Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 3: Chương 1.3

Đồng Hoan

24/05/2017

Phải, không sai, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao anh ta không chịu dễ dàng trả lại đồ.

Cô đẩy kính, khinh ngạc đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần.

Vị Cổ tiên sinh này lớn lên tuấn tú lịch lãm, ngũ quan anh tuấn, thân thể và khí khách cao ngạo như từ trong tạp chí bước ra, chỉ mặc chiếc T-shirt màu đen cùng quần bình thường, lại có thể mang đến cho người tiếp xúc cảm giác rất phóng khoáng, nhưng cũng không thể xem nhẹ bộ dáng thô bạo cùng ngang ngược của anh . . . nhưng, chà chà, quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong a!

Nam nhân xuất sắc như vậy lại có loại cổ quái này sao? Cô hơi hơi nhếch miệng, tự mình giải thích, ánh mắt thương hại nhìn về phía trước mặt anh, thật lâu không lên tiếng.

“ Nhìn cái gì?!” Bị ánh mắt quái dị của cô nhìn cả người khó chịu, Cổ Hách Minh hung ác quát.

“ Như vậy được rồi, Cổ tiên sinh, rơi xuống chỗ của anh tôi nhận là tôi sơ ý bất cẩn, thế nhưng cái này là mua từ nước ngoài về, Đài Loan không có bán, nếu như anh có hứng thú như thế, tôi đổi cho anh một cái hoàn toàn mới, có được không?” Thiệu Cảnh Tinh cực kỳ có thành ý theo sát anh tiến hành khơi thông lý tính.

“ Cô rốt cuộc là đang nói cái gì?” Anh sững sờ nói.

Cái gì là cái gì a! Cô rõ ràng là nói thẳng, tại sao anh còn lơ ngơ hỏi lại?

“ Anh không cần thẹn thùng, tôi rõ ràng, trên ti vi có xem qua, quả là có chút biến thái . . . Ách, không phải, là sở thích có chút đặc thù rất khác so với mọi người, yêu thích sưu tầm vật phẩm đó có chút kỳ quái . . .” Cô tỏ ra tựa như có thể hiểu được cùng cảm thông, dùng giọng điệu ‘lòng dạ từ bi’ nói ra.

Cổ Hách Minh càng nghe, con mắt cũng mở ngày càng lớn.

Có lầm không? cô cho là anh yêu thích sưu tập mấy đồ ‘nữ tính’ này? !

“Chết tiệt, cô cho rằng tôi là tên biến thái?!” Tiếng nói đột nhiên rít gào lên cao làm chấn động, Cổ Hách Minh đã cận đến giới hạn phát điên.



“ Anh cũng cho rằng như vậy rất biến thái? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ sửa đổi đi.” Còn có chút tự giác, cũng không đến nỗi không thể cứu chữa. Thiệu Cảnh Tinh nhân cơ hội muốn đoạt lại quần nhỏ yêu quí, đáng tiếc động tác vẫn không nhanh bằng Cổ Hách Minh.

“ Tổ cha nó, nếu tôi muốn sưu tập, cũng sẽ không muốn cái đồ của một người lôi thôi như cô.” Anh châm chọc nói.

“ Vậy tôi an tâm rồi.” vậy dưới lầu sẽ không phải là người biến thái,

Thiệu Cảnh Tinh hoàn toàn không thèm để ý lời bình của anh đối với mình, tay hướng về anh thẳng tắp đưa ra, nụ cười đáng yêu. Hiện tại quan trọng là đồ phải về với mình.

Liếc nhìn lòng bàn tay trắng ngoãn trước mắt, Cổ Hách Minh phát hiện, cái này không làm thần kinh anh tức giận, chỉ có khiến cho tinh thần của mình hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn làm đem cái vật trong tay hướng về phía cô mà ném, tỏ vẻ tức giận.

“ Cầm!” Sau này còn để loại đồ bẩn thỉu này rơi xuống, cẩn thận tôi phóng hỏa đốt nhà cô.” Cổ Hách Minh cảnh cáo nói sơ.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Đem cái quần nhỏ thật vất vả mới lấy về được kéo đến trước ngực, Thiệu Cảnh Tinh vội vã hướng về phía cửa chạy đi, nhưng ở lúc mở cửa, cô dừng bước lại, quay đầu ý tốt nhắc nhở anh:

“ Cổ tiên sinh, nhà tôi chính là lầu trên nhà anh, đốt nhà tôi, nhà anh sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi nha!”

Cái nữ nhân ngu ngốc này! Tính khí chịu đựng chưa từng có khiêu chiến của Cổ Hách Minh triệt để tan vỡ

“ Cút cho tôi ----- !!!!!!!” tiếng âm cuối dĩ nhiên phá vỡ âm thanh

Cái cổ Thiệu Cảnh Tinh co rụt lại, lòng bàn chân như bôi mỡ, lập tức biến mất bên ngoài cánh cửa lớn, lưu lại trong phòng nam nhân phát điên suýt nữa bể mạch máu.

Cổ Hách Minh liên tục tự nhủ với mình,truyền thuyết 3 năm xui xẻo bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ, anh quyết định triệt để quên chuyện hôm nay, quên cái đáng ghét kia, cũng quên luôn cái con nhỏ điên kia.



Nhưng mà, khi anh bước ra khỏi cửa chính chưa tới 2 tiếng, liền đã không thể lật lại quyết định của mình, truyền thuyết bắt đầu ứng nghiệm, anh không chỉ không thể quên được, mà ấn tượng còn không ngừng sâu sắc thêm.

10 giờ sáng, anh thảnh thơi lái xe, đang đi trên đường, ai ngờ, cảnh sát giao thông bên đường chặn anh lại.

“Giấy tờ xe, hộ chiếu.” Qui định mở màn.

Cho rằng chỉ là kiểm tra bình thường, Cổ Hách Minh không nói thêm gì, theo lời tìm giấy tờ, giao ra ngoài cửa xe cho vị cảnh sát đang ưỡng cái bụng lớn về phía anh.

Lát sau, giấy tờ được trả về, một tấm hóa đơn phạt màu đỏ bất ngờ rơi vào tay anh.

Bỗng chốc nhẩn ra, Cổ Hách Minh vội vã ló đầu ra ngoài cửa sổ, vội vã gọi lại muốn xóa bỏ tờ giấy phạt cảnh sát giao thông, “ Anh cảnh sát, chuyện này . . .”

“ Anh vừa mới lấn tuyến đỗ xe.” Còn tưởng rằng người này biết mình đã phạm tội gì, mới nhận thức phân rõ không nói nhiều lời, hóa ra không phải. Anh cảnh sát giữa đường trở lại, ở trước nơi anh phát ra nghi vấn, lạnh lùng giải thích.

Cổ Hách Minh kinh ngạc nhớ lại, có hay không lấn tuyến?. Nhưng mà hóa đơn đỏ cũng đã đưa ra rồi, muốn biện giải cũng vô vụng đi?

“ Còn có . . .” cảnh sát lại chỉ anh – một mực hồn nhiên không đai oan toàn , sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Ý của anh ta là anh ta nhân từ, hai tội làm trái qui tắc chỉ phạt một tội?

Á khẩu không trả lời được, Cổ Hách Minh chỉ có thể nhận mệnh tiếp thu tấm hóa đơn phạt này.

Không sao, tiền dư của anh còn rất nhiều, rất nhiều, không cần để ý một cái Trương Tiểu Hồng đơn đó. Bĩu môi, anh tự an ủi mình, thắt dây an toàn, một lần nữa lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook