Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 15: Chương 4.4

Đồng Hoan

24/05/2017

Dưới thành ý của Thiệu Cảnh Tinh, Cổ Hách Minh mở lòng đến phòng cô làm khách.

Thật ra, anh cũng không phải loại đàn ông keo kiệt, chỉ là bởi vì cô lần nào cũng gây ra cho anh một ít trouble, hơn nữa đều là sự việc khiến anh rất khó chịu.

Đến bây giờ, anh đã hoàn toàn tin rằng, cô là loại người thần kinh thô đến độ có thể đi thay thế dây điện… Nói cách khác, tất cả chuyện này đều là vì cô là loại người quá vô tâm.

Đã như vậy, chỉ cần không phát sinh mấy cái bất ngờ quá đáng, anh nghĩ, anh cũng có thể chung sống hòa bình với cô.

Dù sao, vừa hỏi thăm chút, biết được căn phòng này là của cô, bởi vậy, mối quan hệ hàng xóm của hai người cũng sẽ tồn tại rất lâu, vì lẽ đó nếu cứ chăm chăm vào những lời nói hung dữ, khuôn mặt xấu xa cũng không phải là biện pháp tốt. Cổ Hách Minh thản nhiên ngồi trước bàn ăn chờ đợi, buồn chán quan sát cách trang trí trong phòng của cô.

Không nghĩ tới cô gái lơ đễnh này bố trí căn phòng xem như không tệ, cảm giác ấm áp khác hẳn với cảm giác thời thượng ở nhà anh.

Cô vào phòng bếp trong chốc lát đã bước ra, tốc độ cực nhanh, làm anh vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý đợi một trận trong chốc lát sững sốt.

Hình như chưa đến 5 phút đồng hồ, cô sẽ không cho anh ăn mấy cái thứ thực phẩm đóng hộp chứ?

“Tốt! có thể ăn được rồi.” Thiệu Cảnh Tinh cười meo meo đem hai cái đĩa đặt lên bàn. Anh vốn dĩ muốn há miệng nói cám ơn, nhưng lực chú ý lại bị vật gì đó trên đĩa chiếm lấy hết trước tiên, anh cảm thấy không ổn.

“ Đây chính là thứ mà cô muốn mời tôi ăn?” anh nhướn mày, giọng điệu khinh thường.

“ Phải a! Bò bít tết, hôm trước thấy anh ăn, vì thế hôm nay tự mình làm thử, rất thơm a!” Cô nhiệt tình đem chiếc đĩa đẩy về phía anh.

“ Đây là bò bít tết?” đen thui thùi lùi, cô không nói, anh cũng hoàn toàn không phân rõ được.

Đột nhiên, anh chợt nhớ…. Hóa ra, cái mùi khét làm cho anh tỉnh giấc là từ vị này mà ra!



“ Đúng rồi! là thịt bò Sa Lãng.” Cô cao giọng đáp, sau đó từ phòng bếp bưng ra một nồi súp.

“ Cảm ơn, tôi không có lộc ăn.” Anh nhếch môi châm biến, dùng đầu ngón tay đẩy chiếc đĩa ra, anh cự tuyệt ăn đồ ăn như than củi gây ung thư.

Động tác múc canh của Thiệu Cảnh Tinh chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía anh.

Anh mặt không đổi trừng mắt nhìn cái đĩa, ánh mắt kia giống như là dáng vẻ cực kỳ bài xích.

“ Nó chỉ là vẻ ngoài xấu xí một chút, nhưng có thể ăn được a!” liếc nhìn miếng thịt bò như bị bôi đen, cô chột dạ nói..

Cô cũng không biết vì sao bò bít tết lại rán ra cái hình dạng như vậy a! rõ ràng là bên ngoài đã có chút đen, nhưng bên trong lại vẫn cứ toàn là máu, cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục rán, rán đến bên trong không còn đỏ nữa, thì bên ngoài đã đen toàn bộ rồi!

Có cần vậy không? anh ngẩng đầu nhìn cô, dần dần cảm thấy bất lực với cô nàng Thiểu căn cân này.

“ Có thể? .. Cả bản thân mình cũng không xác định được, còn muốn tôi ăn! Lỡ đau bụng thì làm sao?” anh tuyệt đối không muốn gây khó dễ cho dạ dày của mình

"Vậy... anh uống súp đi."

“ Cô biết nấu súp?” ngay cả việc rán bò đơn giản như vậy cũng bị cô làm thành cái dạng vô cùng thê thảm như vầy, nấu súp lại khó hơn vậy. Cổ Hách Minh rất hoài nghi liếc xem thứ bên trong nồi.

“ Hê hê, súp Khang Bảo, đun sôi, đánh trứng vào rồi chờ sôi lại là dùng được.” Thiệu Cảnh Tinh lập tức quên mất thất bại lúc trước, bộ dạng đắc ý

“ Nấu thức ăn nhanh thì có gì giỏi mà đắc ý!” anh không nể mặt nói, dự định đứng dậy rời đi, không ăn bữa cơm này của cô.



Là bản thân cô ta nói muốn mời anh ăn, cũng không phải do anh yêu cầu, kết quả lại là bắt anh ăn một cục than với món súp đóng bao không chút dinh dưỡng!?

Anh thực sự rất hoài nghi, cô rốt cuộc là muốn đền tội hay là muốn báo thù?

Bị đả kích, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiệu Cảnh Tinh suy sụp cuối xuống, tay vặn vặn tạp đề, dáng dấp như cô dâu nhỏ bị ngược đãi.

“ Bằng không thì, chúng ta ra quán ăn nhé.” Môi của cô xẹp lại giống như là vịt Donald

Liếc thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Cổ Hách Minh có chút cảm giác hỗn tạp, chẵng lẽ là anh khi dễ cô? Hiện tại đến cùng là ai đáng thương hơn a?

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim anh vậy mà bị tác động, lại nhìn cô xẹp môi, trong đầu anh không tự chủ được mà hiện lên chút mùi vị và cảm xúc.

“ Cô thật sự muốn đền tội?” liếc nhìn đôi gò má cùng chiếc cổ lộ ra trắng hồng, anh đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ trong đầu.

“ Phải.” cô ngước mắt, nặng nề gật đầu. Bị hủy cái áo sơ mi hàng hiệu, ít nhất cũng phải mời một bữa cơm đền bù, lương tâm cô mới cảm thấy không bất an

“ Có một biện pháp có thể xóa bỏ.” trong lời nói của anh có chút gian xảo.

“ Biện pháp gì?” cô theo quán tính hỏi, không chút hoài nghi lời nói của anh có gì nguy hiểm, nhưng nhìn ngọn lửa mãnh liệt lộ ra trong mắt anh, làm cho tim cô đập thình thịch.

“ Lại đây, tôi cho cô biết.” anh bí hiểm cười, dùng dãng vẻ như đang vẫy gọi cô vợ nhỏ, đối với cô ngoắc ngoắc ngón tay.

Thiệu Cảnh Tinh không chút nghĩ ngợi hướng Cổ Hách Minh đi tới, đầu óc còn mê muội suy đoán phương pháp gì, đã bị anh kéo một cái ngã vào trong lồng ngực, thoáng chốc mùi nước hoa nhàn nhạt bao phủ xung quanh cô.

Cô ngu ngơ nhìn anh cúi người xuống, hôn môi cô ….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook