Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 14: Chương 4.3

Đồng Hoan

24/05/2017

Nháy mắt, hai ngày trôi qua.

Đã qua buổi trưa nhưng mặt trời vẫn nóng như cũ, may mà từng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi đến mang theo sự mát mẻ giữa mùa thu.

Phòng ngủ yên tĩnh, bởi vì có tấm rèm cửa mà râm mát hơn rất nhiều, trong tấm chăn lớn mềm mại, vị chủ nhân của nó đang chìm trong giấc ngủ say

Ngoại trừ các trọng điểm ở bên ngoài, còn có bắp thịt cùng đường nét nam tính hầu như hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, hình ảnh này thuộc về người đàn ông thuần khiết nhưng đầy mị lực.

Tia sáng chói mắt theo khe hở - mà cơn gió thổi bay màn cửa tạo thành, lẻn vào phòng, quấy rầy giấc ngủ của vị chủ nhân.

Cơn gió bay vào phòng mang theo một mùi lạ khuếch tán trong không khí, bay vào trong mũi kích thích mới đích thị là nguyên nhân chủ yếu khiến vị chủ nhân thức giấc.

Ý thức mơ hồ lóe ra suy nghĩ đầu tiên, đó là ---- mùi khét!

Cổ Hách Minh không tình nguyện mở mắt, mi tâm không tự chủ được bắt đầu nhăn lại.

Rốt cuộc là người ngu ngốc nào đem đồ nấu đến khét, hơn nữa mùi khét còn nặng như vậy?

Anh trong lòng suy nghĩ, miệng thầm mắng, lười biếng trở người, có lẽ vẫn còn giãy giụa muốn tiếp tục ngủ

Nhưng mà, duy trì giãy giụa chưa được bao lâu, âm thanh của tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên đã thay anh quyết định.

Lầm bầm một tiếng, chân dài đặt xuống sàn nhà, Cổ Hách Minh mặc quần dài vào, lấy chiếc áo bên cạnh khoác ngoài đi về phía cửa.

“ Ai đó?” khẩu khí rất không bằng lòng, bởi vì từ trước đến nay, bất luận là ai anh cũng đều không cho địa chỉ nhà, vì thế không thể nào là người quen.

“ Là tôi, Thiệu Cảnh Tinh .” người ngoài cửa cất giọng.

Tiếng nói không rõ ràng lắm khiến anh nghe lầm tên của cô thành ---- Thiểu Căn Cân*! Ha, tên quả thật đúng như người.

* nghĩa là thiếu dây/gân cơ bản, mình nghĩ đây là nói thiếu dây thần kinh í.



Két một tiếng, cửa sắt kéo ra, anh mang theo nụ cười mỉm gặp cô.

“ Chào! Tôi đến trả lại đồ . ..” Thiệu Cảnh Tinh dáng tươi cười chân thành bày ra ý tốt, liếc thấy nụ cười của anh cùng lồng ngực trần trụi, tim không khỏi đập chậm một nhịp.

Trong ấn tượng của cô, anh không phải là rống giận gào thét, thì chính là hung ác nham hiểm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười nha! Có thể thấy được, tâm tình hôm nay của anh nhất định rất tốt.

Không chú ý thì không phát hiện, hóa ra, nụ cười của anh còn có thể là cho gương mặt tuấn tú kia tăng thêm vài phần mị lực , mặc dù chỉ là nụ cười nhếch môi, cũng như ánh mặt trời rực rỡ, càng thêm phần chói mắt a!

Hơn nữa, áo trên còn chưa cài, có thể thấy rõ mặc dù anh gầy gò nhưng cơ bắp rõ ràng, lồng ngực cường tráng rắn chắc, đặc biệt là, trên lồng ngực kia còn có lông ngực dày đặc….. quá gợi cảm nha!

“ Nhanh như vậy sao?” Cổ Hách Minh cầm cái áo sơ mi trên tay, ở tại chỗ mở ra xem.

“Phải.” cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện mắt đang nhìn chỗ .. không được thích hợp lắm, vì vậy lập tức xấu hổ đem tầm nhìn đặt cả vào chiếc áo sơ mi

Mở áo ra, động tác kiểm tra của Cổ Hách Minh nhất thời cứng đờ, tầm mắt dừng lại chỗ hoa văn quằn quệnh trên áo sơ mi, mắt trợn tròn

“ Cô… thật đúng là giặc rất sạch a!” anh cắn răng, ngoài cười cười nhưng trong không cười, trên mặt còn mơ hồ thấy mấy cái gân xanh đang nhấp nhô.

“ Đúng vậy a, tôi giặc 2 lần rồi, lần đầu tiên phơi nắng cho khô xong mới phát hiện, vết bẩn màu cà phê vẫn còn dính ở trên, cho nên lại giặc một lần . . .” thấy sắc mặt anh có chút cổ quái, Thiệu Cảnh Tinh càng nói càng chột dạ, âm lượng cũng vì vậy mà nhỏ dần, đôi mắt to tròn đen nhánh phía sao chiếc kính cũng bắt đầu nhìn đông nhìn tây, không dám nhìn thẳng anh.

“ Sau đó thì sao?” anh kiềm chế nóng nảy, hai tay khoanh trước ngực chờ xem cô khi nào thì nhận tội.

“ Nhưng, sau đó a, tất cả mọi lỗi sai đều ở cái lần giặc thứ hai …” cô lúng túng, nghĩ muốn trốn đi, nhưng hai chân lại như tượng, dính trên mặt đất, hoàn toàn không có lực để bước đi.

"Nói mau ! " anh hít sâu, trầm giọng nói.

“ … Lúc tôi đem giặc lần hai đã quên đeo kính, nhìn cái gì cũng mờ mờ, có ý tốt muốn giúp anh dùng thêm bảo bối, như vậy áo sẽ mềm mại lại thơm mát, nhưng nào có biết, bên cạnh bảo bối lại là Chim bồ câu trắng … oa…” cô bị dọa làm tốc độ nói nhanh hơn.

“ Chim bồ câu trắng gì?” bất luận là giọng điệu hay vẻ mặt của anh, đều mang theo trạng thái như giông bão sắp đến.

“ Chim bồ câu trắng chính là … Thuốc tẩy trắng.” âm lượng của ba chữ sau như là muỗi kêu.



Nhưng Cổ Hách Minh lại nghe được rất rõ ràng."Rất tốt, thuốc tẩy trắng !"

Anh thật muốn hung hăng nện xuống cái trán của cô một cái.

Thiệu Cảnh Tinh len lén dò xét anh, mơ hồ nghe thấy âm thanh mài răng của anh.

“ Anh đừng nóng giận a! anh xem, chỉ có một chút a! hơn nữa đều được giấu trong tay áo, miễn cưỡng cũng có thể mặc …” cô nhỏ giọng giải thích, nỗ lực giảm bớt hành vi phạm tội của mình.

“ Đều giấu trong tay áo? Miễn cưỡng có thể mặc?”

Anh đem cái áo trải ra trên người, “ Bị biến thành cái dạng như vầy, còn có thể mặc ra ngoài sao? Tôi thực sự hoài nghi đầu cô có phải hay không bị người ngoài hành tinh ăn hết não, thậm chí đến ngay cả việc đơn giản như giặc đồ cũng xảy ra chuyện!?” Cổ Hách Minh càng nói càng nóng, cuối cùng không nhịn được gào lên.

Cô cho rằng chỉ có đồ của cô là mua từ nước ngoài về sao? Cái áo này của anh cũng là thiết kế của nhãn hiệu hàng đầu từ Pháp mang về, anh tức đến muốn nổ tung!

Âm thanh nghiêm nghị khiến thân thể Thiệu Cảnh Tinh run lên. Ô… còn tưởng rằng hôm nay tâm tình anh rất tốt, kết quả vẫn là hung dữ như vậy.

“ Không phải vậy a… tôi thường tiền cho anh là được rồi.” thấy anh hình như rất thích cái áo sơ mi đó, Thiệu Cảnh Tinh khiển trách lương tâm

Nhìn bộ dáng một mực vô tội của cô, anh bất lực nhắm mắt lại, ngửa mặt lên thở dài, cố hết sức kiềm chế bản thân không kích động mà xông lên bóp chết người phụ nữ ngu ngốc này, thẳng đến khi lửa giận thoáng ngừng lại, anh mới chậm rãi mở mắt!

“ Không cần, xem như tôi không may đi!” anh cụt hứng khoát tay, tức giận với loại người Thiểu căn cân này chỉ tổ làm mình tức chết mà thôi.

“ Ai, anh đừng bày ra bộ dạng đó mà, bất quá …. Tôi mời anh ăn cơm đền tội nha!” cô nắm lấy vạt áo anh, mềm mỏng nói, nghĩ có thể giúp cô bù đắp sai lầm.

Anh nhướng cao một bên lông mày, ánh mắt trở lại gương mặt nhỏ nhắn thập phần áy náy của cô.

“ Khi nào?” anh hỏi

“ Bây giờ.” Cô bày ra gương mặt tươi cười, cho rằng đã bắt đầu hóa giải hiềm khích giữa họ

Không biết vì sao, bởi vì tâm tình anh mềm dần, mà tâm tình của cô cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook