽ đau chết anh luôn!” Cô trừng mắt, chỉ trích anh, liên miên cằn nhằn nói nói.

Cổ Hách Minh bĩu môi, không có đáp trả, đối với thái độ cùng dáng vẻ lo lắng của cô, tỏ ra vô cùng không để ý.

Thấy bộ dạng vô thưởng vô phạt* của anh đối với lời nhắc nhở của mình, cô tức đến á khẩu.

* thờ ơ

“ Nói với anh cũng vô dụng, tôi nhanh chóng giúp anh bôi thuốc còn tốt hơn!”

Cô chạy đến tủ đồ ngoài phòng khách, lấy ra hòm thuốc rồi nhanh chóng trở về.

“Ngồi xuống.” Cô dứt khoát ra lệnh.

Anh thản nhiên ngồi xuống giường, kéo dài khoảng cách giữa hai chân, để cô thuận tiện quỳ xổm ở giữa, hai tay thì chống đỡ, để thân trên ngã về phía sau.

Thiệu Cảnh Tinh tỉ mỉ, nhẹ nhàng xử lí vết thương của anh, đừng xem cô bình thường hay sơ ý bất cẩn, Thiểu cân*, nhưng khi xức thuốc lại rất nghiêm túc.

*Chắc các bạn còn nhớ nhỉ? ^.^

“Trầy da tại khớp xương là đau nhất, cử động thế nào cũng đều động đến…” cô một bên lẩm bẩm, miệng vẫn không quên giúp anh “ Vù vù”.

Chẳng hiểu vì sao, cô nhìn thấy anh bị thương, lại cảm thấy đau thay anh.

Cổ Hách Minh từ trên cao nhìn xuống cô, đem hết dáng vẻ cẩn thận, ân cần của cô thu hết vào trong tầm mắt, trong lòng tiết ra một dòng nước ấm.



Tầm mắt bất giác lại trượt xuống, không cẩn thận, cảnh “xuân” thoáng qua đã thu hút sự chú ý của anh.

Háo sắc là bản tính của đàn ông, nên cũng đừng mắng anh là kẻ thừa cơ đê tiện! Cổ Hách Minh chậm rãi ưỡn thẳng người lên, điều chỉnh góc nhìn để có thể ăn được càng nhiều “kem”

Hồn nhiên không hề biết mình bị chiếm tiện nghi, Thiệu Cảnh Tinh còn nghiêm túc thay anh băng bó.

Xuyên qua vạt áo hơi mở, Cổ Hách Minh nhìn thấy cái loại da thịt trắng noãn như sữa bò kia, còn có khe ngực gợi cảm đầy mê người, đang tỏa ra một ma lực hấp dẫn mà bất kỳ đàn ông nào cũng không chống cự lại được.

Nháy mắt, một luồng điện tụ tập về giữa hai chân, khiến anh bất giác co chân lại.

“ Aiiiiii, đừng lộn xộn nữa! Cũng sắp xong rồi.” cô ngẩng đầu tức giận trừng anh, tiếp tục động tác dang dở trên tay.

Yết hầu chuyển động lên xuống không ngừng, dục vọng khó mà kiềm chế, ánh mắt lại không thể rời bỏ được cái phong cảnh mê người kia, thân thể càng lúc càng nhanh căng cứng.

“Đã xong chưa?” Anh khàn giọng hỏi.

“OK! Xong rồi!” dán miếng băng dính cuối cùng lên, cô mừng rỡ lộ ra má lúm đồng tiền.

Nghe vậy, bàn tay to mạnh của anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dùng sức kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của anh

“Anh làm gì vậy?” cô giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị cánh tay bình thường như kìm sắt ôm chặt.

“Hôn.” Anh nói, sau liền cúi đầu ra vẻ muốn hướng đến hôn cô.

“Không được!” cô so với anh còn nhanh hơn, nghiêng đầu qua một bên, bàn tay nhỏ bé còn cố sức đẩy mặt của anh ra.

“Tại sao?” Anh kéo đôi tay mềm mại đang gây cản trở ra.

“ Anh đang bị cảm a! Như vậy sẽ lây cho tôi!” Thực sự là lòng dạ hiểm độc a! Thật uổng công cô chăm sóc anh cả ngày.

“ Không hôn môi cũng được, vẫn có thể hôn chỗ khác thay thế.” Không đợi cô phản ứng, đôi môi bá đạo đã hạ xuống bên tai cô, một dòng điện đột nhiên phát ra, trong nháy mắt đã lan truyền đến từng tế bào bên trong cô, khiến cô cảm thấy tê dại một trận.

“ Đừng mà, á nhột quá!” cô co vai, thân thể giãy dụa muốn ngăn cản anh, lại không cẩn thận đụng đến vết thương của anh.

“ A!” anh kêu đau một tiếng, động tác cương chợt dừng lại.

“ A,… xin lỗi, tôi không cố ý.” Cô vội ngừng giãy dụa, nhìn anh xin lỗi.



“ Không được lộn xộn” anh cứng lại thật lâu, sau đó liếc nhìn cô một cái, rồi in những dấu hôn bá đạo xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.

Đôi mắt cô ngập tràn sương mù, yếu ớt dựa vào lồng ngực anh, mặc kệ anh cố tình làm bậy, khiêu khích cảm xúc ẩn sâu của cô.

Này…. Là sao đây? Tràn ngập yêu thích, vui sướng?

“Ớ?” bỗng cảm nhận được vật cứng nào đó ở nơi riêng tư nào đó đang nhô lên, cô ngập ngừng cuối xuống nhìn, lập tức như chim sợ cành cong mà thẳng người…

“ Anh hẳn là đói bụng rồi nhỉ?” cô không khỏi hỏi anh.

“Tôi đói rồi.” Anh hàm ý thâm sáu nói, ánh mắt lấp lánh như sao khóa chặt cô gái vì hoảng loạn mà tròng mắt cứ mãi đảo nhìn chung quanh.

“Tôi đi mua cơm cho anh ăn.” Đáp án của anh đúng như trong tính toán của cô, cô lập tức đáp lại, một giây sau liền có ý định rời khỏi anh, nhưng lại bị anh vững vàng chế trụ lại.

“Tôi không muốn ăn cơm, tôi hiện tại muốn ăn em.” Anh vừa nói, một bên hôn xuống cô như một loại đào mật khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.

“A! là Đô Đô, nó đói bụng!” Tiếng chó sủa lại đúng lúc truyền đến, cho Thiệu Cảnh Tinh một cái cớ.

Không thể nào…. Đôi mày kiếm của Cổ Hách Minh khẽ nhúc nhích, đã phát hiện ra cô đang lùi bước

“ Nếu anh chưa đói bụng, tôi trước tiên kiếm chút đồ cho nó, sau đó sẽ mua cơm cho anh nhé.” Cô lúng túng gượng cười, mạnh mẽ tách khỏi anh, vừa kéo lại quần áo vừa lui về phía sau, xem ra hoảng loạng không ngớt.

“Em..không phải là muốn bỏ cuộc nửa đường đó chứ?” anh âm trầm nheo mắt lại, lo lắng trước yêu cầu bất ngờ muốn bỏ chạy của tiểu bạch thỏ.

“Quyết định như vậy nhé, chào anh.” Vờ như không nghe lời anh nói, không thấy vẻ mặt của anh, cô tự quyết định, vèo một cái, chạy trối chết.

Cô cứ như vậy mà chạy!? Lại bắt nạt anh đi đứng bất tiện!? Lòng bị treo ở giữa không trung, vẻ mặt chưa được thỏa mãn dục vọng của Cổ Hách Minh không khỏi kinh ngạc.

Tiếng mở cửa, rồi tiếng của cửa sắt vang lên, chính thức tuyên bố vận mệnh bi thảm của anh.

Trời ạ! Anh bây giờ là đốt người, cô thật sự liền vứt bỏ anh không để ý?

Hưởng thụ phục vụ của anh, rồi đến thời điểm trở về, cô cự tuyệt anh chạy trốn!?

Thực sự là một cô gái hèn hạ mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook