Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 18: Chương 5.3

Đồng Hoan

24/05/2017

Chiếc Ta-xi ngừng lại, tên tài xế tức giận hạ kính xuống, mắng chửi, la hét một hồi Tam Tự Kinh, mắng mỏ bọn họ một trận, sau đó liền nghênh ngang bỏ đi.

“ Cổ Hách Minh!” Thiệu Cảnh Tinh khiếp sợ nhìn anh ngã lăn trên đường, vội vã ôm lấy Đô Đô, đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống coi.

“ Chết tiệt!” Anh khom lưng ôm chân, gương mặt anh tuấn bởi vì đau đớn mà vặn véo biến dạng.

“ Không xong! Anh chảy máu rồi!” cô nhìn thấy ống quần anh rách một lỗ to, đầu gối bị trầy da, máu chảy đầm đìa một mảng lớn.

“ Cái con người ngu ngốc này! Con mắt to như vậy là dùng để trưng bày à? Không ai dạy cô muốn qua đường phải nhìn rõ xem có xe tới hay không sao? Cô muốn chết có phải không?” anh đột nhiên gào thét dữ dội.

Hại anh vừa rồi sợ đến hồn phi phách tán, còn nghĩ rằng chiếc xe đó sẽ đụng trúng cô, làm anh như bị ma nhập, đánh cược cả tính mạng nhảy ra cứu cô! Đúng là thực sự trúng tà rồi!

Tiếng gầm gừ giận dữ của anh làm cô sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, Thiệu Cảnh Tinh rụt vai, khiếp sợ lén lút liếc nhìn anh.

“ Vẫn còn giả ngốc sao! Còn không mau đỡ tôi đứng lên!?” anh hung hăng trừng mắt nhìn cô cùng con chó ngốc kia, tức giận nói,

Nghe vậy, cô vội vã đứng dậy dìu anh."Nào, cẩn thận một chút."

“ Ách!” chân truyền đến một cơn đau đớn không nhịn được, anh lảo đảo, nhất thời trọng tâm không vững khiến cho người có sức lực con kiến nhỏ như cô cũng ngã theo, may mà bên cạnh có một chiếc xe đang đậu, bọn họ thuận thế mà ngồi xuống.

"Chân trật khớp rồi. " anh nhíu mày đối mặt với sự thực.

“ Tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Trải qua lần này, cô xác định Cổ Hách Minh mặt ngoài tuy hung ác nhưng thật ra rất có tính người, không chỉ tâm tính thiện lương, mà còn có lòng dạ vĩ đại liều mình cứu người.

Nếu anh đã vì cô mà bị thương, như vậy, quan tâm anh một chút cũng là trách nhiệm mà cô phải mang trên người.

Đúng là có thể tự hình dung một chữ “Thảm” sắp bắt đầu được rồi!

Hiện tại, bộ dạng giống như tàn phế của Cổ Hách Minh với vẻ mặt nhợt nhạt nửa nằm trên ghế sofa, không hài lòng nhìn Thiệu Cảnh Tinh sáng sớm đã đến loay hoay trong nhà, toàn thân bao phủ một bụng oán khí.



“ Rốt cuộc đã được chưa-------------” anh kéo dài âm cuối chứng tỏ hiện tại anh đang rất mất kiên nhẫn.

“Sắp được rồi!” Tiếng nói mềm mại từ phòng bếp vang lên

Cổ Hách Minh bất lực đảo đôi mắt. Ba chữ kia anh đã được nghe từ lúc sáng sớm 9 giờ, cô nói muốn nấu bữa sáng cho anh ăn, thẳng đến bây giờ đã là 11 giờ, đã sắp đến giờ cơm trưa, mà vẫn chư thấy đồ ăn đâu.

Lần trước đã được lĩnh giáo qua miếng thịt bít tết cháy đen của cô, anh vốn là không dám nhận “ý tốt” của cô, thế nhưng ý tốt không thể chối từ, với lại bây giờ anh đi lại cũng không tiện, bởi vậy nên không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tự thuyết phục bản thân, bò bít tết là bất ngờ, mà Thiệu Cảnh Tinh ngoài rán thịt, còn lại cái gì cũng sẽ luộc.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, cô có thể là còn chê anh vẫn chưa đủ thảm, còn muốn làm cho anh một bữa thật thịnh soạn.

Thực sự là không may! Không hiểu nổi vì sao chính mình lại quá dư thừa lòng tốt, vội vàng chạy đi giúp cô nàng để rồi lại khiến chính mình rơi vào trạng thái chật vật này!

Anh phát hiện, từ khi cuộc sống của anh có thêm nhân vật Thiệu Cảnh Tinh này, không may, không để ý, khinh suất,….. quá nhiều thể loại ngoài ý muốn khiến anh rất khó yên lặng tĩnh tâm.

Anh khẳng định kiếp trước đã thiếu nợ cô, cho nên cô hiện tại đến đòi nợ, đến trả thù anh!

Thời khắc không vui nhanh chóng đến gần, cô gái của “Hội rảnh rỗi” rốt cuộc cũng mang theo ý cười áy náy xuất hiện.

“ Tôi… sẽ đi tiện lợi 7—11!” cô dùng giọng điệu đồng nhất như không có chuyện gì xảy ra nói.

Hả? Cô đang nói ngôn ngữ sao hảo sao? Cổ Hách Minh vẻ mặt mờ mịt.

“ Anh muốn ăn cái gì? Xương sườn? Đùi gà?” Thiệu Cảnh Tinh trưng ra bộ mặt siêu cấp vũ trụ hiền lành hỏi, muốn tô son trét phấn*.

*ý nói muốn tạo ra khung cảnh hòa bình yên ả giả bên ngoài, che đậy bên trong.

Cổ Hách Minh cuối cùng cũng phản ứng kịp. Hóa ra, ý cô là muốn đi đến cửa hàng tiện lợi.

“Xương sườn.” anh đói đến mức trả lời theo phản xạ, nhưng giây sau lại lập tức nhớ tới điểm không đúng.

“Quái lạ, cô ở trong bếp lần mò hơn 2 tiếng, rốt cuộc là đang làm cái gì? Làm thật lâu đến cuối cùng lại muốn đi cửa hàng tiện lợi!?” Rõ ràng là đang “ làm trò hề ”!

Ah ách! Vẫn bị phát hiện rồi! còn tưởng rằng cứ làm bộ như không có việc gì là có thể lờ đi mọi chuyện, ai…..



“Ta vốn là muốn nấu bát cháo, thế nhưng… bên trong có ba nồi cháo bị khét, anh có muốn ăn không?” Thiệu Cảnh Tinh đẩy đẩy gọng kính, chớp chớp đôi mắt to vô tội, cười xin lỗi đến lúng túng.

Cháo khét? May mà cô còn mở miệng nói được, ngay cả một bát cháo còn có thể bị cô nấu thành khét, chút lòng tin của anh đối với tài nghệ bếp núc của cô đã hoàn toàn biến mất không còn sót chút gì.

“Rõ ràng là không được mà còn phùng má giả làm người mập! lại không phải do tôi ép buộc cô nấu cho tôi ăn! Hại tôi đói bụng lâu như vậy, cô là nhân lúc tôi không khỏe muốn chỉnh tôi ư?” anh chịu không nổi trợn mắt, thật muốn đập vào sô pha bất tỉnh cho rồi!

“Không có, không có, anh là ân nhân cứu mạng của tôi và Đô Đô, tôi làm sao có ý định chỉnh anh được?” cô vội vàng xua xua tay, bày ra vẻ vô tội, “ Tôi là muốn dùng thành ý tự tay mình nấu cho anh, nhưng thật không biết nấu cháo lại khó như vậy, tôi cũng đói bụng đến nổi bao tử kêu ùng ục ùng ục này, anh, nếu như quả thực đói đến không chịu nổi….tôi đây có thể làm trước một chén nước hỗn hợp rau củ quả cho anh lót dạ, nhé?” Thiệu Cảnh Tinh lấy ra thành ý cao nhất, ý dồ muốn hoàn hoãn oán giận của anh.

….Nước rau củ quả? “Miễn đi!” Cổ Hách Minh cao ngạo vung tay.

Liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn biết sai của cô, bởi vì bận rộn mà lúc này hiện ra chút hồng, một giây sau, anh lại mềm lòng.

Nhìn dáng vẻ, cô gái này không chỉ ngốc, mà chính là một bông hoa nhỏ bị gia đình bảo hộ quá độ, cho nên mới cái gì cũng không biết, cũng có được sự trong sáng như trẻ con, cùng đôi mắt trong suốt như chừa từng bị nhiễm bẩn bởi trần thế này.

“Cô không cần đi đâu, tôi chính mình động tay có khi còn nhanh hơn.” Anh tức giận miết môi, cố hết sức vực người đứng dậy.

Đối với một người thành ý có thừa, nhưng năng lực chưa đủ, vẫn là không nên tính toán nhiều.

“ Anh được không? anh đang bị thương đó!” Thiệu Cảnh Tinh lập tức tiến lên đỡ anh.

“Không được cũng phải đi, huống hồ, tôi là bị thương ở chân, không phải là tay bị thương, lại không giống cô, bị thương ở đầu!” Anh rất tự nhiên giao trọng lượng thân xác đặt trên vai cô, cũng mang theo ý cười chế nhạo cô.

Cô vô tội liếc nhìn anh một cái, cánh môi hồng hào nhẹ nhàng cong lên, “ Đầu của tôi chưa từng bị thương nha!” Cánh vai nhỏ nhận mệnh nâng anh lên.

Thấy dáng vẻ đáng yêu, dễ bị khi dễ của cô, tâm tình anh đột nhiên chuyển tốt, kiềm chế ý cười trên môi, không muốn cùng cô tiếp tục đảo quanh chủ đề này nữa.

“Đến đây giúp chút, tôi muốn làm mì Ý.”

Đi đến phòng bếp, anh bình tĩnh chỉ huy.

Thiệu Cảnh Tinh chăm chú tận lực hỗ trợ, một người nói, một người làm, hai người phân công hợp tác sau 20’, cuối cùng cũng có đồ ăn có thể lấp đầy cái bụng đang lớn tiếng kháng nghị của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook