Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 4: Chương 1.4

Đồng Hoan

24/05/2017

Mười phút sau ——

Âm ầm hai tiếng, xe tựa như bị đá hay mảnh gỗ cứng đè, tiếp sau đó chính là 1 hồi bất ổn.

“ Chết tiệt !” Cổ Hách Minh khẽ tiếng nguyền rủa, nhanh chống nắm lấy tay lái, chậm tốc độ lại, chậm rãi hướng về phía ven đường mà ngừng.

Anh xuống xe xem, đúng như dự đoán, bánh trái phía trước đã bị thủng.

Thật xui xẻo! Hai tay anh chống trên lưng quần, trừng trừng cái bánh xe , trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ bất đắc dĩ.

Trước là gặp cảnh sát, sau lại bất ngờ là nổ lốp xe . . . tất cả những thứ này làm anh không thể không liên tưởng đến cái sự kiện kia.

Khư! Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi!

Xắn tay áo lên, đến cốp sau xe chuyển cái lốp xe dự bị ra, lại lấy ra thùng dụng cụ, Cổ Hách Minh thở dài, buồn rầu đổi cái lốp xe.

Một lát sau, cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành, nhưng anh vẫn mệt đến khô cả nước.

Cổ Hách Minh nhanh chóng ngồi vào tronng xe, vặn điều hòa đến mức lớn nhất, để xua tan khí nóng đầy người

Xong chưa? Đủ chứ? Cũng sắp đến nơi rồi, không nên gặp cái phát sinh gì xui xẻo, chuyện xui gì nữa! Cổ Hách Minh gào thét trong lòng.

Cố gắng không để tâm những sự tình này, anh ép buộc chính mình bày ra cái bộ dáng ‘tâm trạng tốt’, không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền xui xẻo 3 năm, tiếp tục hướng tới khu vực cần đến.

“ Cuối cùng đã tới . ..” Dừng xe ở chỗ đỗ xe không xa Gerry anh cảm động đến ánh mắt rạng rỡ.

Hớn hở rút chìa khóa xe, anh mở cửa xe, sải chân đầy sức lực ra ngoài xe, tư thái tiêu sái mà xuống xe.



Nhưng mà, anh đi được mấy bước, liền cảm giác có điểm không đúng, thế là ngừng lại, ngay tại chỗ đạp đạp . . .

Ách, thật giống như cái gì dính dính, bước chân không gọn gàng như bình thường , , ,

Dự cảm không tốt nhanh chóng chạy lên não, Cổ Hách Minh chần chừ giơ chân lên, hướng đáy giày mà nhìn ------------

Một dãy từ mắng chửi tức thì như bão tố tiết ra, hiện tại lấy từ gì cũng đều không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc này.

Từng cơn mùi vị phân chó theo gió tung bay, ánh mắt nghi ngờ của người qua đường hướng về phía anh quăng tới, quay đầu lại xem, dừng lại tại nơi anh bước xuống từ cửa xe, một đống phân chó to bị anh giẫm đến nát bét, anh đi mấy bước, cái vết chân màu vàng buồn nôn lan tràn thêm vài bước

Ngày hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì?! Gương mặt anh căng cứng, đi tới thùng rác, bất ngờ cẩn thận từng chút cởi đôi giày da, không chút do dự mà vứt bỏ.

Chân trần vẫn đi được chứ? Anh không tin còn tai họa gì có thể ập lên đầu!

Cổ Hách Minh bộ mặt hung ác mà đi trên lối đi bộ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa.

“ Ố? Sư phụ, sao anh lại không mang giày?” Ở trước cửa, Cổ Hách Minh vừa vặn gặp học trò Dany ra ngoài mới về cũng muốn vào cửa.

“ Dẫm lên phân chó!” Cổ Hách Minh giận dữ rống to, vào cửa trước tiên.

Hắn giẫm lên bom rồi! Dany câm như hến, rụt cổ co lại, theo đuôi mà vào, vội vã hướng đến 3 người trợ lý nháy mắt, muốn các cô ấy cẩn thận.

“ Cổ tiên sinh.” Nhóm trợ lí lễ độ gật đầu bắt chuyện, thông minh không hỏi nhiều.

Chờ Cổ Hách Minh đem cửa phòng làm việc đóng sầm lại, 4 người đồng thơi lập tức vây lại, xì xào bàn tán.



“ Cố tiên sinh mấy ngày nay không phải chuyển vào nhà mới sao? Anh ấy là người gặp chuyện tốt thì tinh thần sảng khoái a!” trợ lí A trước tiên đưa ra nghi vấn.

“ Đúng vậy, vì sao mà vừa mới xuất hiện đã lại như ăn mấy vạn tấn thuốc nổ rồi?” trợ lý B cũng cảm thấy buồn bực.

“ Thuốc nổ à, đúng á!” Trợ lý C cường điệu hơn nữa.

“ Anh ấy giẫm lên phân a!” Dany đem âm lượng ép đến mức nhỏ nhất, một lời giải thích, mọi người đều đồng thời phì cười ra tiếng.

Chính vào lúc 4 người cười không ngậm được mồm, cửa phòng làm việc phút chốc mở ra, bóng người cao lớn như Satan lần thứ hai xuất hiện giống như muốn lấy mạng.

“ Còn thăm dò? Đều không có chuyện gì làm sao?” Cổ Hách Minh tức tối há mồm như phun ra lửa cháy hừng hực, khí thế có thể sánh với Godzilla.

Nhóm 4 người vội bận bịu tan tác ra như chim muông, mau chóng tìm cái công việc giả vờ bận rộn

“ Có có có, lập tức báo cáo cho anh.” Trợ lý A tư lịch khá sâu, so sánh phản ứng có chút nhạy bén.

Tiếng đóng cửa cực mạnh lại một lần nữa vang vọng tại bên trong bốn mươi bình lớn*.

“ Em thảm rồi, chốc nữa nhất định sẽ bị tạc đầy đậu hoa trên mặt.” Dany vẻ mặt thay cô chia buồn.

“ Hô, may mà ta chỉ là rau cải nhỏ.” Trợ lý B mang theo may mắn trong lòng lý sự.

Cổ Hách Minh tràn trề tài hoa, tác phẩm anh thiết kế nhiều lần lấy được khẳng định ở các cuộc tranh tài thiết kế trang sức quốc tế, trong giới thiết kế trang sức có thể nói là rất có quyền uy, cùng làm việc bên cạnh anh không chỉ có vinh quang, mà tiền đồ còn thập phần tươi sáng, hơn nữa anh đối xử với nhân viên cũng rất hào phóng, nhưng khuyết điểm chính là cái tính khí nóng nảy, một ngày quát người theo 3 bữa cơm là chuyện bình thường.

“ Aiiiii!” Trợ lý A trước kho đạn còn vùng vẫy ngoái đầu nhìn lại “ Nhanh chúc ta may mắn.”

“ Cầu nguyện các thần linh phù hộ cô.” Các đồng nghiệp ánh mắt đồng cảm, dâng lên bộ dạng thành tâm cầu khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook