Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 19: Chương 6.1

Đồng Hoan

24/05/2017

“Hô, thật thơm nha! Tôi đói đến xẹp bụng rồi, nhanh ăn thôi!” ngồi vào chỗ của mình trước bàn ăn Thiệu Cảnh Tinh nhìn món mì Ý đầy đủ sắc hương vị trước mặt, trong miệng không khỏi thốt ra những tiếng ngâm nga hạnh phúc.

Ngồi đối diện cô, Cổ Hách Minh nhìn dáng dấp không chút giả tạo của cô, môi mỏng nhếch lên một vệt cười như không cười.

“ Oa, ăn rất ngon nha! Anh thật giỏi, mới một chốc mà có thể làm ra món mì ngon đến thế, hoàn toàn không thua kém nhà hàng bên ngoài nha!” cô ư a, ăn vùn vụt, lộ ra biểu hiện thỏa mãn, mơ hồ khen không dứt tiếng.

“ Đó là đương nhiên, tôi đối với đồ ăn rất coi trọng.” anh nhướn mi, giọng điệu tự mãn, tuyệt nhiên không chút khiêm tốn với cô.

Được người ta khen ngợi như thế, đương nhiên thỏa lòng hư vinh, nhưng mà, nhìn cô ăn say sưa ngon lành, dáng dấp mãn nguyện, khiến lòng anh có một chút cảm xúc khó diễn tả thành lời, suy nghĩ trong lòng đưa anh đến một xúc cảm tràn đầy, ấm áp…

“ Ách, anh thật là, khen anh hai câu, cái mông đã cong lên đến đâu rồi!” cô cười cười nói anh, lần đầu tiên lớn mật cùng anh nói giỡn.

“ Sự thật chính là sự thật, Cổ Hách Minh tôi mới không phải cái thể loại giả tạo khách khí kia!” Đó mới chính trái ngược với tính cách thực sự của anh.

Bầu không khí hài hòa ngay lúc này, giữa hai người trước đây chưa từng có.

Cô tháo xuống chiếc kính bị hơi nóng che phủ bằng một lớp sương trắng, hé ra gương mặt không chút son phấn, nhưng chính khuôn mặt hồng nhuận, trắng trong thuần khiết ấy, lại khiến Cổ Hách Minh không khỏi có chút ngây người.

Nếu như ấn tượng lần đầu gặp gỡ rất đáng sợ --------- như một bà nội trợ lôi thôi ----------- Nếu bỏ qua, không tính đến chuyện lời cô có bao nhiêu xui xẻo…., thật lòng mà nói , cô tóc dài phiêu dật, dáng người xinh đẹp, ngũ quan cũng rất thanh tú, đàn ông khắp nơi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rung động, thích thú.

Còn về phần tính cách … Đích thị là cô gái ngốc, rất dễ thấu hiểu.

Tuy là anh thường bị cô làm cho tức giận đến suýt chảy máu não, nhưng nếu bình tĩnh mà xét, cô thực sự làm cho người ta rất yêu thích.

“Mau ăn a! Không phải là anh rất đói sao, chỉ nhìn tôi ăn thì sẽ không no được đâu.” Thiệu Cảnh Tinh nheo nheo cười giục anh, không phát hiện anh đang nhìn cô chăm chú như nào.

Bị tiếng nói của cô làm cho tỉnh lại, Cổ Hách Minh phát hiện mình đã nhìn cô, nhìn đến xuất thần, vội vã lắc lắc đầu, xóa đi suy nghĩ không thể hiểu được.

Ách! Mà quái lạ, sao lại nhảy ra hai chữ “ yêu thích” này?



Xem ra, anh cũng bị truyền nhiễm bệnh ngốc của cô rồi, ngớ ngẩn rồi….

-----------------------------Ta là phân tuyến bị nhiễm ngốc rồi----------------------------

Bị thương trặc chân, trầy da tính là cái gì? Bất quá chỉ là một case (vụ) nhỏ mà thôi.

Mỗi khi Cổ Hách Minh anh cảm giác được mình đã đến được thời điểm “thảm” rồi, thì lão Thiên gia dường như còn có thể cố ý trêu cợt, lại đem đến cái gì đó khiến anh thảm càng thêm thê thảm.

Giống như lúc này đây ——

5h sáng, bầu trời trên cao vẫn còn một mảnh đen kịt, tiếng chim hót vẫn còn chưa xuất hiện, Cổ Hách Minh đã khổ sở tỉnh giấc.

Anh càng ngủ càng khó chịu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, tựa hồ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tại yết hầu, ngay đến cả khi anh nuốt nước bọt cũng đau không tả nổi.

Xác định là bị cảm rồi, nguyên nhân thì khỏi cần nói, nhất định là do tối hôm trước dầm mưa giúp Thiệu Cảnh Tinh tìm con chó kia.

Aiiiiiii! Tâm điạ tốt bụng cũng là một cái tội, nhìn anh tự khiến bản thân mình rơi vào cái cảnh chật vật thê thảm này, thay vì trách người ta sao chổi, không bằng tự trách mình gà mẹ.

Không được! Nếu cứ tiếp tục như thế, e là sẽ hôn mê mất, Cổ Hách Minh quyết định dùng chút sức lực cuối cùng giữ tỉnh táo, cố hết sức xoay người nhấn công tắc mở chiếc đèn trên tường, cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, theo tờ giấy Thiệu Cảnh Tinh đặt dưới điện thoại, mà gọi điện cho cô.

Tuy nói là không hi vọng cô báo ân, nhưng anh bị thương như này đều là tại vì giúp cô mà xảy ra, vì vậy muốn cô gánh vác chút trách nhiệm, về đạo lý cũng không mấy quá đáng, càng huống hồ, có câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, căn cứ vào hai điểm này, công việc giúp anh đi chữa bệnh ngoài cô ra thì không còn ai khác rồi!

Anh mờ mịt chờ người bên đầu dây kia trả lời, điện thoại vang lên 3 phút đồng hồ, cô gái kia cũng không có bắt máy.

“Đáng chết..” anh bất mãn mà trả lời trong điện thoại, khẽ nguyền rủa,

Cô khẳng định là đang ngủ say như chết đây! Tối hôm qua khi rời khỏi đây, cô ta viết dãy số này, bảo nếu có chuyện gì đều có thể gọi cho cô là nói chơi cho vui sao?

Thôi quên đi, vẫn là nên cam chịu số phận một chút, tự mình đi chữa bệnh vậy.

Cổ Hách Minh cố hết sức thay cho mình một bộ quần áo tử tế, nhấc cái chân, cà nhắc cà nhắc mà vịn vách tường, bước về phía cửa.



“ Xin chờ một chút!” vừa bước ra khỏi cửa, lại đúng lúc nhìn thấy gã chủ nhà bước ra, muốn mở cửa ra ngoài sáng sớm, anh vội hô to giữ anh ta lại, ngăn anh ta đóng cửa. “ Tôi muốn tìm cô gái họ Thiệu lầu hai!”

Nhận ra Cổ Hách Minh, anh ta gật đầu chào hỏi sao đó liền rời đi.

Khổ cực chống đỡ thân thể yếu ớt bò đến hơn nửa cầu thang, lại thêm cái thang máy trên lầu hai, anh khó chịu bắt đầu ấn ấn chuông điện.

“Nào có ai lại ngủ say như vậy!” Cổ Hách Minh vuốt vuốt cổ họng đang nóng không ngừng khẽ nguyền rủa, lửa bốc lên, lại lấy điện thoại di động ra gọi máy bàn nhà cô, thúc giục liên tục như vậy, thực sự không tin cô còn không tỉnh ngủ.

Cuối cùng, mấy phút đồng hồ sau, cũng có tiếng đáp lại.

“Ưm…” Thiệu Cảnh Tinh khản giọng nói, từ điện thoại bên kia truyền đến.

“Mau … Mở … Cửa….” Anh nắm điện thoại gằng từ chữ. Vốn dĩ nên là âm thanh gào rống, nhưng giờ khắc này anh hữu khí vô lực, không còn chút sức nào mà rống với cô.

Nhận ra chủ nhân của giọng nói là Cổ Hách Minh , Thiệu Cảnh Tinh kinh ngạc luống cuống tay chận vội bò xuống giường. “ Sao lại là anh? Tôi lập tức ra ngay.”

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Thiệu Cảnh Tinh không thấy bóng dáng Cổ Hách Minh đâu, cúi đầu nhìn hai bên trái phải cầu thang, lập tức đã thấy thân thể to lớn của Cổ Hách Minh ngồi cuộn tròn trên bậc cầu thang, đầu vô lực tựa vào vách tường.

“Anh làm sao vậy?” Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh, nóng lòng đưa bàn tay ra đỡ đầu anh cho thẳng dậy.

“Aizzzz, Anh phải hay không bị sốt rồi? mặt nóng như vậy.” lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao làm cho cô không khỏi kinh hô.

Thiệu Cảnh Tinh liên tục không ngừng sờ trán của anh, nhăn mày, dùng chính hơi lạnh đôi tay của mình áp vào trán cùng má của anh.

Tuy rằng đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô lạnh lẽo, trong chốc lát có chút hiệu quả, nhưng có bệnh vẫn là phải đến gặp bác sĩ.

“ Đưa tôi đến bệnh viện.” anh vô lực nói. Cho dù là thân thể đang khó chịu, anh nói chuyện vẫn là không thoát khỏi ngang ngược, phảng phất nghe thấy giọng điệu sai khiến, là chuyện tất nhiên.

“ Được, anh chờ tôi một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook