Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 17: Chương 5.2

Đồng Hoan

24/05/2017

Tin tin------ hai tiếng kèn xe kêu gọi sự chú ý của cô, làm cho cô dừng lại.

Đập vào mắt anh chính là gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của cô, dường như là cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, làm anh không khỏi có chút thắt lại.

“ Cô làm gì thế? Không thấy trời đang mưa sao?” anh mở cửa sổ xe cạnh ghế phụ, thân thể hướng ra ngoài rống to.

Ngu ngốc! ăn mặc lại phong phanh như vậy, cả người ướt đẫm, không bị cảm mới là lạ.

Xem ra, đầu của cô nàng ngốc đến nỗi ngay cả hành vi cũng không giống người bình thường.

Thiệu Cảnh Tinh hốt hoảng, thẳng đến khi nghe tiếng hô của anh, mới đột nhiên hoàn hồn, nhận ra anh.

“ Đô đô chạy mất, không thấy đâu nữa!” cô vừa lên tiếng, trong mũi bắt đầu nổi lên một trận chua sót, nước mắt lập tức đọng khắp vành mắt.

Đều tại cô không tốt, sáng sớm ra ngoài, buổi chiều nghiệm thu trang phục xong, lại cùng đám thợ thảo luận đề tài đến tối mới kết thúc, quên mất đô đô cần phải ra ngoài mới chịu đi đại tiểu tiện, cho nên vừa nhìn thấy cô mở cửa, nó liền vội chạy xuống lầu, lại trùng hợp có gia đình đang mở cửa cổng … đợi đên khi cô xuống tới lầu, đô đô đã chẳng biết chạy đến nơi nào!

Cô tìm khắp các ngõ nhỏ, dọc đường vừa đi vừa gọi, chạy đến thục mạng, nhưng vẫn là không tìm được.

Hóa ra là muốn tìm con chó ngu ngốc kia!

“ Dầm mưa như vậy, cho dù cô tìm được chó, mạng của cô cũng mất đi một nửa!”

Anh không phát hiện bản thân đang nói ra những lời quan tâm cô, còn lấy từ ghế sau một cây dù đưa cho cô. “ Che đi! Cô từ từ mà tìm, tôi đi đây.”

Đô đô cái gì, không liên quan đến anh, cho cô nàng cây dù đã là lương thiện lắm rồi…

Cố gắng quên đi đôi mắt đau thương, vẻ mặt bất lực của cô, anh đóng cửa sổ xe, chậm rãi quyết định rời đi thật nhanh.

Thiệu Cảnh Tinh ngẩn người, không mở dù ra.

Còn tưởng rằng anh sẽ giúp cô, không nghĩ tới anh chỉ đưa cho cô một cây dù!

Ô…. Dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt, cô kéo những bước chân mệt mỏi tiếp tục tìm kiếm.

Trong xe, Cổ Hách Minh không tự chủ được vẫn liếc nhìn về phía gương chiếu hậu.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô, một loại cảm xúc đặc biệt không ngừng dấy lên từng đợt sóng rung động trong lòng anh.

Lẽ nào cứ vậy mà mặc kệ cô sao? Âm thanh trách cứ từ đáy lòng khiến anh nhíu mày.



Quái, chó của cô bị lạc đường đâu có liên hệ gì với anh, lương tâm anh bất an vì cái gì?

Không quan tâm cô nữa, a!! cô cùng anh bất quá chỉ là quan hệ hàng xóm gặp nhau được vài lần….. đừng … nhìn nữa..., lái xe thôi!

Nhưng, khi anh nhấn bàn đạp , tốc độ nhấn bàn phanh của anh lại nhanh hơn một giây, anh do dự.

Không quan tâm cô, hình như có chút tàn nhẫn…

Tuy rằng tính khí anh có chút không tốt, nhưng anh cũng không phải “ hạng xảo trá” không máu không mắt…. Trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, anh cũng không có cách nào mặc kệ cô được.

Aiiiiii! Xem như anh ăn no rãnh rồi, đi làm việc thiện, hòa thuận với láng giềng vậy… Cổ Hách Minh trong lòng tìm thật nhiều cái cớ bao biện cho mình, không muốn thừa nhận chính mình không nỡ nhìn dáng vẻ nước mắt lã chã của cô.

Anh đảo tay lái, hướng đến Thiệu Cảnh Tinh nhấn kèn.

“ Này! Lên đây, tôi giúp cô tìm.” Anh rướn người mở cửa xe giúp cô, vẫy vẫy tay giục.

Đôi mắt ướt lệ của Thiệu Cảnh Tinh nhất thời sáng ngời, lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy cảm kích, vội vã lên xe.

“ Là cái con Maltese trắng đó có phải không?” anh mở miệng hướng về phía cô xác nhận, vừa quay đầu lại nhìn thấy cô toàn thân ẩm ướt, liền vô ý thức quay lưng cầm lấy chiếc áo jacket phía sau đưa chô cô. “ Mặc vào đi!”

* Đây là cái con Maltese trắng ạ! ^^

Cô gật đầu trả lời, mặc lên chiếc áo jacket có mùi của anh, bởi vì đây là lần đầu tiên anh có động tác quan tâm đến mình, làm cô cảm thấy có chút rung động.

“ Chúng ta dừng xe lại tìm đi, nhìn như vầy không thấy rõ lắm.”

Thiệu Cảnh Tinh chăm chú nhìn bên ngoài cửa xe, đúng là mặc dù đi xe tốc độ sẽ nhanh hơn đi bộ, nhưng tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất hạn chế.

“ Được rồi.” Cổ Hách Minh rất nhanh đã tìm được chỗ đậu xe, hai người xuống xe tìm kiếm.

“ Đô Đô----------” vừa bước xuống xe, cô trong lòng nóng như lửa đốt liền lớn tiếng gọi, bước từng bước hướng xuống đường, hướng đến công viên phía trước mà chạy.

Anh khóa xe, lập tức bước nhanh lên phía trước cô.

“ Cô cầm dù đi, chúng ta chia nhau ra tìm.” Cổ Hách Minh đưa dù cho cô, rồi quay về hướng khác tìm kiếm.

“ Đô Đô-------- ” Cổ Hách Minh hô to, cảm thấy có chút không quen.

Sách! Thật là một cái tên ngu ngốc!

Khoảng chừng 10’ sau, hai người gặp lại nhau ở nơi họ đã phân công, vẫn như cũ không tìm được.



Nhìn về phía hắn cũng không có tin tức tốt, cô tuyệt vọng nhịn không được ngồi xổm nguồi xuống, che mặt khóc rống.

"Làm sao bây giờ? Tìm không được đô đô, ô..."

Cổ Hách Minh liếc nhìn dáng vẻ co lại một nhúm của cô, đầu không khỏi có chút đau.

Cuộc đời anh thứ khiến anh chịu không nổi nhất chính là thấy phụ nữ khóc!

“ Này, đừng khóc nữa!” không biết phải an ủi người ta như thế nào, anh có chút khó xử nhấc chân đụng đụng cô.

“ Tìm lâu như vậy cũng không tìm được . . . Trên đường xe nhiều như vậy, nó chạy lung tung rất nguy hiểm a . . . Nếu như bị người ta bắt mất, hoặc là biến thành chó lang thang, nó sẽ rất đói …. Oa… ô…” Nói xong câu cuối cùng, cô càng nghĩ càng thấy đáng sợ, không khỏi vì lo lắng mà khóc lớn.

Anh bị tiếng khóc bỗng nhiên lớn hơn của cô lại càng hoảng sợ hơn.

Trời ạ! Khóc thê thảm như thế, người không biết còn tưởng rằng anh bắt nạt cô mất!

Nhìn cô chăm chú một lúc lâu, đôi vai run run, thân hình nhỏ nhắn mong manh của cô bất tri bất giác lay động trái tim anh, cũng tác động đến bước chân của anh.

“ Được rồi, đừng khóc, bây giờ không phải lúc để khóc, trong lúc này chúng ta mau nhanh nhanh tìm nó, càng để lâu càng khó tìm hơn.” Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ôm cô, nhẹ giọng nói.

Ngữ điệu ôn nhu hiếm lạ của anh làm cô kinh ngạc ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn con ngươi tràn ngập ân cần của anh, một tia xúc cảm lại một lần nữa rót vào trái tim cô.

“ Được, chúng ta lại tìm.” Mặc dù giọt nước mắt nóng hổi, không kiềm chế được, lần nữa rơi xuống, nhưng cô đã trở nên phấn chấn hơn.

Nở nụ cười động viên cô, thấy cô không còn khóc đến nước mắt thi nhau tuông rơi nữa, tâm tình Cổ Hách Minh cũng bỗng dưng trở nên nhẹ nhõm hơn.

“ Đô Đô------” vội vã lau lau nước mắt, cô lập tức đứng dậy hô to.

Mà lần này, bọn họ ngay lập tức nghe thấy âm thanh rưng rưng mơ hồ truyền đến.

“ Anh có nghe thấy không? Đó chính là tiếng kêu của nó!” gương mặt nhỏ tràn đầy nước mắt trong nháy mắt chợt bừng sáng, Thiệu Cảnh Tinh mừng rỡ như điên lao nhanh hướng theo tiếng kêu bên ngoài công viên.

Thấy cô nàng bừng tỉnh trong nháy mắt dường như dùng sức bật cả trăm mét, Cổ Hách Minh không khỏi vô cùng ngạc nhiên bật cười, nhanh chóng đuổi kịp cô sau đó.

“ Đô Đô, đến đây!” Từ xa thấy bóng dáng nhỏ nhỏ trắng trắng của nó, máu vui sướng trong Thiệu Cảnh Tinh nổi lên, cô không nghĩ ngợi gì lập tức lao ra đường.

Ngay lúc ấy, một chiếc Ta-xi đúng lúc đang lao đến, tiếng kèn xe kinh động khắp trời, Cổ Hách Minh sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều bay mất----

“ Cẩn thận!” một tiếng kêu to, anh lao về phía trước, ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc đẩy Thiệu Cảnh Tinh vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì ra, bản thân cũng vì thế mà ngã lăn xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook