Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 1: Chương 1.1

Đồng Hoan

24/05/2017

Đêm thu lành lạnh, vầng trăng sáng treo cao trên không trung, bầu không khí yên tĩnh dần thay thế cuộc sống bận rộn.

Ở một nơi nhiệt độ thoải mái, không gian tao nhã, bao mệt mỏi tích lũy vì bận rộn cả ngày dần dần được thả lỏng, bất kể là có nhiều mệt mỏi hơn nữa, thì ở đây cũng có thể có được chút yên tĩnh .

Cổ Hách Minh rất coi trọng cảnh cảnh vật trong sân vườn.

Lúc trước anh mua lại căn phòng này, cũng chính là vì căn phòng có thêm một khoảng không gian có thể tạo thành một khu vườn nho nhỏ.

Phong cách trang trí trong phòng cũng rất giản đơn, anh đối với việc thiết kế nội thất cũng có chút năng khiếu, nên chính mình tự tay làm lấy, còn về phương diện làm vườn, là anh đặc biệt mời chuyên gia vẽ .

Khu vườn này nói nhỏ cũng không nhỏ, có núi giả, cầu nhỏ, hồ cá, vườn hoa, mặt cỏ, đường đá, bàn gỗ . . . Đầy đủ mọi thứ, ngọn đèn vàng mờ mờ làm nền cho tiếng nước róc rách, bầu không khí nhàn nhã được dựng lên, dạt dào tình cảm.

Đứng lặng bên trong vườn, thưởng thức phong cảnh khiến Hách Minh tinh thần sảng khoái, trên mặt biểu hiện rõ anh đối với nơi này rất vừa ý.

Đây là buổi tối thứ hai anh dời vào nhà mới, so với sự lộn xộn cả đêm hôm trước, hiện tại , trong phòng cũng có thể coi là đã gọn gàng.

Anh là loại người biết hưởng thụ, sau khi chăm chỉ làm việc, anh đều chăm chú hưởng thụ, nếu không như vậy có lẽ bản thân đã bị mệt chết mất rồi, cho dù là kiếm được cả đống lớn tiền, nhưng lại không biết hưởng thụ thì có ý nghĩa gì chứ?

Cổ Hách Minh năm nay cũng đã 30, không dựa vào gia tộc, tự bản thân nỗ lực trong lĩnh vực thiết kế trang sức chuyên nghiệp, đạt được vị trí khiến đa số người đuổi theo không kịp, anh đương nhiên thỏa mãn.

Hơi gió thổi vào mặt, khiến người kìm lòng không được mà nhắm mắt lại, ngửi chút không khí trong lành, nhàn nhã hưởng thụ giây phút ấy.

Aiii! Đời người thật đẹp, thế giới lại đẹp đẽ biết bao nhiêu . . .

Đúng lúc ấy, có vật bồng bềnh hạ xuống, lay động theo cơn gió nhỏ, thật vừa đúng lúc rơi vào khuôn mặt đang ngưỡng cao say sưa của anh.

Cái gì thế?!



Cổ Hách Minh không khỏi ngẩn ra, bàn tay heo phản xạ kéo vật thể đột nhiên xuất hiện trên mặt xuống.

Một tấm vải à ------ cảm giác trong tay mách bảo trực giác của anh

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, hầu như đèn phòng nào cũng đều sáng, nhưng không thấy bóng người đâu cả.

Là bị gió thổi xuống! anh nghĩ thế.

Tiếp theo, anh mở tấm vải trong tay, cẩn trọng nhìn -------

Ầm! đôi mắt thanh tú trong nháy mắt lại trợn lên như mắt trâu, tơ máu nhất thời nổi lên.

Là đồ phụ nữ!

Nhàn nhạ thoải mái lúc trước hoàn toàn bị phá hủy, Cổ Hách Minh thần kinh mặt co lại, bàn tay to lớn cầm cái món đồ ‘nữ tính’ khựng lại vì không thể tin nổi cùng phẫn nộ.

Anh cắn răng một cái, con ngươi đen ánh như bốc lửa, hướng về phía lầu trên trừng lớn. Nhưng tiếc là anh trừng cả nửa ngày mà vẫn không thấy nửa cái bóng ra nhận tội, chỉ đành mạnh mẽ nhịn xuống kích động muốn mắng to .

Rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy, dùng cái món đồ ‘nữ tính’ phủ lên mặt anh, muốn hại anh xui xẻo 3 năm sao?!

Trong cầu thang trên lầu truyền đến tiếng bạch bạch của âm thanh giẫm đạp, vì vậy,chủ nhân của cái âm thanh đó rất có khả năng đang mang một đôi dép, mà bước chân lại gấp gáp biểu hiện tâm tình đang lo lắng.

Cô sao lại bất cẩn đến thế cơ chứ? Thu quần áo lại làm rơi cái quần xì líp xuống dưới lầu.

Vừa đến lầu 1, cô đau khổ phát hiện, phòng dưới lầu không giống với lúc trước! Thu dọn rất sạch sẽ, có lẽ là có người dọn đến rồi.



Cô nhớ tới hồi đầu tháng trước khi đi Ý, lúc tưới hoa ở sân thượng còn không để tâm làm rơi chậu hoa . . .khi đó xác định lầu 1 vẫn là không có ai. Làm sao mà mới chưa đầy một tháng, lầu một đã bán đi, hơn nữa trông như là đã trắng trợn tu sửa 1 phen?

Cô từ trước đến giờ đều không quan tâm đến những chuyện không có liên quan đến mình, hơn nữa, đã 1 tuần kể từ khi về nước cô đều nhốt mình trong phòng, bởi vì được nhà thiết kế nước ngoài kích thích đến nỗi linh cảm sáng tác dạt dào không ngừng, bởi vậy, căn bản là cô không có bước ra khỏi cửa, không nhận ra được cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Nhưng mà, bởi vì không phát hiện nên mới gay go a~!

Xem xem, vào lúc này không phải đã phát sinh rắc rối rồi sao . ..

Aiiiiii! Nếu không phải đó là cái cô thích nhất, vả lại, dù là đồ nội y, một bộ cũng hơn bốn ngàn tiền Đài Loan, hơn nữa còn đi máy bay phiêu dương qua biển từ Ý mua về, cô cũng không kiên trì theo nhặt lại đâu!

Thiệu Cảnh Tinh đi tới trước cửa gia đình ở lầu một, giơ tay ấn chuông cửa, thấp thỏm bất an chờ chủ nhà đáp lại.

Trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi, cô phát hiện cái cửa lớn này cùng cửa sắt thường gặp thiết kế có chút không giống nhau, chủ nhà chắc cũng là một người rất có phong cách thưởng thức .

Lùi một bước, gia tăng phạm vi của tầm mắt, cô nhìn thấy 2 chữ lớn “Cổ ngụ*” khảm trên cột cửa

* Ngụ trong nơi ở, ý là nơi ở của người họ Cổ

Họ Cổ à . . Thiệu Cảnh Tinh chân thành khẩn cầu chủ nhà sẽ là phụ nữ, mức độ bối rối đều sẽ giảm mạnh.

Nhưng mà, cái cửa lớn tạo hình rất đặc biệt trước mắt đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, Thiệu Cảnh Tinh lúc ấy đã biết thượng đế không nghe thấy lời khẩn cầu của cô.

“ Chuyện gì?” Cổ Hách Minh hung ác mở miệng, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đầy lửa giận, sắc mặt khó coi vô cùng.

Thiệu Cảnh Tinh hơi co vai lại, đẩy đẩy chiếc kính trên mũi, lén lút dò xét anh một chút.

Người đàn ông này không có việc gì mà còn hung hăng như vậy, nếu như cho anh biết cô để rơi đồ xuống vườn nhà anh . . . Cô không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook