Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 5: Chương 2.1

Đồng Hoan

24/05/2017

“ Cô báo cáo đi.” Cổ Hách Minh một bên ra lệnh, một bên mở ngăn kéo phía sau tìm đôi dép.

“ Thái phu nhân xí nghiệp xx lại gọi điện đến, mời anh dù như thế nào cũng thay bà thiết kế riêng một bộ trang sức, chi phí thiết kế là . . .” Trợ lý A truyền đạt không chỉ một lần bị cự tuyệt, cẩn thận nheo mắt nhìn động tĩnh của ông chủ.

“ Trả lời bà ta, bảo tôi không rảnh.” Anh hoàn toàn không tính nhẫn nại nghe hết, thoái thác một cách ngạo nghễ, tiếp tục lục lọi

Có thể nói bà Thái phu nhân này không hề biết thưởng thức, chẳng qua là tâm tư muốn học làm sang, muốn mượn trang sức do anh thiết kế để khoe khoang với những người khác, không có một chút nào hiểu được cái gì gọi là thiết kế, cái gì là nghệ thuật.

Anh có nguyên tắc của anh, những loại khách hàng căn bản không biết thưởng thức, đi đến cửa hàng bán lẻ phong cách cổ của anh mua thành phẩm là được, chế tạo riêng thật là lãng phí sáng tạo cùng tâm huyết quý báo của anh.

“ Vâng.” Aiiiiiii! Chuyện làm ăn mấy triệu lại bị đẩy ra ngoài rồi!

Trợ lý A làm từng ký hiệu trên notebook, trong lòng cảm thán, bất kể bà có hay không biết thưởng thức, chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi! be be

“ Trần phu nhân tập đoàn xx muốn hẹn trước thời gian gặp anh, bà có vài viên Antwerp từ Bỉ mua về vẫn còn thô sơ, muốn mời anh thiết kế.”

Vị Trần phu nhân này có tâm thích sưu tập đá quý, còn sớm đã chính mình tự đi đến trung tâm cắt đá quý mua một trong 4 viên kim cương Antwerp, không cho người khác chen một tay

“ Ấy . . . Cố tiên sinh?” Cô khẽ gọi, quyết định của vị này hoàn toàn theo “ Kỳ mông tử” , tùy hứng vô cùng, chỉ sợ lúc này anh tâm tình hỏng bét

“ Hẹn cuối tháng sau.” Anh tùy ý đáp.

“ Dạ? Cuối tháng sau á!” Này chẳng phải là muốn vị kia chờ thêm ròng rã một tháng sau?

“ Dép của tôi đâu?” Tìm cả nửa ngày, không tìm được vật anh muốn, chỉ tìm ra càng nhiều khí nóng, Cổ Hách Minh không đến xỉa đến câu hỏi của cô, rốt cuộc cũng phát ra chút tín hiệu xin giúp đỡ.



“ Đã sớm ném a~!” Trợ lý A đáp.

“ Ném rồi?!” Cổ Hách Minh từ dưới bàn nhô đầu ra, phút chốc hung bạo gào thét: “ Ném rồi sao tại sao không nói sớm ?!”

Trợ lý A thật nhanh che lỗ tai.

“ Anh lại không có hỏi, em làm sao biết anh tìm cái gì, hơn nữa cái đôi dép mở miệng cười sau đó, là anh tự mình ném đi a!” Thật oa uổng quá! Cô lúng túng

Chính lúc Cổ Hách Minh biết mình đã vô lý, bất đắc dĩ nuốt vào lửa giận, bỗng nhiên, trợ lý B tựa như lửa thiêu mông xông vào ----------

"Không xong, không xong rồi..." vẻ mặt cô kinh hoàng la hét.

“ Là lũ lụt, động đất, hay là phần tử khủng bố không tập Đài Bắc?” Cổ Hách Minh nhíu mày lại, tức giận nói.

“ Đều không phải ạ! Là cửa hàng bán lẻ ở Đài Trung bị cướp ạ!” Cô thông báo tổn thất hơn 10 triệu

Cổ hách minh cằm rơi xuống tại chỗ.

Quá trình chế tác trang sức thấ bại, anh cam nguyện chịu đền, xem như là kiếm ít chút, nhưng cái vạn vạn không nghĩ tới . . .cướp á!? đây là muốn xui đến cảnh giới cỡ nào mới gặp được cái sự tình này?

Không đúng, cái này không thể trách Thượng Đế, cũng không thể trách tên cướp, muốn trách thì trách cái yêu quái Thiệu Cảnh Tinh tảo bả tinh* kia!

* tảo bả tinh: điềm xấu, ý nói cô mang đến xui xẻo.

Anh xui xẻo như thế, tất cả đều tại cô ta có đủ nấm móc gây hại!



Nhận được tin cửa hàng bán lẻ bị người ta cướp, Cổ Hách Minh lập tức chạy như bay đến Đài Trung để xử lý, giải quyết đống hỗn tạp của vụ việc gộp lại, đợi đến khi về tới nhà, đã là 3 ngày sau vụ việc.

Mới dọn đến nhà mới ở được hai ngày đã phải rời khỏi 3 ngày, anh một lòng chỉ muốn tập trung ôm cái giường lớn, hảo hảo ngủ cả ngày.

Lúc móc ra chìa khóa mở cửa, khóe mắt lơ đãng thoáng nhìn cái góc đang chiếm lấy ánh mắt của anh.

Cổ Hách Minh khom người, hai con mắt nheo lại, xem kỹ một mảnh vết tích tương đối tối trên góc tường.

Nhiều lần, gương mặt tuấn tú biến sắc, anh nghiến nghiến răng, trong ánh mắt giận dữ lóe lên ánh lửa.

Nước tiểu chó!

Mẹ nó, anh thực sự là xui đến mức ngay cả chó cũng bắt nạt được? Phân chó, rồi nước tiểu chó?

Con chó hoang điếc không sợ súng nào dám đi tiểu ngay tại nhà anh? Hay là nên nói cái chủ nhân nào không có trình độ cùng đạo đức công cộng, bỏ mặc con chó tiểu tiện bậy bạ?

Còn tưởng rằng tòa nhà bảy lầu này hoàn cảnh cùng tố chất của mỗi hộ gia đình đều hẳn là không tồi, dù sao giá cũng không rẻ, không nghĩ tới, là hắn đã lựa chọn sai lầm, hòan cảnh bên trong nơi này tựa hồ không tốt đẹp như đã nghĩ

Cả tòa nhà này gai đình nào có nuôi chó, cùng chó trong khuôn viên trăm dặm quanh đây đều là nghi phạm!

Cổ Hách Minh dưới tình huống không có chứng cứ, đem hết thảy tất cả người sở hữu chó đều xếp vào danh sách đen.

Chỉ hi vọng con chó này theo thói quen hướng cửa chính nhà anh mà tiểu mới tốt, nếu không ngoại trừ không bắt được hung thủ, còn không có cách nào hăm dọa người bên ngoài, cũng lãng phí tinh thần cùng thời gian của anh.

Anh hậm hực mở cửa vào nhà, cho dù cái góc đã thấm nước tiểu kia rất chướng mắt, nhưng nếu muốn tẩy rửa cũng không phải bây giờ, giờ khắc này anh đã bị thần ngủ vẫy gọi. Ngoại trừ việc nằm trên giường lớn, còn lại đã không còn sức để làm việc gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook