Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 8: Chương 2.4

Đồng Hoan

24/05/2017

Sau mười lăm phút ——

"Ta chà, ta chà, ta chà chà chà..."

Thiệu Cảnh Tinh cầm ống nước cùng bàn chảy, dừng sức chà cột cửa cùng góc nhà của tên họ Cổ, trong miệng còn lầm bầm không ngừng.

Số cô thật khổ! Bị vướng bởi cái người đàn ông đang tức giận đáng sợ kia, cô đành phải để bụng đói ở chỗ này cọ rửa, chà chà, đô đô thế mà lại tốt số ở trên lầu ăn Tây Toa TT . TT

Phân lấy ra coi như xong, thấm nước tiểu thì sẽ tự bốc hơi thôi, làm gì mà nhỏ mọn* như vậy, còn muốn cô tẩy!

* nguyên tác để là Quy mao, nghĩa là lông rùa, là thứ không thể có. Ta dịch mãi chẳng ra, nên mạo mụội để đại, ai biết chỉ giúp ạ! ^^

“ Quỷ hẹp hòi, không ưa, tính khí xấu xa. . .” Thiệu Cảnh Tinh rất không có dũng khí, chỉ dám ở sau lưng nghĩ linh tinh. “ muốn tẩy tôi liền 1 lần giúp anh tẩy đủ!”Càng chà càng hăng say, cô mang theo tâm lí muốn phát tiết, đem ống nước xem như roi mà vung, hướng cửa lớn phun tung tóe phương hướng.

Không biết là do vận xui của Cổ Hách Minh trôi qua không được, hay là do chênh lệch vận khí với Thiệu Cảnh Tinh, ngay lúc Cổ Hách Minh bước ra khỏi cửa, toàn bộ đều nước xối về phía cửa

Chỉ thấy Cổ Hách Minh âu phục phẳng phiu, hiển nhiên là đã trải qua chuẩn bị, đang muốn ra cửa, toàn thân cứ như vậy mà ướt dầm dề, đứng thẳng bất động tại chỗ.

Người gây họa ngây người, kinh ngạc cái tay nhỏ buông xuống, mặc cho ống nước bên trong vẫn còn chảy, thời gian phảng phất đứng lại vào thời khắc ấy, hiện tại cô chỉ nghe thấy tiếng anh nặng nề hít thở.

Chấn động kinh ngạc đi qua, dung nham trong bụng Cổ Hách Minh bắt đầu cuồn cuộn, chỗ mi tâm cũng từ từ hiện lên tưng tầng nếp nhăn căm tức.

Tại sao rõ ràng là kêu cô tẩy sach, nhưng lại tẩy đến tận cửa?

Tại sao anh rõ ràng ăn mặc tiêu soái phiêu lãng, đang muốn đi tới cuộc hẹn, lại bị phum ẩm ướt đầy người?

Tại sao rõ ràng là cùng cô tám đời tương khắc xung đột, Thượng đế tàn nhẫn vẫn cứ an bài cho bọn họ gặp gỡ?

“Thiệu Cảnh Tinh ---“ đỉnh đầu anh giật giật kèm theo tiếng sấm dọa người cũng vang theo.

Hai chấn có ý thức lùi lại 2 bước, người gây họa mặt đầy khiếp sợ, thập phần hiểu rõ mình đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì.



“ Tôi với cô rốt cuộc có bao nhiêu thù oán,mà cô muốn chơi tôi như vậy!”anh bước một cái về phía trước, tóm chặt bả vai của cô mãnh liệt lắc lắc, lớn tiếng gầm dữ dội.

Nhưng mà nếu tỉ mỉ nghe lời này, thật ra là có thể nghe ra trong đó mang theo một tia cầu xin nhờ giơ cao đánh khẽ.

“ KHông có, không có, tôi không có chơi anh a!” từ gợn sóng một truyền đến vầng trán cô, vội huơ tay phủ nhận, nhưng mà cô hoảng hốt đưa tay, lại quên trong tay vẫn còn đang cầm -------ống nước.

Lần này, cổ hách minh bị ướt hoàn toàn rồi.

Nếu một ngày anh biến thành người điên, nhất định là do cô Thiệu Cảnh Tinh này một tay tạo thành!

“ Đúng, đúng là.. .” lời xin lỗi của cô còn chưa kịp nói xong, ống nước trong tay đã bị nam nhân đang nổi trận lôi đình trước mắt lấy đi.

“ Muốn ướt thì mọi người cùng nhau ướt!” Tiếng nói trầm thấp tuyên cáo hành động trả thù sắp triển khai, Cổ Hách Minh yw thân mình cao lớn, nâng cao ống nước, nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu cô chảy xuống.

“A--------“ nước lạnh cóng khiến Thiệu Cảnh Tinh thảm hét liên tục, dù thế nào đi nữa cũng một mực trốn tránh, nhưng cũng không thoát ly được khống chế của tên nam nhân mạnh mẽ kia.

Một lát sau, hỏa khí tràn ngập theo hơi nước mát mẻ phát tiết xong xuôi, Cổ Hách Minh nhìn cô lúc này còn thảm hơn mình mới cam nguyện buông tha cho cô.

“Anh …THật…xấu…xa…” cô cả người đầy oán khí tay nhỏ cùng miệng nhỏ không nghe sai khiến lên án anh, mắt kính trong lúc giãy dụa lúc nãy không biết đã rơi ở đâu, mái tóc dài thấm nước che lại nửa gương mặt làm cho cô nhìn giống như quỷ Trinh tử bò ra từ miệng giếng cổ.

Xối ướt anh là cô không đúng, nhưng cô không phải cố ý a, ai kêu anh âm thầm xuất hiện chi!

Ô . . . Cái người đàn ông này chỉ có vẻ ngoài tốt đẹp, nhưng đáng tiếc bên trong nửa điểm độ lượng cũng không có! Gương mặt thanh tú đẹp mắt cuối cùng cũng nở được một nụ cười sau vài ngày biến mất, nhưng mà, nụ cười này đích thực như đối phương nghĩ ----- rất xấu xa!

Lấy gậy ông đập lưng ông, rất công bằng! Cổ Hách Minh thấy cô và mình đều đang chật vật, nhưng tâm lý lại không tức giận, mà còn cảm thấy rất khoái chí.

Nhưng mà, tầm mắt đang lơ đãng của anh thoáng nhìn quần áo ướt sũng đang dán trên người cô, ánh mắt không khỏi đen lại.

Chiếc áo trắng bị nước phun lên một cái như thế, hoàn toàn dán vào da thịt cô, có thể thấy rõ ràng xinh đẹp bên trong… khiến người ta không khỏi có chút suy nghĩ quá phận.

Cảm giác không được tự nhiên do tầm mắt không cách nào sao lãng kia mà sinh ra, Thiệu Cảnh Tinh theo bản năng đối đầu với tròng mắt sâu thẳm kia. Cho dù là tầm mắt mơ hồ, cô vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận được đốm lửa đang nhảy nhót trong tròng mắt kia, tâm không khỏi hoảng loạn, cô vội cả cúi đầu tránh đi

“ Mắt kính của tôi đâu rồi . . “cô ngồi xổm người xuống vội vàng tìm khắp, miệng nhỏ nói thầm để che dấu sợ hãi.



“ Ở đây.” Cổ Hách Minh sớm một bước nhặt lên mắt kính của cô, âm thanh ẩn nhẫn căng như dây cung. “A, cám ơn.” Thiệu Cảnh Tinh gương mặt giương cao như học sinh tiểu học nói cám ơn.

Cầm rồi đi nhanh thôi! Bầu không khí thật lạ. cô nghĩ như vậy.

Nhìn thẳng cô, Cổ Hách Minh ngẩn ra, cái tay muốn giao ra mắt kính bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Đó là một gương mặt thanh tú thuần khiết, chiếc mũi ưỡn lên xinh đẹp, đôi môi duyên dáng . . .nhìn thật kỹ, cô cũng không phải là nữ nhân lôi thôi như anh nghĩ.

“ba~!” âm thanh gãy vỡ tại thời điểm cô đưa tay ra vang lên lanh lảnh, sau đó là giọng nói rất khí phách: “ Mắt kính loại này xấu chết này không có cũng được.”

Chiếc mắt kính biến thành 2 đoạn, bị anh tiêu soái mà ném đi theo đường cong parapol, sau đó anh còn bổ sung thêm một nụ cười ác liệt.

“Gì?” cô ngây người như phỗng. Vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại có người xấu tính như vậy cơ chứ!

“ Anh…” cô đang muốn làm khó dễ, đã thấy một vệt bóng đen trước mặt chụp xuống, không khí được thay thế bởi hơi thở thuộc về đàn ông.

Cổ Hách Minh nâng đỡ sau gáy cô, lấy nụ hôn ngăn chặn lời thừa thãi từ cô, mút cánh môi vẫn còn đang run rẩy của cô.

Được rồi, anh thừa nhận đúng là không nên phi lễ với người ngốc. Nam nhân là loài động vật có cảm giác, không nhịn được gợi cảm gần ngay trước mắt, cho dù là cô vô tâm.

Nhưng mà, không nghĩ tới, cô tư vị lại ngọt ngòa như thế, kích động muốn ngừng ban đầu nhanh chóng bị lưu luyến thay thế.

Oanh địa một tiếng, Thiệu cảnh tinh chỉ cảm thấy một cái ngọn lửa nóng bỏng tự trong cơ thể nàng dấy lên, còn sót lại lý trí không cần thiết một lúc, liền bị này Cuồng Bá hôn trục xuất đến lên chín tầng mây, cả người ướt đẫm cảm giác mát mẻ nhất thời hóa thành nhiệt độ.

ầm một tiếng, Thiệu Cảnh Tinh chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng bỏng tự dấy lên trong cơ thể cô, chút lý trí còn sót lại liền bị nụ hôn mãnh liệt này trục xuất lên đến chín tầng mây, cảm giác mát mẻ do cả người ướt đẫm nhất thời hóa thành nhiệt độ.

Không cách nào khống chế điện lưu tại bên trong cơ thể của bọn họ bão tố tháo chạy, ngoài ý liệu sự thay đổi hoá học tựu tại trong lúc vô tình sinh ra...

Không cách nào khống chế dòng điện đang tháo chạy bên trong cơ thể bọn họ, ngoài dự liệu, sự thay đổi hóa học trong lúc bất tri bất giác sinh ra . . .

Đêm thu bên trong, dưới ánh trăng, phố lớn bên, cửa nhà, hôn nồng nhiệt kéo dài bị sốt, vong tình rồi...

Trong đêm thu, dưới ánh trăng, trên phố lớn, trước cửa nhà, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài mãi, động tình rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook