Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 6: Chương 2.2

Đồng Hoan

24/05/2017

Thiệu Cảnh Tinh một tay nâng má phấn, cắn cán bút, đôi mắt mở to đờ ra nhìn bản thảo.

Cô là nhà thiết kế áo cưới, mới có 26 tuổi, ngoại trừ tốt nghiệp hệ thiết kế thời trang, còn từng đi đến Paris tiếp thu huấn luyện chuyên nghiệp, dựa vào năng khiếu cùng sở thích thiết kế áo cưới, cô rất nhanh được chú ý, bộc lộ tài năng.

Đương nhiên, sau lưng có chống đỡ mạnh mẽ, là có thể làm cho cô thỏa thích bừa bãi phát huy hế mức tại vùng trời này

Cha mẹ thương yêu cô, hiểu được cô đơn thuần thiện lương, tính cách không tranh với đời không thích hợp để lún sâu vào công danh lợi lộc trong xã hội thực tế, bởi vậy thập phần tán thành cô làm loại việc thuộc về công tác sáng tác hậu trường này.

Bọn họ nói nàng nếu yêu thiết kế áo cưới cũng chỉ quản thiết kế áo cưới, cái gì khác đều không cần quản, liền ngay cả hiện nay các nàng hạnh phúc áo cưới quán ròng rã lầu sáu cửa hàng, cũng là cha mẹ đưa cho nàng, muốn nàng áo cơm không lo địa cầm hậu đãi cửa hàng tiền thuê quá sinh hoạt, bất quá, nàng ghi nhớ cùng bà chủ bảo tỷ đặc thù giao tình, thiếu thu rồi không ít tiền thuê.

Họ nói cô nếu yêu thiết kế áo cưới cũng chỉ cần quản việc thiết kế áo cưới, cái gì khác đều không cần quản, liền ngay cả cửa hàng áo cưới hạnh phúc 6 lầu hiện nay của các cô cũng là cha mẹ đưa cho cô, muốn cô sinh hoạt cơm áo không cần lo chỉ cần cầm ưu đãi của tiền thuê cửa hàng, vả lại, cô cùng chị chủ tiệp quan hệ cực tốt, kiếm không ít tiền.

Suy nghĩ trong đầu bắt đầu phiêu đông du tây, biểu thị cô không cách nào đem suy nghĩ phác họa ra được nữa, thế là cô gác bút chì lại, từ bỏ vẽ tiếp.

“ A. . .Váng đầu hoa mắt, lại vừa đói vừa mệt . . .” gỡ cái mắt kính gọng đen trên mũi, cô xoa xoa hai mắt, lại uốn éo eo, phía dưới duỗi ra vì ngồi cả buổi chiều, xương lưng có chút cứng ngắc.

“ Gấu!” Cún con bị bỏ quên thật lâu, thông minh nhìn ra chủ nhân cử động muốn tạm gác công việc, lập tức phát ra âm thanh, để cô chú ý.

“ Đô đô, ngoan, cưng cũng đói bụng rồi! Chị dẫn cưng đi mua Tây Toa nha!” Thiệu Cảnh Tinh mặt đầy cưng chiều ôm lấy chó yêu, xoa xoa nhẹ lông nó.

Bắt được từ ngữ quen thuộc nào đó, đô đô đuôi dao động không ngừng, hiển nhiên là chủ nhân đã nói đúng ý nghĩ của nó.

Con chó này cô nuôi từ năm 18 tuổi đến hiện tại, đã nuôi được 7 năm, vừa ngoan lại thông minh, mỗi khi cô đang vẽ, nó đều nằm nhoài tại chân cô bồi bạn cùng cô, mà cô dường như cũng tập thành một loại nào đó thói quen có nó bên cạnh mới cảm thấy an lòng, mới có thể thuận lợi sáng tác.

Cô không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó không có đô đô, linh cảm của cô có hay không biến mất, sinh mệnh sáng tác của cô có thể hay không ngừng hẳn!

Thiệu Cảnh Tinh để nó xuống, đi vào phòng ngủ, cởi bỏ trang phục trên người, liền đổi thành một thân âu phục, đem mái tóc dài buộc đơn giản phía sau, liền xuất hiện một người thanh tú.

Cô mới không phải cô gái lôi thôi như hàng xóm dữ dằn duới lầu nói!



Ở nhà mà trang điểm, chẳng lẽ còn muốn hóa trang? Cô cũng không phải Dương Oa Oa lấy biến hóa tạo hình nữ nhân làm thú vui kỳ quái.

Lại nói, cô mang mắt kính gọng đen là vì lúc vẽ nếu trên mũi như không hề có một chút nặng, linh cảm của cô liền sẽ khó có được, về phần tại sao không thể không phải là khung đen, cô cũng không biết, ngược lại với kính sát tròng, ngoại trừ lúc ra ngoài đi vài nơi sẽ mang, bình thường là lười đeo.

Còn có, coi như cô thích ung dung thoải mái mà không hề thích trang phục đẹp đẽ, kẹp cá mập càng không cần phải nói, vùi đầu sáng tác, chẳng lẽ muốn cô trước tiên chỉnh lại tóc, rồi mặc vào quần áo bó sát sao?

Mũi thon quay về phía tấm gương nhăn nhíu, cô nhanh nhẹn rời khỏi phòng ngủ, đem dây buộc phía sau đô đô, vẫn không thay đổi mang theo mắt kính gọng đen mà người ta chê đi ra cửa

Hóa ra cô gái này cũng có nuôi chó

Cổ Hách Minh đứng ở một góc, lạnh lùng liếc nhìn cái chày trước lò vi sóng, thuận tiện chờ đợi hơi của một người một chó

Thật vất vả anh mới được ngủ đầy đủ, tinh thần, tâm tình đều trong trạng thái cực tốt, không nghĩ tới vừa mới ra ngoài mua thuốc, lại đụng ngay cái ‘Tảo bả tinh’ này, loại bỏ sạch sẽ tâm tình tốt của anh.

Không thể nói anh ‘gà tử tràng, chim tử bụng’*, anh mấy ngày nay đích xác trải qua cái truyền thuyết nguyền rủa mạnh mẽ kia, giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng đó, không xông lên vặn gãy cổ cô đã là tốt lắm rồi.

* ý nói những người bụng dạ hẹp hò.

Mà cái làm anh cảm thấy đau đầu chính là cái án nước tiểu chưa giải quyết kia, ngay lúc anh phát hiện cô cũng có nuôi chó, không khỏi làm anh đem cả hai việc gọp chung lại một chỗ.

Thiệu Cảnh Tinh hồn nhiên cảm giác có hai luồng ánh mắt sắc bén giằng co trên người mình, cô thấy đô đô cùng mình đã giải quyết xong món nợ bữa tối, liền thảnh thơi dắt đô đô tản bộ về nhà

Vì muốn xác định ý nghĩ của mình, ngay lúc cô tính tiền Cổ Hách Minh cũng vội vã đuổi theo sau, anh một mực cùng cô duy trì khoảng cách chừng 10 bước chân, chỉ sợ cô phát hiện hành tung, mà mất đi cơ hội tốt để xác nhận.

“ Cũng đừng có để tôi bắt được, nếu không, lúc này đổi lại là cô gặp vận xui lớn rồi!” Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng còn không ngừng nói thầm.

“ Đô đô, tiểu nhanh lên a, chậm là ta không mang theo mày để đi tiểu nữa!” không biết nguy cơ giấu diếm sau lưng Thiệu Cảnh Tinh nhẹ giọng thúc giục đô đô. Cô hiểu nó ở nhà sẽ có thói quen xấu nín tiểu chung quy phải đến bên ngoài mới chịu tiểu tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook