Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Chương 1: Trầm Cảm

Ma nữ mary

16/01/2021

(H Nhẹ)

Mỗi ngày, người đàn ông đó trở về nhà với một mùi rượu nồng nặc. Tiếng cánh cửa mở ra từ từ. Tiếng bước chân phát ra do giày ma sát vào sàn nhà.

Anh ta lại muốn hành hạ thể xác và tinh thần của tôi.

Bởi vì tôi không muốn yêu anh ta.

Anh ta luôn nói bên tai của tôi:

“ Em có yêu anh không?”

Anh ta còn dùng tay siết chặt lấy cằm của tôi. Dùng đôi môi đầy mùi hôi của rượu và thuốc lá đã hôn bao nhiêu người đàn bà hôn tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh ta thật dơ bẩn. Thật đáng ghê tởm.

Mặc cho tôi cố gắng chống cự. Anh ta vẫn siết chặt đến khi tôi đau đớn. Nước mắt tôi rơi xuống. Anh ta cười nhạo:

“ Mày cũng biết đau sao?”

Anh ta lại tiếp tục nói:

“ Mày làm sao đau bằng tao?”

Anh ta thô lỗ cởi áo quần của tôi ra rồi dùng cây gậy của anh ta đâm vào thân xác không có linh hồn của tôi. Tôi như một con búp bê tình dục mặc cho anh ta thỏa mãn tính cầm thú. Tôi không nhúc nhích. Tôi chỉ cảm thấy đau rát phía dưới. Nhưng mọi giác quan lại chẳng có phản ứng hay cảm giác gì.

Anh ta không vui vẻ vì tôi không rên rỉ vì sung sướng.

Tôi im lặng. Mặc cho anh ta phát tiết. Tôi không trả lời những gì anh ta hỏi tôi.

Tôi chỉ muốn ói. Tôi mệt mỏi thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.

Lần này, anh ta lại say hơn. Anh ta cởi sạch áo quần nằm trên giường. Anh ta nằm bên cạnh tôi. Anh ta không ngừng nói:

“ Em yêu anh bao nhiêu?”

Rồi anh ta tự trả lời:

“ Anh biết em không yêu anh?”



Anh ta ôm chặt tôi vào lòng. Khi tôi hất ta anh ta ra. Anh ta cố ý dùng một tay siết lấy cổ của tôi. Tôi không thở được. Anh ta lại nói:

“ Tao muốn hiếp mày.”

Anh ta dùng cây gậy đâm vào tôi. Bên trong khô ráo. Anh ra không ngừng đâm vào. Khiến tôi đau đớn. Anh ta nắm chặt hai tay của tôi. Dùng hai chân giữ lấy chân của tôi.

Tôi nghĩ sẽ như mọi ngày anh ta chỉ cần thỏa mãn sẽ dừng lại.

Anh ta dùng ngón ta thô của mình không ngừng sờ mó thân thể của tôi. Ngón tay thô bạo chọc vào phía dưới của tôi. Xoa nắn nó. Không có nước chảy ra khiến nó khô khan hơn ma sát làm tôi đau rát. Một bàn tay bóp mạnh một bên đồi núi của tôi khiến tôi hét lên.

Anh ta cười sung sướng như một thằng điên. Tôi nghĩ anh ta điên thật rồi. Một thằng điên biến thái.

Tôi nằm trên giường như một cái xác đã chết. Tôi tuyệt vọng. Tôi đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Tôi đau lắm. Tôi mệt mỏi. Tôi tự nghĩ:

“ Ai đó có thể giúp tôi không?”

Tôi tự trả lời: “ Không. “

“ Chẳng có ai.”

Tôi đang tự nói chuyện trong tâm trí của mình.

Hôm nay, anh ta lại tiếp tục say. Anh ta lại tiếp tục nói:

“ Em có yêu anh không? “

Tôi muốn cười vào mặt anh ta. Tôi muốn hét vào mặt anh ta:

“ Tôi không bị điên. Có điên mới yêu thằng điên như anh.”

Tôi lại tiếp tục im lặng. Anh ta thì thầm vào tai của tôi:

“ Hôm nay, anh được một cô gái dụ dỗ. Cô ta muốn anh chơi cô ta nhưng anh không chơi. Anh để dành tinh trùng về chơi em.”

Tôi không muốn nghe cũng phải nghe. Anh ta lại nói:



“ Anh biết em thích gì mà. Em thích cái gậy của anh đúng không? Anh cho em cái gậy của anh làm em sung sướng.”

Anh ta dùng cái gậy đâm vào. Anh ta đâm sâu vào đụng đến tử cung của tôi. Khiến tôi đau nhức. Ngoài cảm giác đau tôi không hề có cảm giác sung sướng như người ta nói. Tôi muốn anh ta nhanh kết thúc đi. Anh ta lại dừng lại. Anh ta nói:

“ Anh đã vào phòng cởi đồ ra. Nhưng không chơi vì anh thương em lắm. Người ta muốn anh chơi anh cũng không chơi.”

Những điều anh ta nói khiến tôi kinh tởm. Tôi mong anh ta chơi cho sướng rồi đừng về hành hạ tôi nữa. Anh ta dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người tôi. Khiến tôi không ngừng muốn nôn ói. Anh ta chỉ làm tôi muốn tránh càng xa càng tốt.

Anh ta lại hỏi:

“ Em có thương anh không? Em trả lời anh sẽ đồng ý làm đơn ly dị.”

Tôi không trả lời vì tôi biết anh ta chỉ đang nói dối tôi thôi.

Anh ta nói tiếp:

“ Em có thương anh không? Nói đi anh sẽ thật sự làm đơn ly đi. Nói dứt khoát một lần để anh biết.”

Tôi máy móc trả lời:

“ Tôi không thương anh.”

Anh ta như một con thú bị điên. Dùng tay siết chặt cả người tôi. Khiến tôi đau đớn. Cả người không thể nhúc nhích. Anh ta nói về cuộc sống của tôi. Anh ta nói:

“ Cô lấy tôi là sướng lắm. Không phải làm việc gì. Chỉ ăn, ngủ và đụ.”

Tôi cười thầm:

“ Tôi không cần. Anh đi mà cưới người khác rồi cho họ sự sung sướng đó.”

Nếu như trước đây tôi sẽ nói:

“ Ai muốn sung sướng thì lấy anh đi. Còn anh cho tôi cũng không thèm. Thứ người bị điên như anh thì chẳng ai sống nổi.”

Tôi lại im lặng mặc cho anh ta nói cả đêm. Ngày nào cũng những câu nói đó. Cũng những chuyện đó. Anh ta không thấy nhàm chán nhưng tôi rất nhàm. Anh ta lại lẩm bẩm:

“ Mọi người khinh thường anh. Em cũng khinh thường anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook